27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche có một giấc mộng về chuyện ngày xưa, thuở hắn còn là Wanderer. Mà hắn cũng không biết có nên gọi đó là ác mộng hay không.

Năm đó, trong lúc lang thang ở Inazuma, hắn đã vô tình gặp một người cũng lang thang khắp chốn như hắn, là Kazuha.

Vì cảm giác tội lỗi tồn tại và quyết định dành kiếp này để chuộc lại những gì hắn đã làm sai trước đây, Wanderer đã đề nghị Kazuha đâm hắn hoặc đơn giản là đánh hắn cũng được. Càng nặng càng tốt, có như thế thì hắn mới không còn cảm giác áy náy đối với anh.

Mặc dù sao đó đã nghe nhà lữ hành giải thích mọi chuyện, bao gồm cả tội lỗi năm xưa của hắn, nhưng anh vẫn quyết định không xuống tay, ngược lại còn thương cảm, đi theo hắn để bầu bạn.

Ban đầu Wanderer chê Kazuha phiền phức, vì anh là con người, mà con người thì chỉ cần dầm một trận mưa, bị thương một chút đã trở nên yếu ớt vô cùng, rồi không chống lại được số phận mà chết đi. Hắn đã quyết không lưu luyến bất kì con người nào, để không phải ôm lấy cảm giác thống khổ đó mà sống tiếp chuỗi tháng ngày dài đằng đẵng tiếp theo.

Nhưng hắn càng muốn tránh, anh lại càng tiếp cận gần, ngày càng thân thiết với hắn hơn. Để rồi trong một cơn giông lớn, hắn chợt giật mình nhận ra bản thân đã không thể tách khỏi Kazuha nữa rồi.

Hắn muốn gạt bỏ thứ tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực trống rỗng, nhưng tâm trí hắn lại ngập tràn hình bóng của anh.

Rồi Wanderer trở nên lo lắng cho Kazuha hơn bao giờ hết, thậm chí đến nhà lữ hành và Paimon cũng cảm thấy hắn có gì đó không đúng.

Mọi chuyện sẽ không có gì nói cho đến một hôm cả hai gặp xui xẻo, không chỉ đụng mặt rất nhiều quái, mà còn chạm trán với Fatui. Wanderer thì không sao, hắn là con rối, không biết mệt đâu, bấy nhiêu đây thì có là gì.

Nhưng Kazuha là con người, anh biết mệt, cần nghỉ ngơi, ăn uống mới có thể hồi phục sức mà chiến đấu.

Ngày hôm đó quả thực rất khó khăn, gặp phải Fatui thì không sao cả, vậy mà lại đụng mặt Quan Chấp Hành. Hơn nữa lại còn là Dottore và Childe đang đến để giám sát tiến độ làm việc của cấp dưới.

Đụng mặt thì buộc phải đấm nhau, mà vốn biết tình hình căng thẳng, ưu tiên bỏ chạy, nên Wanderer vô cùng tích cực vừa đánh, vừa bảo vệ cho Kazuha.

Kết quả, hắn là kẻ bị thương nặng nhất, đến mức dù đã vỡ nát cánh tay trái, cơ thể nứt nẻ do những mũi tên bắn trúng, hắn vẫn cố bảo vệ cho Kazuha.

Bởi vì hắn không thể chết, còn anh thì có.

Cũng may sau đó họ tìm được cách cắt đuôi tạm thời bọn Fatui mà chạy trốn. Tuy nhiên cũng không may lắm bởi vì Kazuha cũng đã bị thương.

"Không thể nào . . . Ta đã bảo vệ ngươi rất cẩn thận rồi mà . . . "

Hắn run rẩy, cố cầm máu vết thương nhưng không thể, mà Kazuha chỉ gượng cười, rồi chỉ tay lên mắt trái của anh. Hắn đưa tay phải chạm nhẹ lên, phát hiện conn mắt đó đã bị hỏng, vậy nên một mũi tên đã tránh khỏi được tầm quan sát của hắn mà đâm xuyên qua ngực của anh.

"Ta xin lỗi . . . ."

"Wanderer, anh không có lỗi gì cả."

Bây giờ Kazuha đã quá mệt và yếu để di chuyển, vậy nên Wanderer tạm thời băng bó cầm máu, rồi cõng anh quay về chỗ Nahida hoặc bất cứ chỗ nào có bán thuốc và băng bó trên đường đi cũng được.

Nhưng có vẻ như số phận một lòng muốn cướp đi Kazuha, vậy nên chưa được nửa đường đến thị trấn gần nhất, anh đã tắt thở hoàn toàn. 

Wanderer có cảm giác như lồng ngực của hắn vừa bị khoét một cái lỗ rất lớn, trống rỗng vô cùng. Hắn không thể cứu được Kazuha, giờ đây hắn cũng không thể tự cứu chính bản thân mình nữa. Hắn ngồi một chỗ, những chỗ nứt nẻ dần vỡ ra, máu của cả hai như hòa vào nhau, ướt đẫm một mảng đất. 

Hắn mất anh rồi, lại mất thêm một người mà anh quan tâm . . .

"Kazuha . . . "

Thân xác của anh lạnh ngắt, chẳng còn ấm áp như lúc anh dịu dàng nắm lấy bàn tay hắn, ôm hắn vào lòng những lúc về đêm lạnh lẽo. Ngay cả nhịp tim thỉnh thoảng hắn ghé tai sát lại gần để lắng nghe, rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ, giờ đây lại lặng thinh, không còn lại gì cả.

Wanderer cúi xuống, hôn lên cánh môi tái nhợt mềm mại sớm đã mất hơi ấm kia. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ dám chủ động làm lúc anh còn sống, bây giờ làm thì có hơi muộn rồi.

Hắn ở đó, ôm Kazuha rất lâu, mãi cho đến khi nhà lữ hành và Paimon vô tình đi ngang qua trong lúc làm ủy thác phát hiện ra, gọi Nahida đến giúp, hắn mới bị cưỡng ép rời khỏi cái thân xác đang dần hỏng mất kia của anh.

Mất rất lâu để Wanderer hoàn toàn hồi phục các vết thương bên ngoài, nhưng vết thương trong lòng thì vĩnh viễn ở đó, không cách nào biến mất đi được.

Và rồi hắn trả thù Fatui, trả thù những kẻ đã hại chết Kazuha.

Nahida cùng nhà lữ hành chạy vội đến, nhưng cái căn cứ Fatui đó đã tan nát, dấu vết của những lưỡi đao gió vẫn còn ở khắp nơi. Họ tìm thấy Wanderer ở giữa một vũng máu lớn, xung quanh toàn xác của Fatui. 

Một mình hắn đã phá nát không ít điểm đóng quân của Fatui, và nơi này là nơi cuối cùng hắn ghé thăm.

Hắn còn đó, nhưng vision của hắn đã biến mất.

Sự trống rỗng chồng chéo nhau, để rồi khi tỉnh dậy, hắn không còn là Wanderer nữa.

Hắn không rõ bản thân là ai, những kí ức trước đây là cái gì, vì sao hắn bị vứt bỏ, vì sao những người hắn để tâm đều chết cả thảy.

Và rồi, hắn cũng chẳng còn nhớ rõ về người tên Kaedehara Kazuha nữa.

.

Hơi tàn ác:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro