1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục địa Teyvat, nơi đã trải qua hàng nghìn, hàng triệu năm lịch sử, biến đổi địa chất và sự tiến bộ của khoa học, cuối cùng thì vision cũng dần trở thành một thứ gì đó hiếm thấy. Bởi vì cuộc sống càng ngày càng hiện đại, không cần đến sức mạnh của vision, họ vẫn tiêu diệt được những kẻ thù ở ngoài tự nhiên.

Chính vì thế mà những người đeo vision, sử dụng được sức mạnh nguyên tố là những người được tôn trọng rất nhiều trong xã hội hiện tại.

Học viện Teyvat là nơi có không ít học sinh sở hữu vision theo học. Không chỉ có trang thiết bị hiện đại, giáo viên thân thiện, bài giảng dễ hiểu mà còn là thiên đường của sự tự do. Hầu hết các học sinh đều đăng kí ở kí túc xá, gần như không có giờ giới nghiêm gì cả, muốn đi lúc nào thì đi, muốn về lúc nào thì về.

Đó là sự tự do mà một trong các vị hội đồng tối cao sáng lập nên Teyvat đã đề nghị.

Đồng phục của nơi đây cũng không cầu kì mấy, nữ thì đồng phục thủy thủ, đeo nơ mang màu sắc tùy theo khu mình học, nam thì sơ mi, cà vạt sọc nghiêng, xen kẽ giữa màu và sọc đen. Học viện Teyvat rất rộng, chia ra các khu gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, kí túc xá, câu lạc bộ và các nhà thể chất.

Vì là nơi có điều kiện tốt nhất, chất lượng đầu ra miễn bàn, vậy nên hằng năm không ít học sinh chuyển đến theo học. Hơn nữa còn có học bổng dành cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc nữa.

Một môi trường hoàn hảo để phát triển mọi khả năng của các học sinh, có phụ huynh nào mà không muốn cho con vào học chứ.

Mỗi mùa xuân đến là học sinh lại trở lại trường học, được sắp xếp lại vào lớp mới, năm học mới. Có lúc may thì vào cùng lớp, xui rủi thì tách lớp.

"Ê ê, thấy tên tui chưa ?"

"Ông đợi xíu coi Venti, lùn mà nhoi quá."

"Chắc ông cao hơn tui á, Heizou."

"Bây im coi. Kazuha, thấy gì không ?"

"Từ từ . . . Uầy, chung lớp nè ! Tui, Venti, Xiao, Aether với Heizou chung lớp B !"

"Tuyệt vời ! Năm nay lại học chung rồi !"

Mấy học sinh đã xem xong, chen chúc nhau chui ra ngoài. Năm nào cũng vậy, mỗi lần xem lớp là phải chen chúc đến nghẹt thở mà. Nhưng không sao, họ vẫn học chung lớp là được.

"Năm nay hội Anemo Boys chúng ta lại được học chung lớp, tuyệt quá nhỉ ?"

Venti hí hửng nói, Kazuha cũng gật đầu đồng tình. Ban đầu họ không thân với nhau đến như vậy đâu, bởi năm cấp hai thì mỗi đứa một lớp khác nhau mà. Mãi đến năm ba cấp hai thì mới chung lớp, vừa vào thấy nhau đeo vision phong trước ngực, bên hông, trên cặp là xác định được đồng bọn của nhau rồi.

"Ê mà năm nay ai chủ nhiệm chúng ta vậy ?"

"Không biết. Chỉ nghe đồn đâu đó là cô Nahida."

"Úi xời, miễn không phải cô Jean là hên rồi !"

"Chẹp, cổ khó vãi chưởng. Nhưng cái đó cũng chỉ là nghe đồn thôi mà, biết đâu cô lại chủ nhiệm lớp khác ?"

"Thôi nhận lớp rồi thì vô lớp đi bây, đứng lạng quạng ở đây hồi nữa có người tông là té sấp mặt, đội quần đi về đó."

"Mẹ, mới vô năm học mới mà đã nói xui rồi."

Cả nhóm lùn tịt đi chung với nhau không bắt mắt cho lắm, nhưng đứa nào cũng treo lủng lẳng vision phong trên ngực áo, bên hông thì dễ bị chú ý thật. Dù sao mang vision trong trường này cũng hiếm thấy, lâu lâu bắt gặp một đứa, đằng này đi thành bầy thì làm sao không gây sự chú ý được.

Lớp B, giáo viên chủ nhiệm là cô Sucrose, tuy không phải cô Nahida nhưng cũng chẳng tệ lắm. Cả bọn ngồi khá gần nhau, hai đứa gần cửa sổ bàn cuối, ba đứa dãy bên cạnh cũng mấy bàn cuối cho tiện ăn uống và nói chuyện.

Tụi hệ phong này hay ăn vụng trong giờ học lắm và Xiao là đứa phải ngồi thẳng lưng để che cho Aether trộn bánh tráng. 

Cứ như mọi năm, giáo viên phổ biến sơ lược các nội quy, bởi vì năm nào cũng như năm nào nên cũng có mấy đứa nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia rồi theo cơn gió bay mất tiêu. Nhóm của Aether cũng vậy, cả bọn đang chuyền tờ giấy tám chuyện riêng.

Venti : Mấy bro, năm nay tham gia lễ hội âm nhạc không ?

Aether : Sao tự dưng có hứng thú vậy ? Năm ngoái có tham gia đâu ?

Heizou : Tại năm nay mới biết mỗi người đều biết sử dụng một nhạc cụ khác nhau.

Venti : Tham gia đi, năm nhất cấp ba không có gì khó đâu, sang năm hai, năm ba là bận rộn, không có sức đâu mà quẩy.

Xiao : . . .

Aether : Dấu ba chấm đó của ai vậy ?

Xiao : Tôi.

Venti : Ba chấm để chứng tỏ mình có seen có rep thôi chớ gì. Chốc nữa tụ tập ở kí túc xá như mọi khi nhớ, phòng bốn người.

Kazuha : Dư tui rồi . . . 

Venti : Không sao, phòng của cậu ngay bên cạnh, có gì qua lại cũng được mà.

Kazuha : Quản lý kí túc xá có nhắn cho tui, bảo là phòng hai người . . . 

Aether : Cũng được, có gì rủ thêm bạn mới tham gia.

Kazuha : Cùng phòng với tui là . . . Scaramouche.

Venti : Hở ? Scaramouche đó hả ? 

Aether : Thắp một nén nhang cho người bạn xấu số của tôi.

Heizou : Không xiao, bạn ấy chỉ cục tính và thô lỗ tí hoi.

Xiao : Mắc gì lôi tên tôi vào ?

Venti : Chúc may mắn nha bro.

Kazuha nuốt nước mắt vào trong lòng, ai mà không biết Scaramouche, học sinh mới chuyển đến vào năm ngoái chứ. Thành tích xuất sắc, cũng may là không có tính điểm hạnh kiểm, chứ nếu không thì hạnh kiểm của cậu ta đã âm điểm luôn rồi. Cái miệng hỗn hết mức, lại cọc tính, từng đánh nhau với các đàn anh và đánh thắng.

Huhu, người gì đâu có một mẩu mà cọc quá trời.

Kazuha : Cứu tui đi mấy bồ ơi . . . 

Venti : Hết cứu.

Xiao : Có cứu được đâu mà hết cứu ?

Heizou : Ông yên tâm, Kazuha. Tui có mang theo bông băng, thuốc sát trùng nè, có bị đánh thì qua phòng tui trú ké, rồi tụi tui băng bó cho.

Kazuha : Huhuhu, mấy ông 'tốt' ghê . . . 

Ngoài thành tích đấm nhau không ngán bố con thằng nào, Scaramouche còn nổi tiếng bởi vì là thành viên của Fatui. Đó là một tập đoàn lớn, chuyên thu thập những người giỏi về dưới trướng nữ hoàng Băng Quốc. Những người được gọi là Quan Chấp Hành có quyền thế rất lớn, hơn nữa còn giàu có và mạnh mẽ.

Scaramouche đó là The Balladeer, Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui.

Được rồi, Kazuha xui tận mạng luôn.

Chắc mốt về nhà phải cúng Lôi Thần một nải chuối thôi.

.

Sốp giao cơm tới rồi đây, mọi người xếp hàng xúc cơm nhé:333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro