16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ngồi cạnh giường, một tay để cho Scaramouche nắm chặt, tay kia bấm điện thoại.

Khung chat mở hình đại diện một anh tóc đỏ.

Diluc lúc này đang trong giờ nghỉ trưa ở tửu trang, thấy thông báo tin nhắn mới mở lên xem. Phát hiện đối phương là thiếu gia nhà Kaedehara, Diluc thắc mắc đầy đầu, vị thiếu gia này tìm đến gã làm gì?

Kazuha trực tiếp gọi điện qua, Diluc cũng tiện tay bắt máy.

"Alo, lão gia Diluc."

"Ừm? Kaedehara? Có chuyện gì sao?"

"Anh gọi em là Kazuha là được rồi, có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ, nói thẳng ra là chuyện tình duyên đau khổ của em."

Diluc bất ngờ, nhóc này yêu đương rồi cơ à, thấy Venti nói bóng gió suốt ngày nhưng gã cũng không để ý mấy, hoá ra là thật.

"Chuyện tình của cậu thì sao?"

"Scaramouche, con trai Raiden Ei."

"Tạm biệt, tôi chịu." Diluc nở một nụ cười tự tin rồi cúp máy. Đùa nhau à, Scaramouche thì cua kiểu gì được.

"Ủa anh????" Kazuha ngáo luôn, sao lại cúp máy nhanh thế này, vị hoàng tử nhà Raiden này làm mọi người rén hết rồi sao?

Bên Diluc hiện tại, Kaeya tông thẳng cửa xông vào.

"Yo, lão gia. Đang nói chuyện với ai đấy?"

"Kaedehara."

"Cậu ta gọi cho anh?" Kaeya một mặt toàn kinh ngạc.

"Ừm, cậu ta thích... vị con trai nhà Raiden." Diluc cầm điện thoại lên đưa ra.

"Cậu ta nhờ anh giúp hả, haha, để tôi lo cho." Kaeya nhận lấy điện thoại, tuỳ tiện ngồi lên đùi Diluc, cứ thế bấm máy gọi cho Kazuha.

Diluc cười nhẹ, tay giữ eo Kaeya cho hắn khỏi ngã, rồi đưa một miếng táo lên miệng hắn.

"Thank you <3" Kaeya cười cười.

Kazuha thấy gọi lại càng  bất ngờ hơn, hoang mang không nhẹ nhưng vẫn nhận cuộc  gọi.

"Alo ạ?"

"Yo, thiếu gia."

"Anh là? Kaeya? Anh học cùng lớp Zhongli tiền bối đúng không?"

"Ây, nhớ giọng anh luôn sao? Cảm động quá." Kaeya cười cười, lại nhón một miếng táo.

"Sao anh lại, cầm máy lão gia..."

"Cái đó kể sau, giờ nói đi, cậu với Scaramouche đến đâu rồi?"

"Chưa đến đâu cả." Kazuha sầu não.

"Cậu muốn tán cậu ta?"

"Dạ."

"Thế thì tán nhóc Xiao trước đi, cậu tán được Xiao thì đảm bảo cũng tán được Scaramouche."

Kazuha muốn đi đầu xuống đất, cái ý tưởng này là đến từ một con người sao? Kêu cậu đi tán tỉnh thằng bạn tri kỉ, khác gì tự đào hố chôn mình, Xiao không xiên cậu luôn mới lạ!

"Anh nghiêm túc đấy à..."

Kaeya biết ngay đầu dây bên kia đang khó xử, hắn cười ha hả.

 "Nói vậy thôi, chứ ý anh là cậu hỏi Xiao đi ấy, nói thật ra tán mấy đứa khó tính lạnh lùng nó nan giải lắm." Kaeya vừa nói vừa liếc liếc Diluc.

"Em nhìn tôi làm gì? Em tán đổ tôi rồi còn kêu nan giải hửm?" Diluc bị nhìn thì cong cong khoé miệng.

"Tán anh khó lắm chứ bộ, anh có biết tôi vật lộn mấy tháng trời mới thành công không hả, lạnh lùng đồ."

"Quá khứ rồi, để gió chôn vùi đi." Diluc ôm chặt hắn thêm một vòng.

"Văn vẻ hoài..." Kaeya hừ lạnh, rồi quay vào điện thoại.

"Anh nói nghe nè, muốn tán mấy đứa khó chiều phải kiên nhẫn một chút, yêu nghiệt một chút, ra tay là phải để tụi nó né thính không kịp. Tóm lại là muốn tán đổ thì phải mạnh mẽ dứt khoát lên."

"Dạ..." Kazuha tiếp nhận lời khuyên, cảm ơn một tiếng, bên kia cúp máy cậu mới dừng lại suy nghĩ.

Mạnh mẽ dứt khoát là như nào? Trước đây cậu nhẹ nhàng rụt rè quá nên anh ấy không thích thì phải, nhưng cũng do cậu rén mạnh bạo thôi mà, tiền bối cả ngày chửi người, không rén mới là lạ đó!

Kazuha cân nhắc mất nửa ngày, cuối cùng quyết định đi hỏi Xiao. Trước kia Xiao dốc hết tâm huyết giúp cậu nhận ra mình thích tiền bối, giờ lại đi hỏi nó cưa đổ như nào, Kazuha âm thầm xin lỗi thằng bạn.

Trời đã về chiều tối, Scaramouche cũng hạ sốt, thân thể bớt mệt mỏi, lại có thể chửi người rồi. Childe quyết định mời hai người kia ở lại ăn tối, nấu xong liền vào phòng chơi với bạn hắn.

Scaramouche thấy Childe vào, hắn còn nháy nháy mắt, liền hiểu ý mà kêu Kazuha ra ngoài.

"Kazuha, nhờ chút."

"A, em xin phép." Kazuha lủi ra phòng ngoài, thấy Zhongli giơ bộ bài lên thì mắt sáng rực.

Trong phòng, Childe dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Scaramouche.

"Mày âm mưu cái gì?" Scaramouche lạnh người với cái ánh mắt kia.

"Tối qua làm gì mà ốm liệt giường cả ngày hả?" Childe cười đen tối, "Đêm giao thừa hưng phấn quá nên quất nhau cả đêm à?"

Scaramouche ném cái gối vào mặt hắn: "Điên! Tối qua lên sân thượng ngắm pháo hoa, gió lạnh nên bị cảm thôi!"

Childe đỡ cái gối rồi lại cười.

"Pháo hoa đẹp không?"

"Đẹp." Scaramouche có hơi ngập ngừng, tối qua anh chỉ ngắm mỗi Kazuha, pháo hoa bắn hình gì còn chẳng để ý.

"Đố mày tối qua pháo hoa bắn màu gì?"

"Đỏ?"

"Méo phải, màu vàng mà." Childe nở nụ cười thấu hồng trần. "Biết ngay, tối qua mày tập trung nhìn cái gì màu đỏ hửm?"

Scaramouche lườm lườm: "Liên quan đéo gì đến mày."

"Nói đi, thực ra không nói tao cũng biết, mày ngắm em hậu bối nhà mày chứ gì?" Childe cười sặc, bạn hắn u mê đến trình độ không thể miêu tả bằng lời nữa rồi.

Scaramouche thẹn quá hoá giận, tính đập Childe một trận nhưng bị giữ lại.

"Nào nào bình tĩnh, tối nay thích ăn gì?" 

"Không phải nấu xong rồi sao?"

"Ài, sợ mày không thích, tối ăn cháo tiếp nhớ."

Scaramouche tối sầm mặt. Anh đây ghét nhất ăn cháo!!!

"Không ăn."

"Nấu rồi mà, với lại mày đang ốm ăn cháo cho dễ ăn."

"Tao khoẻ rồi."

Childe biết ngay Scaramouche lại sắp lên cơn đánh người, nhìn lại đồng hồ thấy cũng muộn nên kéo anh ra ngoài ăn tối.

Hai người ngồi ngoài cũng đã dọn thẻ bài xong.

Childe đặc biệt đặt một bát cháo hành siêu to khổng lồ lên trước mặt Scaramouche.

"Mời quý công tử." Hắn cười cười, "Cháo hành chữa bệnh nè~"

Zhongli nín cười muốn rớt hàm, Kazuha thì  nhìn Scaramouche với ánh mắt thương cảm.

Scaramouche không thương tiếc mà ban cho bát cháo hành một cái lườm sắc bén.

"Không ăn."

"Ăn đi." Childe cười trên nỗi đau của người khác, chịu thôi, bạn hắn ốm rồi phải ăn cái gì cho mau khoẻ lại chứ.

Kazuha cố nén ý cười xuống, quay sang dỗ dành.

"Tiền bối, anh đang ốm mà."

"Tao khoẻ rồi."

"Chưa khoẻ hẳn đâu, ăn xong mới khoẻ nè."

"Mày dỗ em bé đấy à?"

"Ài, ai bảo anh không chịu."

Childe vừa ăn vừa hóng drama, lại còn huých tay Zhongli rủ y hóng hớt cùng.

Scaramouche mặt nặng mày nhẹ nhìn bát cháo, cuối cùng nhìn sang Kazuha.

Kazuha không hiểu ý anh muốn gì, ngồi một lúc mới nhận ra.

Cậu cười cười chữa ngượng rồi đưa một thìa đến.

"Há miệng, đút nè."

Scaramouche đạt được ý nguyện thì mới thoả mãn, trong lòng ngập tràn vui vẻ.

"Kazuha, mày đút ai ăn bao giờ chưa."

"Em chưa."

"Rồi sao mày thành thục thế?"

"Vì đấy là anh." Kazuha cười ngọt ngào rồi tiếp tục đút người ta ăn.

Childe không thèm hóng nữa, ăn xong liền đứng dậy chuồn thẳng, ngồi thêm tí nữa là cơm cẩu chói mù mắt cún. Zhongli đã giả mù từ bao giờ, hiện tại đang ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại.

Sau bữa tối, mấy người còn hò nhau ngồi đánh bài đến muộn mới chịu thu dọn.

Scaramouche kéo áo Kazuha lại.

"Sao thế ạ?" Kazuha quay đầu.

"Ừm..." Scaramouche ngập ngừng. Trong lòng anh đang gào thét muốn cậu ở lại mà không dám nói.

Childe thấy một màn này thì cúi xuống thì thầm: "U mê quá rồi nha, để em ấy đi đi, ở đây không được đâu."

Scaramouche bị nói trúng tim đen, đành thả Kazuha đi.

"Không có gì, về đi, kéo cao khăn choàng lên không lạnh." Anh chỉnh chỉnh lại khăn choàng cho cậu, xong mới quay vào phòng.

Kazuha thụ sủng nhược kinh, không ngờ tiền bối khó tính lại biết chăm người khác như thế đó!

Childe gọi Kazuha lại, nói một câu không đầu không đuôi làm cậu chẳng hiểu gì.

"Scara í, cậu ta là tsundere đó nhóc à."

.

.

.to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro