4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn tới bàn lui, cuối cùng cũng quyết định tìm hiểu người đàn violin trên sân thượng là ai. Vậy nên hôm sau, khi vừa tan học thì Heizou đã tranh thủ kéo mọi người đi la cà dò hỏi thông tin.

"Hở ? Người chơi đàn bí ẩn ? Là cái người kì lạ chơi đàn ở trường lúc mười hai giờ đêm nhỉ ? Tôi từng nghe thấy rồi, hình như năm ngoái là ở dãy cấp hai."

"Tui biết, hình như trong suốt kì nghỉ, người đó cũng chơi luôn thì phải. Nhóm tui lần trước cũng thắc mắc rằng khi hè đến thì người đó có đàn hay không. Đúng thật là có, người đó gần như đàn mỗi tối luôn."

Lượn lờ hỏi thăm xong, Heizou rủ mọi người lên sân thượng xem thử. Dù sao hiện tại cũng là buổi sáng, người đó chưa đến đâu. Với cả cũng nên ghé qua thử một lần để còn biết đường chạy lúc người đó đuổi đánh.

Kazuha leo lên trên cao, nó là ngay trên nóc cầu thang họ vừa đi, theo lời đồn thì người đó thường đứng ở đây kéo đàn.

"Người này hình như bị nghiện thuốc lá ?"

"Hử ? Cậu tìm thấy gì rồi à, Kazuha ?"

"Ừ, mặc dù trên đây được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng vẫn còn sót lại một chút tàn thuốc lá trong góc kẹt. Nếu là lâu lâu hút một hai điếu thì sẽ không có chuyện tàn thuốc trông khá mới đọng ở đây "

"Trường mình hình như không cấm thuốc lá, chỉ là khuyên không nên dùng thôi. Chắc là thuốc lá người đó hút đấy."

Kazuha kiểm tra xong một lượt rồi nhảy xuống, lắc đầu bảo ngoài tàn thuốc lá sót lại thì chẳng có tí manh mối nào cả. Họ suy nghĩ một lúc, rồi thống nhất đêm nay sẽ đi rình xem ai vừa đàn, vừa hút thuốc trên đây.

Sau khi chốt được giờ rồi thì Xiao bảo muốn đến chỗ quen để lấy vũ khí, phòng trừ đêm nay có đánh nhau thì anh còn bảo vệ được Venti. Thế là Xiao vừa quay lưng đi, Venti đã nhận ánh mắt đầy tức giận của Aether.

"Thì . . . chắc tại cậu bá quá đó, Aether. Mỗi lần cậu chạm vào Thất Thiên Thần Tượng của vị thần nào đó thì lấy được nguyên tố đó, chắc vì vậy nên phải đổi lại là không có bồ."

"Ứ chịu đâu ! ! ! Không lẽ ba năm cấp ba này của tui, khoảng khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất đời tui lại không có bồ ? !"

Heizou và Kazuha muốn mở miệng an ủi, nhưng sợ bị quật lại như hôm qua, tốn công tốn sức mà không khiến Aether lạc quan lên mấy thì chi bằng khỏi nói thì tốt hơn. Vậy nên họ đã cùng nhau kéo Aether về kí túc xá. 

Vì nửa đêm sẽ đột nhập vào trường, mặc dù chẳng có bảo vệ đi tuần hằng đêm hay gì cả, hoàn toàn tự do, nhưng họ vẫn thích kiểu lén lút vào trường, nên đã tranh thủ đi ngủ, tránh sáng mai thiếu ngủ lại gật gù trong giờ của thầy Baizhu thì chết.

"Ê bây ơi, tui sợ quá, hay mình quay lại nha ?"

"Ông giỡn đó hả Aether ? Tụi mình leo đến lầu hai rồi, còn lầu nữa là đến cầu thang lên tầng thượng rồi mà ông đòi về ?"

Lúc này đã mười một giờ năm mươi tám, chỉ còn hai phút nữa thôi là nhạc sẽ vang lên. Và Aether cứ kì kèo đứng lại ở tầng hai không chịu đi tiếp. Venti thì nắm lấy tay áo của Xiao, nép mình đằng sau anh, còn Kazuha và Heizou vẫn hiên ngang đi đầu. 

"Lẹ lên ông tướng ơi, tới giờ rồi - "

Ngay khi Heizou vừa dứt lời, âm nhạc vang lên, nhưng có phần hơi nhỏ. Thật kì lạ, tầng lầu của họ cách sân thượng không xa, hơn nữa âm thanh violin tạo ra cũng không hề nhỏ, vì sao âm lượng lại không giống như Heizou và Kazuha nghĩ.

"Moonlight Sonata . . .", Kazuha đoán, "Cái này chơi bằng piano chắc hay bá cháy luôn."

"Đó đâu phải vấn đề. Tóm lại cứ leo lên đi rồi tính tiếp."

Dứt lời, Heizou kéo Aether và Kazuha chạy lên, Xiao và Venti cũng hiểu mà chạy theo sau. Cửa sân thượng không hề khóa, vậy nên họ đã mở ra rất nhanh. Nhưng kì lạ rằng khi họ chạy đến, trên nóc của chỗ cầu thang không hề có ai, mà xung quanh sân thượng này cũng trống vắng vô cùng.

"Âm thanh này . . . nó phát ra từ khu cấp ba !"

Kazuha có đôi tai rất nhạy, vậy nên chẳng mấy chốc đã xác định được nguồn phát là ở đâu. Sân thượng cấp hai cách sân thượng cấp ba một khoảng không xa, nhưng cầu thang hai bên lại không gần đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy người đang đứng trên nóc. 

Quả thật có một người đang đứng ở đó, vận kimono nam màu trắng, đầu đội khăn lụa đã che đi phần nào đó gương mặt và thân thể của người kia. Họ chỉ nhìn thấy một người dường như trạc tuổi họ đứng ở đó, vừa kéo violin, vừa khiêu vũ dưới ánh trăng.

Nó thật đẹp, nhưng lại dọa Aether sợ đến ngất xỉu.

Ông bạn này không thích hợp với mấy trò thám hiểm ban đêm như thế này chút nào . . .

Trái ngược với Aether vừa nhìn đã xỉu vì sợ, Kazuha lại hoàn toàn tập trung vào người đang kéo đàn kia. Đúng như lời Venti nói, ban đầu thì bài hát rất nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng càng nán lại lâu sẽ nghe thấy nhịp điệu trở nên dồn dập hơn, nhanh hơn, Bản Moonlight Sonata ban đầu dường như đã bị biến tấu thành một bản nhạc khác chất chứa đầy sự đau đớn, thống khổ hơn bao giờ hết.

Thiếu niên khiêu vũ cùng âm nhạc dưới ánh trăng ấy thật đẹp mà cũng cô độc làm sao . . . 

"Mọi người ơi . . . "

"Hử ? Ông nhận ra đó là ai hả, Kazuha ? Mắt tinh thế."

"Không, tui không có nhận ra đó là ai cả."

"Thế có vấn đề gì sao ?"

"Tui nghĩ là . . . "

Yết hầu của Kazuha chuyển động nhẹ nhàng, gương mặt có hơi phớt hồng.

"Tui nghĩ là tui thích người đó mất rồi."

.

Bữa sáng giao đến ròi nè mọi ngừi ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro