23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng loạn đến gà bay chó sủa kia, canteen lại trở về im ắng như thường. Trôi qua mấy tuần, Scaramouche không cần quà sinh nhật, Kazuha cũng không để ý nữa. 

Sắp tới là lễ tình nhân Valentine, Teyvat cũng muốn mở hội cho sinh viên ăn chơi xả hơi một bữa.   Sinh viên thích nhất là chơi hội, nghe có sự kiện mới, lại còn liên quan đến chủ đề tình yêu, nên ai cũng háo hức. Mọi người đổ xô đi bàn tán sắp xếp cho sự kiện sắp tới, các khu vực học tập như thư viện hay phòng hội đồng đều vắng vẻ.

Scaramouche tận dụng cơ hội, vào thư viện mở sách đọc bài. Anh chẳng hiểu Valentine có gì hay mà phải tổ chức sự kiện lớn như thế, trong tâm đã định là sẽ không tham gia rồi.

Thư viện lác đác người, buổi sáng tháng 2 còn se lạnh, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ mun, tạc nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa ấm áp.

Scaramouche chọn một chỗ ngồi trong góc nhưng không khuất sáng, bình tâm đặt cốc socola pha sữa lên bàn, chăm chú đọc sách. 

Từ sau cái hôm đầu năm ấy, anh tự nhiên bị nghiện món socola sữa này rồi.

Kazuha có lẽ nói đúng, mèo con thích sữa nhất mà!

Kazuha lúc này nhẹ nhàng bước vào thư viện, đưa mắt tìm bóng hình màu tím quen thuộc. 

Nhìn thấy anh yên lặng ngồi góc phòng, tim Kazuha đập mạnh một cái. 

Anh ấy thực giống một vị hoàng tử, vừa cao quý vừa có chút nghịch ngợm, cậu yêu chết đi được.

Kazuha tiến đến, ngồi cạnh anh rồi cầm lấy cuốn sách đi.

Scaramouche bị phá đám, biết ở thư viện không ồn ào được nên chỉ lườm rồi nhỏ giọng.

"Mày lại làm gì đấy thằng kia?"

"Có quà sinh nhật cho anh nè." Kazuha giơ chiếc túi lên.

"Giờ vẫn còn tặng quà tao hả, mày có rảnh quá không thế?" Scaramouche ngạc nhiên, qua sinh nhật anh gần một tháng rồi mà vẫn tặng quà sao, cậu ta ấp ủ bao lâu thế.

Kazuha làm ra vẻ bí hiểm, ngón tay đặt lên miệng suỵt một tiếng, "Về mới được mở nha, ở đây không tiện đâu."

Scaramouche lại lườm lườm: "Thần bí đồ, tao đấm cho giờ." 

Kazuha xoa xoa tay, cầm cốc lên nhấp một ngụm sữa.

"Anh nè, sự kiện Valentine này anh có đi không?"

Scaramouche chặc lưỡi: "Tao không định đi, không có hứng."

Kazuha lại giở trò nài nỉ: "Ấy, đi đi mà, đi cùng em, em muốn đi coi."

"Mày đi để tia cô nào chứ gì, cơ hội tốt lắm đừng bỏ lỡ." Scaramouche cảm thấy bản thân lại đổ giấm rồi, lấy lại cốc trên tay cậu uống một ngụm.

Kazuha nhận ra mèo con xù lông rồi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đâu có đâu, em đi xem thôi, em chưa được tham gia sự kiện kiểu này bao giờ, tiền bối đi trước có kinh nghiệm lần này dẫn em đi nha."

Scaramouche âm thầm hồi tưởng. Năm ngoái trường cũng bày trò Valentine, anh bị Childe kéo đi xem, kết quả Childe với Zhongli quen nhau ở đấy, hai người đó nhắn tin trao đổi dây dưa mãi hơn một năm mới chịu đến với nhau. Scaramouche lần đó ăn cẩu lương đến tối sầm mặt mũi, nên giờ thấy chẳng có gì vui vẻ.

Kazuha nhìn sắc mặt đen dần của Scaramouche, cũng thôi không ép anh nữa.

"Không sao, muốn thì tao đi với mày." Scaramouche cười gằn, anh với Kazuha đi với nhau, nhân tiện giúp cậu dẹp hết đào hoa luôn. Hậu bối này không thuộc về anh, thì cũng không được phép thuộc về ai hết!

Kazuha đạt được mục đích thì dừng phá đám, trả cuốn sách cho anh rồi ngồi lại ôm anh ngó vào đọc cùng.

Scaramouche bị ôm có hơi ngứa ngáy, nhưng không sao, là Kazuha thì được hết.

Kazuha mới làm xong báo cáo, giờ nhìn sách dày đặc chữ thì lại đau não, quyết định bỏ cuộc luôn.

Scaramouche đang ngồi thấy nặng nặng vai, nhìn xuống hoá ra hậu bối ngủ mất rồi.

Đang đọc sách mà cũng ngủ cho được, ngốc!

.

Tối đó, Kazuha nhắn tin rủ Scaramouche xuống đi dạo trong sân sau trường.

Scaramouche khoác áo gió nhẹ, nhắc Childe tắt máy tính rồi cầm theo ô bước ra cửa.

Mưa xuân nhè nhẹ bay bay, đi dạo đúng là một ý tưởng không tồi.

Kazuha thấy Scaramouche bước đến, trong lòng nở hoa.

"Còn tưởng anh không xuống cơ, mưa vẫn đi à?"

"Mưa nhẹ, không vấn đề gì." Scaramouche xoay xoay cái ô, "Có đem ô rồi, nhỡ mưa to lên thì cũng không sợ ướt."

Sân sau trường rất rộng, có thể nói giống như công viên vậy. Có hồ, có đài phun nước, rồi vườn hoa hay ghế ngồi đều đủ cả.

Kazuha sợ anh ốm, nên vẫn bật ô lên che cho cả hai.

Đi dạo nói chuyện phiếm một lúc, Kazuha mới ngập ngừng mở miệng.

"Anh nè, em hỏi chút nhé, có phải anh có người yêu rồi không?"

"Tao á, lấy đâu ra???" Scaramouche thoáng ngạc nhiên, sao lại hỏi cái này.

"Em thấy anh hay nhắn tin rồi cười cười, nói chuyện điện thoại cũng anh em ngọt ngào... Mà hôm anh ốm ấy, anh nói thích em, là em nào?" Kazuha cuối cùng cũng nói hết thắc mắc trong lòng bấy lâu, tự nhiên nhẹ nhõm hẳn.

Nhẹ nhõm chưa được bao lâu, cậu lại căng thẳng, nếu anh ấy trả lời có, chẳng phải bản thân cậu đơn phương mà không có kết cục hay sao?

Scaramouche chẳng nhớ anh nói thích em lúc nào. Nhưng mà nếu có nói mà Kazuha nghe được, thì chẳng phải anh nói thích Kazuha hay sao. Cậu nhóc này không hiểu à???

"Cái người tao hay nhắn tin cười cười là người quan trọng lắm đó, mày gặp nó mày sẽ thích thôi." Scaramouche không nặng không nhẹ trả lời, lại làm Kazuha tâm trạng xuống dốc.

Kazuha chỉ dạ một tiếng, rồi nhắc anh về phòng.

"Mày sao đấy, không đi nữa à?" Scaramouche nghi ngờ, sao cậu có vẻ mất hứng thế nhỉ?

"Em sợ anh lạnh thôi." Kazuha lấy lí do lấp liếm.

"Tao không lạnh." 

"Anh lạnh mà."

OK, Scaramouche nổi nóng rồi đấy. Tự nhiên nói anh lạnh là như nào? Hậu bối có vấn đề não bộ hả?

"Tao ổn."

"Em xin lỗi." Kazuha cúi gằm mặt, trong lòng trống rỗng. Anh ấy có người thương rồi, cậu cứ ở bên cũng không hay lắm.

"Sao mày xin lỗi tao?" Scaramouche mờ mịt. Cái tên nhóc này khó hiểu ghê, mấy hôm trước anh còn thấy đỡ, giờ lại khó hiểu rồi!

Kazuha chỉ muốn nói thẳng cậu thích anh, nhưng lương tâm không cho phép. Anh là hoa đã có chủ, cái trò đập chậu cướp hoa này không hợp với cậu đâu.

"Tiền bối, cho em ôm một cái." 

Scaramouche không phản khảng, để im cho cậu ôm.

"Mày sao, có tâm sự gì nói tao nghe."

"Em không sao, hơi buồn thôi."

"Mẹ mày, buồn mà bảo không sao?" Scaramouche cảm thấy nhân sinh thật khó hiểu.

"Tiền bối, em đơn phương người có gia đình." Kazuha mở miệng nhẹ tựa bông hồng.

Ghê nhỉ? Thất tình cơ đấy, cậu nghĩ anh đây sẽ quan tâm?

 Tất nhiên là có rồi!

Scaramouche cười trong lòng nhiều chút, ngoài mặt vẫn ra vẻ ưu thương.

"Đừng lo, tao cũng thế." Scaramouche không hề nói dối. Anh thích Kazuha, mà Kazuha thích người khác. Dù cậu có bị từ chối nhưng cũng chẳng thích anh!

Kazuha chửi thề một vạn lần trong lòng. Scaramouche với cậu đều thích hoa đã có chủ? Cái loại tình huống gì đây?

"Nói cho em cô gái kia là ai đi." Kazuha lấy hết dũng khí mở miệng.

Scaramouche nhớ đến cô em gái ở nhà, không nhịn được cười nhẹ.

"À, nó á? Em gái tao đấy, chơi với nó vui lắm!"

Kazuha muốn đi đầu xuống đất. Cái người vừa khiến cậu chết tâm kia hoá ra lại là em gái Scaramouche? Cô ta là tiểu thư nhà Raiden, vậy nghĩa là Raiden Shogun???

Cậu sốc tại chỗ luôn. Bảo sao anh nhắn tin vui như thế, hoá ra đó là em gái anh! Từ đầu đến cuối chỉ có cậu tự nghĩ tự đau khổ, anh ấy có buồn tí gì đâu!

"Vậy anh thích ai?" Kazuha hỏi đầy hi vọng.

"Mày nói mày thích ai đi đã." Scaramouche chuẩn bị ghi nhớ, cậu nói xong anh liền đi tìm người kia thủ tiêu luôn. Tội của kẻ đó là được Kazuha thích.

Kazuha chẳng thèm rén nữa, nhìn quanh rồi quay lại cười ranh mãnh.

"Anh chắc là muốn em nói không hửm?"

Scaramouche tự nhiên thấy sợ, cái khí chất này không phải là Kazuha mà anh biết!

"Chắc tao sợ mày, nói đi." Sợ thì sợ vậy thôi, anh đây cũng chưa chịu thua ai bao giờ, chỉ là nói ra thôi mà, đâu cần hoảng hốt làm gì chứ.

Kazuha đưa ô lên trước che khuất đi hai người họ. Ô màu đen, đảm bảo nhìn không thấy.

Cậu ghé sát vào, ánh mắt đầy mùi nguy hiểm.

"Em thích..."

Nói rồi cắn lên môi anh một cái, trước khi rời đi còn liếm môi.

"Thích mèo con của em."

.

.

.to be continue

Khửa khửa khửa :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro