3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy tối nay chúng ta đi tìm người đánh đàn bí ẩn đó thử nhé ?"

Heizou sau khi kể xong thì đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm hiểu xem đó là ai. Dù sao thì họ cũng mang vision, đánh không lại thì chuồn lẹ thôi. Hơn nữa có Xiao ở đây, cậu ta mạnh, lo gì chứ.

Nhưng Aether và Venti lại không nghĩ như vậy.

"Thôi, tui với Venti không đi đâu. Đáng sợ lắm."

"Đúng đúng, tụi tui sợ lắm."

"Hay chúng ta tìm hiểu về những người đã bắt gặp đi, biết đâu sẽ hiểu ra mình cần chuẩn bị gì trước khi đến đó."

Heizou nghe thấy ý kiến từ Kazuha, thế là giơ ngón cái lên và chấp nhận : "Ý hay đấy ! Vậy sau giờ học ngày mai chúng ta đi hỏi mấy thầy cô và các bạn đã từng nghe tiếng đàn violin đó nhá !"

"Ê ê, đi tìm thiệt hả ? Tui sợ lắm."

"K . . . Không sao đâu Aether . . . Phong Thần Barbatos sẽ bảo vệ chúng ta . . . "

"Venti, ông quên Phong Thần từ lâu đã để Mondstadt tự do rồi à ? Làm gì có chuyện Phong Thần sẽ bảo vệ chúng ta chứ !"

"Tui đang cố tìm cái gì đó để khiến mình can đảm hơn, sao ông lại nói như vậy hả ? !"

"Tui xin lỗi màaaaaaa !"

"Chúng ta có Xiao mà ! Sẽ không xiao đâu !"

"Tự dưng lôi tên tôi vào ?"

"Xiao ! Cậu sẽ bảo vệ tụi tui đúng hăm ? !"

Xiao trầm ngâm một lúc rồi lấy trái táo bên trong khay của mình đặt qua khay của Venti.

"Chỉ Venti thôi."

"E he."

"Tại sao ? ! Tại sao cậu lại phân biệt đối xử như vậy !"

Aether đau đớn gào thét, mong có được một chút an ủi. Nhưng không, Xiao lại cho cậu ta một cú tát trời giáng.

"Venti bồ tôi."

"Ưaaaaaaaa ! Sao tui lại quên điều cơ bản như thế ! ! ! Hai người đã công khai hẹn hò từ năm ngoái rồi mà !"

"Hông sao, tui còn ế với ông nè."

"Ông im đi, đồ đào hoa Heizou."

"K . . . Không sao, còn tui nè Aether."

"Im đi đồ thiếu gia Kaedehara . . . "

Aether đau đớn gào khóc, ngoài em gái ra thì cậu cóc có quen được cô gái nào cả, bốn bề đều là trai, nhưng thảm đến mức không quen được anh nào, cứ thế mà ế đến bây giờ.

Heizou và Kazuha tuy ế, nhưng hai người đó lại ở một đẳng cấp khác. Người thì được nhiều gái theo, chocolate ngày lễ tình nhân nhét đầy hộc bàn, đứa thì cũng y hệt nhưng vì là thiếu gia nên lại thêm đông người mê. 

"Tại sao chỉ có tui là không có ? ? ?"

Kazuha cố tìm lời lẽ dịu dàng nhất có thể để an ủi Aether, bảo rằng dù họ có gái theo, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có bồ, về căn bản không khác với cậu ta là mấy. Nói mãi thì Aether rốt cuộc cũng tạm gác chuyện bồ qua một bên, tập trung vào vấn đề hiện tại.

Họ đã ăn xong, kéo nhau lên phòng ngồi tám chuyện, mãi một hồi cũng quyết định được đội hình. Người hát chính là Venti, bởi cậu ta là người duy nhất ẵm nhiều giải thưởng liên quan đến ca hát nhất trong nhóm. Hơn nữa bởi vì chơi nhạc hiện đại với guitar điện và trống, dường như đàn Lyre không thích hợp cho lắm. 

Vậy nên Xiao sẽ hướng dẫn Venti gảy sơ sơ guitar điện, để cậu đàn sương sương đệm theo thôi, bởi việc chính của cậu là hát.

"Hay lập kênh đi, rồi hôm đó tui nhờ bạn tui quay, sau đó đăng lên ?", Venti đề nghị.

"Chuyện đó để sau đi ông tướng, giờ còn chưa quyết định sử dụng bài nào thì lấy gì mà quay ?"

"E he, phải tính trước chứ."

Chẹp, trông hai người kia lởn vởn gần nhau ngứa mắt vỡi.

Đó là suy nghĩ của Aether khi nhìn thấy Xiao để cho Venti nằm dài trên giường, gối đầu lên đùi của anh với bản mặt phè phỡn hết chỗ nói.

"Tự dưng tui có một ý tưởng không tệ, mấy người muốn nghe không ?"

"Không, ý tưởng của ông toàn kéo cả bọn gặp rắc rối."

"Hm ?"

" . . . Được rồi, tui nghe, vậy nên ông đừng có lườm tui như vậy nữa, Xiao . . ."

Venti sau khi được cả bọn chấp thuận nghe ý tưởng của mình thì bật dậy khỏi đùi của Xiao, ngồi thẳng lưng, trông vô cùng nghiêm túc mà đề nghị : "Hay mình rủ người đó tham gia luôn đi ?"

Ồ quao, ý tưởng sẽ cực kì hay ho nếu người mà Venti có ý định rủ tham gia cùng chính là kẻ bí ẩn chơi đàn violin trên sân thượng lúc nửa đêm và đánh bầm dập bất cứ ai nhìn thấy người đó đàn.

Tuyệt, một ý tưởng đi xuống đáy xã hội.

"Ông bị khùng đúng không, Venti ? Bộ ông không nghe những gì Heizou kể về nhóm người đã đi tìm hiểu xem đó là thứ gì đã thành ra cái gì rồi à ? Tui nhớ ông chăm chú đến mức sợ cùng tui mà ! Sao bây giờ đề nghị kì quái quá vậy ? !"

"E he, thì tự dưng tui nghĩ giờ đó thường người ta đi ngủ, mấy ai rảnh đâu ở cả tiếng đồng hồ trên sân thượng chỉ để đàn. Tui đoán người đó thích âm nhạc, nhưng ngại bị người ta nhìn thấy nên mới cố tình làm như vậy á."

"Được rồi. Xiao à, tui đề nghị sau giờ tan học ngày mai, ông dẫn bồ của ông xuống phòng y tế cho cô Barbara khám, được hem ?"

"Aether, tui nói thiệt mà ! Hơn nữa . . . "

Venti đột nhiên khựng lại, ấp úng một chút. Bọn Aether tò mò, gặng hỏi mãi thì cậu ta mới chịu nói tiếp.

". . . Tui đã từng nghe người đó chơi đàn rồi . . . "

"Hả ? Sao ông không nói ? ! Còn sợ hùa với tui nữa ? !"

"Nhưng lúc đó tui hông có biết người kia từng đánh học sinh trường mình đến mức chuyển trường ! Đêm đó tui để quên ví tiền trong hộc bàn cùng với tập vở. Vốn không định đến lấy, mà hôm đó có người rủ tui ăn khuya, tui mới chợt nhớ ra mà chạy đến trường."

Venti hít một hơi, rồi lại kể tiếp : "Tui vào tầm mười hai giờ mười lăm, có nghe tiếng đàn violin. Thấy đàn hay quá nên tui ngồi lại nghe, ban đầu chỉ là mấy bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng, nhưng rồi dần chuyển sang các bản nhạc xa lạ, tui không tài nào nhận ra."

"Càng về sau, giai điệu càng lúc càng nhanh hơn, âm thanh cũng có phần chói tai, giống như một người tức giận đang xả tràn mọi bực dọc thông qua các nốt nhạc vậy. Tuy vậy, bài hát nghe cực kì hay, tui nghe đến tầm một giờ là kết thúc rồi, vậy nên mới đem đồ chạy về kí túc xá, không dám làm phiền người ta vì sợ mai mốt người ta không đàn ở đó nữa thì tiếc lắm."

Aether có chút ngạc nhiên, đến người sõi nhạc như Venti, những bài ca cổ đến đâu cũng đều thuộc nằm lòng, ấy vậy mà lại không nghe ra bài người đó đàn là cái gì.

"Vậy nên tui nghĩ, nếu mời được người đó thì chẳng phải nhóm của chúng ta sẽ có người viết nhạc sao ?"

.

Chắc từ nay tui đăng mỗi ngày 1 chương:")))

Bộ nì viết hơi chậm, còn hố khác chuẩn bị đào nựa . . .

Yên tâm, lấp gần xong bộ này tui sẽ đào bộ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro