18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật em iu Scarameow nhaaa. Vì là sinh nhật em iu nên toi quyết định Kachooha sẽ ngáo nhiều một chút, để mấy em lại hiểu nhầm linh tinh cho nó tấu hề :))))

.

.

.

Kazuha ngồi đối diện Scaramouche, tay vẫn đút một thìa lên miệng anh mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ đi đâu.

Cậu vẫn còn băn khoăn chuyện hôm qua, lúc ấy anh nói thích em là thích em nào cơ chứ. Anh ấy níu tay cậu tự nhiên như thế là do thói quen sao, nghĩa là đã làm thế với cô nàng nào rồi. Cô ta làm thế nào mà có thể ở bên anh ấy chứ.

Kazuha chua quá đi mất.

Scaramouche thấy Kazuha mất tập trung thì không thương tiếc cầm quyển từ điển bên cạnh phang một chưởng vào đầu cậu.

Kazuha đau rớt nước mắt. 

Anh à, từ điển nó chứa đựng toàn bộ tri thức nhân loại, anh phang lên đầu em thế này em làm sao đỡ nổi, tri thức nó nặng lắm anh biết không!!!

Scaramouche lườm lườm: "Mày đang nghĩ vẩn vơ cái gì, trong đầu mày lại có con nào, tiền bối mày ngồi trước mặt mà não mày ném sang chỗ con nào rồi hả!?"

Kazuha phản bác không được, rõ ràng là cậu đang nghĩ đến "con nào" thật.

Scaramouche thấy cậu im lặng thì đổ giấm tràn lan.

"Mày có crush rồi?"

"Em có..." Kazuha ngập ngừng.

"Miêu tả crush mày cho tao nghe." Scaramouche hằm hè, trong đầu niệm chú bình tĩnh một ngàn lần.

"Đáng yêu mềm mại nhỏ nhỏ, anh có nhận ra là ai không?" Kazuha thấy Scaramouche có vẻ tức giận thì lại bày trò trêu anh.

Scaramouche xem xét các loại miêu tả, nhìn chằm chằm Kazuha một lát khiến cậu rét run.

"Anh, sao nhìn em...?" Kazuha lắp bắp.

"Mày self-love à?" Scaramouche nghi ngờ, nhóc con này sao có thể tự luyến đến mức self-love cơ chứ, không thể tìm ra người xứng với bản thân hay sao?

Kazuha cảm thấy logic của tiền bối nhà cậu có vấn đề rồi.

"Anh à!!! Anh nghĩ sâu xa thêm chút được không, sao em có thể self-love được chứ!!!" Kazuha bất lực gào lên.

Scaramouche cũng nhăn mày phản bác lại: "Chứ còn gì? Đáng yêu, mềm mại, nhỏ nhắn, trắng trẻo,..., mày là đứa duy nhất hội tụ đủ mấy yếu tố đó rồi!"

Kazuha đau khổ nhiều chút, tiền bối ngây thơ quá cũng không tốt.

Cậu dứt khoát đầu hàng giải thích, xắt một miếng bánh pudding đến cho anh.

"Tiền bối, ăn bánh cho ngọt ngào nào, não anh thô vcl."

"Mày lại chửi tao?"

"Em không dám ạ huhuhu..." 

Đến chiều, Scaramouche có tiết cùng Childe nên đi trước, Kazuha trống thời khoá biểu nên lại đi tìm Xiao.

Xiao mở cửa thấy Kazuha, liền rất tự nhiên vào phòng xách Heizou đá ra ngoài.

"Mẹ nó, chúng mày đến hú hí với nhau à? Sao cứ phải đuổi tao đi!?" Heizou đau khổ, người ta đang video call với Venti hẹn tối nay đi chơi mà!

"Tao với Kazuha có công chuyện." Xiao lạnh mặt trả lời.

"Thế bạn cho mình xin ít money, tối đi chơi với Venti thể nào nó cũng không có tiền cho mà coi." Heizou cười cười lấy lòng.

Xiao rút điện thoại nhắn tin một lúc, rồi quay sang: "Đã chuyển tiền xong, lúc trả nhớ trả cho Hutao."

Heizou nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Xiao: "Bạn ơi, Hutao nó cho vay lãi suất 100% thì tao trả kiểu méo gì."

"Bố đéo care, đi đi." Xiao vô trách nhiệm buông một câu rồi kéo Kazuha vào phòng đóng cửa, để lại Heizou hận đời ở ngoài.

Kazuha lập tức nhào vào khóc lóc: "Bạn ơi, tiền bối nhà tao khó cưa đổ vãi."

Xiao không hề thương xót mà đẩy Kazuha ra: "Kệ mẹ mày."

"Tao xin lỗi hồi trước không nghe lời mày, giờ tao hối hận có kịp không?"

Xiao nhướng mày: "Mày nghĩ xem?"

"Xin lỗi mà huhuhu." Kazuha chỉ thiếu nước quỳ xuống bái lạy.

"Thôi được rồi, lại kiếm tao có chuyện gì." Xiao cuối cùng cũng buông tha, y lại bình thản uống một ngụm trà.

"Trước khi tao nói, có thể hỏi không? Mày thích uống trà từ bao giờ thế, thú vui tao nhã của người già à?" Kazuha nhìn chằm chằm cốc trà trên tay y.

"Zhongli ổng thích trà, cái tao cũng bị thích theo. Có chuyện thì nói nhanh đi." Xiao không giải thích nhiều.

Kazuha rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại thái độ và hành động của Scaramouche rồi kể lại.

Xiao thực sự muốn phun luôn trà ra ngoài.

Đến nước này rồi mà bạn y còn không biết tiền bối cũng thích nó, thì ra cục đá này vẫn chưa bị bào mòn.

"Mày ngu hết thuốc chữa." Xiao day day trán.

"Tao ngu chỗ nào?" Kazuha thiếu điều viết dấu hỏi chấm lên mặt.

"Anh ấy như thế rõ ràng là thích mày!" Xiao gằn giọng.

"Không phải, lúc anh ấy ngủ còn nói thích em này kia, anh ấy có chịu xưng hô ngọt ngào với tao thế bao giờ đâu?" 

Xiao đứng bật dậy, cầm cuốn sách cúng vái lên đọc một hồi, luôn miệng lẩm bẩm đề nghị quý cụ cố Niwa xuống cứu rỗi cuộc đời thằng cháu cục đá của cụ.

Kazuha ngán ngẩm: "Mày khấn cụ cố tao làm mẹ gì?"

Xiao lườm khét lẹt: "Cháu cụ tao độ không nổi, chỉ có nước nhờ cụ độ thôi. Cụ mà cũng độ không nổi thì tao không biết xử lí mày như nào nữa. Chắc chờ tao trói mày ném lên giường tiền bối mày mới chịu nhận ra hả con?"

Kazuha nhận ra Xiao lúc tức lên thường nói nhiều, thi thoảng còn đánh người, mà nói câu nào là crit câu đấy, dame lên tới 9999999, combo sát thương vật lý và sát thương tinh thần cực cao.

Kazuha tất nhiên làm sao tỉnh ngộ nhanh vậy được. Cậu vẫn cố chấp giữ cái suy nghĩ Scaramouche thích em nào đó. Xiao biết bạn y cần một khoảng thời gian nó mới hết ngáo được, nên cũng mặc kệ chẳng thèm quản nữa.

"À này." Kazuha gọi sang. "Tiền bối Kaeya, mày biết đúng không, anh ấy nói tao cưa đổ được mày thì sẽ cưa đổ được Scara."

"Mày đéo có cửa cưa đổ bố mày đâu nha!" Xiao đá Kazuha mấy phát. "Tao thề ế suốt đời cũng không yêu nổi mày, cho nên khả năng mày cưa đổ được tiền bối Scara cũng bằng 0 luôn, IQ cục đá của mày để đó trưng bày đi!"

Kazuha không rõ lí do tại sao Xiao lại giận, nhưng an toàn là trên hết, bom sắp phát nổ mà còn châm thêm lửa thì rõ ràng là nghịch ngu rồi. Kazuha vội vàng cáo từ rồi chạy mất.

.

.

.to be continue

Kachooha lại lâm vào con đường khiến Xiao muốn đấm cho mấy phát :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro