2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Kazuha, tan học rồi, về kí túc xá thôi nào."

"Hông muốn về . . . Tui hông muốn ở chung với Fatui đâu . . . Sợ lắm . . . "

"Nhưng tui nghe nói Scaramouche không thường lui tới phòng kí túc xá mà hay lang thang bên ngoài với đến công ty á."

"Thiệt hả ? !"

"Ừa, về kí túc xá thôi ông tướng."

Cả bọn thuyết phục mãi mới kéo được Kazuha về kí túc xá. Anh vào phòng kí túc xá của mình rồi mới biết là người kia quả thật không có ý định ở lại phòng này nhiều. Phòng kí túc xá rộng, như phòng khách sạn, lại có thêm nhà vệ sinh, giường cũng rộng và êm ái.

Anh nhìn sang giường gần cửa, trên tủ đầu giường đó có vài vật dụng như giấy bút, ngoài ra tủ đồ cũng có mấy bộ đồng phục đi học và đồ thường. Chắc là của Scaramouche rồi.

Dọn hành lý xong, Kazuha lon ton chạy đến phòng cùng tầng, là nơi nhóm của cậu đóng quân. Họ cũng đã sắp xếp xong và quyết định giường ngủ rồi. Bốn cái giường nằm bên trái, mỗi đứa nằm trên mỗi giường và đang lăn lông lốc.

"Kazuha ! Ổn không ? Có đụng mặt Scaramouche không ?"

"Không, giường còn nguyên, chắc cũng chẳng thèm nằm lên đâu."

Venti sau khi lăn lộn chán chê rồi mới ngồi dậy mà hỏi thăm : "Mấy người biết dùng nhạc cụ nào vậy ? Tui biết xài đàn Lyre đó !"

Xiao nghĩ một chút rồi nói : "Guitar điện."

Thế là Venti bảo bản thân cũng biết đánh guitar điện một chút, nhưng đàn Lyre thì rành hơn nhiều.

"Đàn Organ."

"Aether biết xài Organ sao ?"

"Biết, bộ tưởng tui khờ đến vậy sao ?"

"E he."

"Còn tui biết đánh trống nè !", Heizou nói.

"Tui biết thổi sáo."

"Kazuha còn thổi lá được nhỉ ? Hôm bữa tui thấy ông thổi á, nghe hay vãi."

Sự kết hợp kì lạ quá, nhưng chắc là sẽ ổn thôi.

Trước tiên phải kiểm tra độ ăn ý cái đã, đàn trật nhịp với nhau là toi luôn. Cả đám cứ hết xem bài này, đàn bài kia, loay hoay đã đời thấy đói bụng thì mới chịu dừng. Có lẽ vì đều đã học qua bài bản rồi nên cũng hiểu ý nhau khi đàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có ai đó lơ ngơ chệch nhịp.

Cả bọn kéo nhau đi tắm, rồi mò xuống khu ăn uống của kí túc xá. Nơi đây hoạt động suốt, vì có khá nhiều học sinh năm ba thức khuya học bài, hoặc đại học chạy deadline đi tìm cà phê, nước tăng lực. Nhà trường cũng tạo điều kiện thoải mái nhất cho các học sinh, nhưng việc phải chạy deadline về đêm là không tránh khỏi.

"Đúng rồi, mọi người có nghe tin đồn về người chơi violin bí ẩn ở trường của mình không ?"

Một câu hỏi của Venti đã thu hút sự chú ý của những con ma đói đang ngấu nghiến thức ăn, họ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. 

"Tui biết, nó là một trong những điều bí ẩn của trường chúng ta."

Heizou mò túi quần, lấy ra cuốn sổ nhỏ bản thân thường mang theo vì sở thích làm thám tử và tò mò với mọi thứ bí ẩn của trường.

"Đây, nó là điều bí ẩn số sáu của học viện Teyvat, người chơi đàn bí ẩn."

"Hm ? Hằng đêm, đúng mười hai giờ, nếu bạn có để quên gì và chạy đến trường lấy, bạn sẽ nghe tiếng violin vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rùng rợn. Hiện tượng này thường kéo dài vài chục phút, có khi đến tận một hoặc hai tiếng sau mới dứt ?"

Aether đọc những dòng chữ mà Heizou ghi chú trong trang giấy, sau đó lật sang trang tiếp theo.

"Ủa ? Hết rồi à ?"

"Ừa, tui mới biết chuyện này vào cuối năm ngoái, định năm nay điều tra cho ra lẽ nè."

"Có những ai từng chứng kiến vậy ?"

Heizou suy nghĩ một lúc, thống kê lại toàn bộ tên mà mình nhớ : "Cô Barbara, thầy Diluc, thầy Kaeya, cả cô Sucrose cũng nghe thấy. Còn nhiều anh chị khác nữa, nhưng hầu như là những người để quên đồ và đến trường lúc tối muộn hoặc là cố tình đến để tìm hiểu đó là thứ gì."

"Kết quả thì sao ?"

Heizou hắng giọng một cái, bật nhạc tóm tắt phim lên và bắt đầu kể : "Có một nhóm đàn anh năm hai vì nghĩ chuyện này không có thật, chỉ là trò đùa của ai đó nên bắt đầu lên kế hoạch vạch trần. Nhóm của họ có tổng cộng năm người, ba nam và hai nữ, cùng nhau mang đèn pin và một vài vũ khí tự vệ."

"Vì theo như lời đồn thì năm ngoái nó xuất hiện ở dãy cấp hai, vậy nên họ đã đến đó tìm. Không khí trong trường tĩnh mịch, yên ắng đến rùng mình. Thậm chí gió lùa nhẹ thôi cũng đã khiến họ cảm thấy lạnh gáy và có cảm giác không ổn cho lắm."

"Và ngay khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, họ đã nghe thấy tiếng violin phát ra. Ban đầu họ không biết nó phát ra từ đâu, nhưng nghe có người bảo có thể là ở trên sân thượng, bởi nó là nơi duy nhất có thể phát ra tiếng đàn mà cả khu cấp hai lẫn một số phòng thực hành cách đó không xa nghe thấy."

"Thế là họ cầm vũ khí và chạy lên sân thượng. Âm thanh càng lúc càng kì quái, nghe như một bản độc tấu tràn ngập sự hận thù và tức giận, hai cô gái phải cổ vũ tinh thần nhau mới dám có gan đi lên cùng."

"Và rồi khi cửa sân thượng mở ra, họ đã đi tìm xung quanh nhưng không thấy. Tuy vậy, tiếng đàn violin vẫn tiếp tục. Và họ nhìn lên nơi cao nhất trên sân thượng, đó là bên trên lối đi của họ ban nãy, có một thiếu niên mặc kimono màu trắng trông rất sang trọng, đầu đội khăn tím với nhiều hoa văn ở cuối vạt vải lụa."

"Thiếu niên ấy cầm một cây đàn violin, vừa đàn, vừa nhảy ngay dưới ánh trăng sáng rực. Họ sững sờ, sợ hãi trước khung cảnh ấy. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thiếu niên ấy cất lên giọng cười đáng sợ, rồi quay sang họ, đôi mắt màu tím ấy tựa như rực sáng trong bóng đêm."

[Tìm thấy lũ chuột rồi ~]

Ngay khi Heizou vừa dứt lời, kết thúc câu chuyện đang kể hăng say thì mới nhận ra Aether và Venti đang sợ đến xanh mặt. Ngoài ra xung quanh còn có mấy người xuống ăn, nghe thấy câu chuyện rồi tò mò cầm theo khay cơm ngồi gần vừa ăn vừa nghe.

"R . . . rồi mấy người đó ra sao ?"

"Thì chuyển trường hết rồi chứ sao. Ngay ngày hôm sau, họ sợ đến mức không dám đến lớp, làm ngay đơn chuyển trường mà không có lời giải thích nào. Có người thì bảo họ bị người chơi đàn ấy hạ bùa chú, cấm nói ra những chuyện đã nhìn thấy. Nhưng tôi đoán là họ bị đánh, rồi đe dọa thôi. Vì cô Barbara cũng có nói là họ bị đánh tơi tả luôn mà."

"Eo, sợ quá . . . Tối nay sao tui ngủ . . . "

"V - Venti, tui cũng sợ, tối nay mình ngủ chung giường đi . . . "

"Cảm ơn, Aether. Cậu là người bạn tốt nhất của tui á . . ."

Kazuha trầm ngâm trước lời đồn này. Một người đàn violin lúc mười hai giờ mỗi đêm, nếu tìm thấy thì sẽ bị người đó đánh, đến mức phải chuyển trường.

Nghe giống hành động của một người vừa dễ cọc vừa dễ ngại hơn đấy . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro