17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha-chan có lời muốn nói: Các chị cứ cuống lên làm gì, các chị nhìn lại cái tag truyện, Kazuha TOP!!! Cho nên là tôi top, các chị không phải lo :) Dù bây giờ tiền bối nhà tôi hơi công một tí, nhưng tôi top :)! Các chị đừng sợ tôi không đè được tiền bối, dần sẽ đè được cho coi, cứ từ từ thôi :D

.

.

.

Sáng hôm sau, học sinh lại đi học như bình thường.

Trời đã lạnh hơn, ngày 1/1 không có tuyết, mà sang hôm nay tuyết lại rơi rồi, có lẽ rơi từ tối hôm qua.

Kazuha đội mũ len ấm áp, một tay cầm sách vở một tay cầm túi giữ nhiệt, rảo bước nhanh đến giảng đường.

Lại là một tiết nghe giảng môn nghệ thuật nữa, cậu muốn đầu thai luôn cho rồi, đầu năm học cái này đúng là cực hình mà!

Còn 20 phút nữa vào giờ học, không biết Scaramouche dậy chưa nhỉ?

Kazuha đứng lại một lát, rồi không hiểu nghĩ gì mà ghé vào kí túc xá năm 2.

Cậu gõ cửa căn phòng quen thuộc, và người mở cửa là Childe.

"Anh Scara tới giảng đường chưa ạ?"

Childe giật mình: "Hôm nay nó có tiết à, chết mẹ anh quên gọi nó dậy."

Hắn kéo luôn Kazuha vào phòng, bảo cậu gọi Scaramouche dậy rồi bản thân đi ra ngoài tiếp tục công việc.

Kazuha quyết định trêu anh một chút, cậu cúi sát xuống, phà hơi lạnh vào cổ anh rồi thì thầm.

"Tiền bối, dậy đi không em cắn anh nè."

Scaramouche là chúa sợ lạnh, bị dính hơi lạnh liền trùm chăn kín đầu.

Kazuha cười hì hì, đặt hai thứ trên tay lên bàn cạnh giường rồi kéo chăn anh ra, thuận tiện cúi xuống cắn nhẹ cổ anh một cái.

"Đã nói không dậy là em cắn mà, anh khỏi ốm rồi, dậy đi học thôi nào."

Scaramouche bị cắn thấy nhói nhói, dứt khoát kéo luôn Kazuha lên giường rồi đắp chăn tiếp.

Kazuha bất lực! Mèo con này vẫn không chịu dậy, còn không dứt khoát là không được.

Vừa hay vừa nãy ở ngoài đường cậu không đeo găng tay, giờ thì có chỗ để dùng rồi. 

Kazuha kéo áo Scaramouche lên, nhắm thẳng vào eo anh mà nắm chặt.

Scaramouche bị lạnh liền giật mình, cuối cùng cũng chịu dậy.

"MÀY LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ???" Scaramouche vừa thẹn vừa giận, gỡ tay cậu khỏi người rồi tiếp tục quấn chăn.

Kazuha nở nụ cười thiên sứ: "Môn nghệ thuật, giảng đường, anh còn 10 phút không thì chúng ta muộn học."

Scaramouche bắt được trọng điểm câu từ, vội vào lật chăn rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh.

Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu: "Dọn giường cho tao, tiện thể chọn hộ bộ quần áo lát mặc."

5 phút sau, Scaramouche tâm tình thoải mái y phục chỉnh tề ấm áp bước ra khỏi phòng. Anh đâu phải nữ nhân, đâu có mất cả tiếng đồng hồ để chỉnh trang này nọ chứ.

"Anh đỉnh cao ghê, có thể chuẩn bị xong trong 5 phút luôn hả?" Kazuha kinh ngạc chứng kiến từ đầu đến cuối.

"Tao mà lại." Scaramouche vuốt thẳng cọng tóc đang vểnh lên trên đầu.

"Mà sao hồi nãy mày ngồi trên người tao thằng kia?" Anh nhớ lại vẫn còn thấy ngại, thật ra là khoái thấy mẹ mà không dám nói.

"Em gọi anh dậy í, làm đủ trò rồi mà anh cứ ngủ tiếp, lại còn kéo em vào nữa."

"Hừ..." Scaramouche có thể  cãi người ta, nhưng riêng Kazuha thì anh bật không lại.

Hiếm lắm mới có cơ hội đi cùng crush, Scaramouche đột nhiên muốn chơi một tí.

"Kachooha."

"Đậu, anh gọi em kiểu gì đấy?" Kazuha suýt sặc.

"Kazooha."

"Anh à, em là Kazuha mà!!!!"

"Haha, tao thấy gọi Kachooha nghe hay vcl." Scaramouche cười.

"Em cũng gọi anh bằng biệt danh nhá." Kazuha ăn miếng trả miếng.

"Thách mày đó." Anh nhướng mày.

"Scarameowche~" Kazuha thích thú, cố tình ngân dài giọng.

Scaramouche đỏ mặt.

Kazuha được nước lấn tới, một bước quay sang ôm eo anh: "Mèo con, hửm?"

"Cút ra đi..." Scaramouche mặt đỏ bừng như cà chua chín, giữa trời tuyết trắng xoá nhìn còn đỏ hơn.

"Anh ngại kìa." Kazuha cười vui vẻ, tay còn đụng nhẹ lên chóp mũi đỏ đỏ của anh một cái. "Mèo con, anh đáng yêu quá đi."

Scaramouche thẹn quá hoá giận, đùng đùng bỏ đi tới giảng đường trước, để mặc Kazuha đuổi theo phía sau, vừa chạy vừa cười dỗ dành anh.

"Tiền bối, đợi em, hahaha."

Hai người đến giảng đường thì vừa kịp còn 5 phút vào học, cả hai không hẹn mà hiểu, ăn ý ngồi lên dãy xa nhất.

Yên vị tại chỗ rồi, Scaramouche vẫn còn ngại ngùng. Mẹ nó, cậu ta dám gọi anh là mèo con, có còn coi anh là đàn anh nữa không hả? Nói thế chứ, được gọi vậy anh cũng có chút hưng phấn.

Kazuha đưa tay tháo khăn quàng cổ giùm anh, rồi đem túi giữ nhiệt lấy bình socola nóng lên đưa sang.

"Sáng sớm uống miếng socola nóng cho có năng lượng nè, đặc biệt làm cho anh đó!"

"Cho tao?" Scaramouche ngờ vực.

"Tất nhiên, mèo con thích uống sữa mà đúng không nè?" Kazuha cười, sao giờ anh lại thấy nụ cười đó lưu manh đáng chết thế nhỉ, bình thường cậu ta cười trong sáng lắm cơ mà.

Scaramouche không thèm đôi co nữa, thôi kệ, gọi như nào thì gọi, anh đây không quan tâm.

Kazuha thấy anh lại ngại ngùng thì cũng không trêu anh nữa, chỉ đặt bình sữa ấm ở cạnh rồi nhắc anh uống chút vì chưa ăn sáng.

Môn nghệ thuật học một tiết thường mất cả buổi sáng, ngồi được nửa buổi, đám sinh viên đều ngủ đổ rạp. Đến giảng viên nhiều khi còn vừa dạy vừa che miệng ngáp mấy cái.

Scaramouche sắp ngủ gục đến nơi nhưng không dám. Anh ngồi cạnh hậu bối năm nhất, ngủ bây giờ chẳng phải tấm gương xấu hay sao. Nhưng mà buồn ngủ quá đi, trời lạnh thế này, mà Kazuha lại ấm áp vô cùng...

Kazuha thấy tình hình Scaramouche hai mắt díu vào nhau, thì vòng tay kéo anh lại gần rồi đặt đầu anh tựa lên vai mình.

"Ngủ đi, yên tâm, giáo sư gọi thì em lay anh dậy, hết giờ sẽ đưa tài liệu hôm nay ghi chép cho anh đọc." Kazuha nhẹ giọng rồi vỗ vỗ vai anh.

Scaramouche được bật đèn xanh, lập tức ngủ luôn.

Vị giảng viên nhìn qua thấy đám sinh viên sống dở chết dở cũng chẳng thèm quản nữa, dạy thì cứ dạy, ai nghe thì nghe, đến lúc kiểm tra là các em trượt chứ có phải tôi đâu mà tôi lo!

Đám sinh viên đây cũng chẳng sợ. Nhìn mà xem, Zhongli tiền bối cũng gật gà gật gù luôn rồi, bọn họ còn lí do gì mà chống đỡ cơn buồn ngủ nữa chứ. Rõ ràng là môn này không thể níu kéo được sinh viên mà.

Chuông báo hết giờ, giảng viên đem giáo án đi khỏi giảng đường, có người còn nghe thấy thầy vừa đi vừa lẩm bẩm "Phải mua cốc cà phê cho tỉnh táo, buồn ngủ chết mất."

Scaramouche bị đánh thức lần hai, theo thói quen ôm chặt cái người bên cạnh.

Kazuha hoảng loạn. Anh mà cứ ôm mãi nhỡ tiểu đệ nhà cậu không chịu được mà ngẩng đầu là kiếp này coi như bỏ.

Kazuha dứt khoát kéo anh dậy, ngọt ngào dỗ dành.

"Tiền bối, dậy thôi nào, em với anh đi ăn trưa."

"Tao buồn ngủ nhắm..."

Kazuha chết vì sự cuti này.

"Đi ăn trưa mà." Kazuha dỗ mãi không được.

"Tao có một điều kiện." Scaramouche nhướng mày.

"Là em phải đút anh ăn, đúng chưa, được rồi đồng ý." Kazuha như đi guốc trong bụng anh, nhìn cái là biết.

Scaramouche hoá đá tại chỗ. Sao lại biết hay vậy ta?

Kazuha quàng khăn cho anh, cầm sách vở của cả hai người rồi kéo anh ra khỏi giảng đường.

"Mèo con này, em biết anh muốn gì mà, đưa tay đây nắm cho ấm nào, không thì có thể cho tay vào túi áo em cũng được."

Scaramouche im lặng, chút liêm sỉ cuối cùng vẫn còn đó, không dám nghe theo lời cậu. Kazuha giờ đã không còn rén tiền bối nữa, trực tiếp nắm tay anh đi luôn.

Scaramouche chịu rồi! Nhóc con ngày càng bá! Anh không phản ứng kịp! 

.

.

.

to be continue

(Lại có ý tưởng nữa nên viết, tui cũng không hiểu tại sao gõ gõ mấy cái nhìn lại đã hơn 1400 từ :>)

Bonus chiếc hội thoại nhỏ

Tomo: Tại sao tôi lại bị lôi vào giữa cuộc tình của chúng nó? Tôi thậm chí đã xanh cỏ rồi đó mấy cha!!!.

Niwa: Tôi còn bị tụi nó khấn vái suốt ngày kêu tôi hết đi đập thằng cháu đến đi phù hộ thằng bạn, cậu xem tôi có kêu than đâu.

Tomo: Đồng chí, anh thật sự quá đỉnh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro