26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói tóm lại là hai đứa đang yêu nhau nhỉ ?"

Sau khi hỏi thăm một chút về gia cảnh của vị thiếu gia Kaedehara, Ei rốt cuộc cũng tóm lại được một câu như vậy. Hiện tại thì cô và Shogun đã là hai cá thể khác nhau, như thế mới thuận tiện được. 

"Ừm, thế ý mẹ ra sao ? Có đồng ý không để con biết con cưới ?"

"Gả chứ, nhưng mà không vội đâu.", Ei thong thả ăn dango mà Yae vừa gọi cho, "Khi nào mẹ chưa gặp và cảnh cáo gia chủ và phu nhân gia tộc Kaedehara rằng chăm con của mẹ cho kĩ thì chưa gả."

Xong rồi, một chuyến gặp mặt căng thẳng.

"Gặp thì gặp chứ đừng bổ nhà người ta ra làm đôi đấy."

Scaramouche thở dài, rồi quay sang nhìn Kazuha đang căng như dây đàn violin của hắn, "Thế ba mẹ của mày giờ rảnh không, gọi đến đây luôn đi. Tiện làm một bữa ăn gia đình."

"Ngay bây giờ á . . . ?"

"Chứ khi nào ? Sắp ra trường rồi, gặp mặt, quyết định lẹ chứ mai mốt kín lịch rồi thì khó xếp ngày đi gặp mặt lắm."

"Ý của Mochi không tệ. Kaedehara, cậu cứ gọi phụ huynh đi."

"Buer, từ khi nào mà cô đổi cách gọi rồi vậy ? Mochi là thế quái nào ?"

"Hihi, nghe dễ thương mà."

Trước lời đề nghị của phụ huynh nhà Scaramouche, Kazuha không còn cách nào khác chỉ đành xin phép ra ngoài gọi điện, bảo là có chuyện, đến nhà hàng này gấp. Vì nghe anh bảo là chuyện gấp nên gia chủ lẫn phu nhân nhà Kaedehara đều chạy đến rất nhanh, chưa đầy mười phút đã có mặt tại nhà hàng.

"Nói, con trai, có chuyện gì ?"

"Bố mẹ bình tĩnh nghe con nói nhé ?"

Kazuha bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để mà giải thích cho bố mẹ của anh nghe.

"Chuyện là con có bạn trai rồi, em ấy là Scaramouche, thành viên của nhóm Anemo Boys, Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, Balladeer. Và hiện tại đang ra mắt gia đình nhà em ấy, mẹ em ấy là Raiden Ei, hay còn được biết đến với cái tên Beelzebul, Lôi Thần Inazuma. Mẹ nuôi của em ấy là đại vương Kusunali, Buer, Thảo Thần của Sumeru - "

"Hả . . . ?"

Kazuha vừa giải thích, vừa túa mồ hôi đầy đầu. Càng nói mới càng thấy lý lịch bạn trai của anh khủng bố đến cỡ nào.

"Ý con là Scaramouche, thành viên dùng đàn violin trong nhóm của con đó à ?"

"Dạ vâng . . . Ủa mà sao mẹ biết ?"

"Mẹ có xem, thấy hai đứa cũng đẹp đôi. Mà lại sợ cậu nhóc đó không thích con."

"Mẹ ơi, fan của tụi con đều biết tụi con hẹn hò đó ạ . . . "

"Nhưng mà để mẹ chuẩn bị tinh thần lại cái đã, gặp Lôi Thần và Thảo Thần . . . Mẹ cảm thấy căng thẳng quá . . . "

"Thằng con trời đánh này, có bồ sao không nói ?"

Anh ấm ức lý luận : "Tại hồi trước bố mẹ chê Fatui còn gì ?"

"Mấy đứa Fatui bình thường thì không nói, nhưng ba mẹ có chê Quan Chấp Hành đâu ? ? ? Sợ là đằng khác. Vì Quan Chấp Hành cũng được tính là quý tộc ở Băng Quốc mà."

Loay hoay giải quyết một hồi, cuối cùng cả hai nhà cũng gặp nhau để bàn chuyện. Kết quả không ngoài dự tính, Scaramouche và Kazuha đã được hai bên chấp nhận, nhưng nhà Kaedehara cũng nhận được cảnh cáo từ Lôi Thần, chính là nếu để hắn chạy về nhà mẹ ruột mà khóc là chết với cô.

Được phụ huynh chấp nhận là chuyện rất vui, vậy nên Kazuha đã đăng thông tin này lên trang cá nhân của mình.

[K.Kazuha : Hôm nay đi gặp phụ huynh, thành công rồi. Tốt nghiệp xong sẽ kết hôn]

Bên dưới, những dòng bình luận lập tức xuất hiện, chen chúc với nhau, người thì hỏi, người thì gào thét, người thì mất khả năng sử dụng ngôn ngữ con người, thay vào đó là gáy loạn xạ dưới khu bình luận.

[T.Childe : Ồ ? Chú em được cả nhà vợ lẫn nhà mình chấp nhận rồi hả ? Chúc mừng nha. Sẵn chúc mừng tiền bối cuối cùng cũng có người hốt ~

 -> B.Scaramouche : Mày đéo khịa tao là cơm ăn đéo ngon à ?

 -> K.Kazuha : Nào vợ, đừng có cọc như vậy chứ.

 -> B.Scaramouche : Còn mày nữa, im mồm không đêm nay ra ngoài cửa mà ngủ đi.

Aether : Má ơi, chưa gì đã xong rồi à ?

 -> K.Kazuha : Xong rồi, chờ thiệp cưới nha.

Lumine : Vậy mốt tui cưới Shogun thì phải gọi ông là anh à ?

 -> K.Kazuha : Chuẩn không cần chỉnh, tập đi, mốt gọi đỡ bỡ ngỡ.

B.Venti : Chúc mừng, mai đi uống rượu mừng không ?

 -> K.Kazuha : Ý chính là chỉ muốn uống rượu thôi, đúng không ?

 -> B.Scaramouche : Venti, cấm mày rủ Kazuha uống rượu, nếu không thì ngày hôm sau tao sang phòng mày tìm mày tính sổ.

 -> B.Venti : E he, sợ quá cơ ~ Tui có Xiao, cậu làm gì được tui ?

 -> B.Scaramouche : Tao biết chỗ có rất nhiều mèo.

 -> B.Venti : Dạ đại ca, là lỗi của em, em xin lỗi, em hứa sẽ không rủ Kazuha đi uống rượu.

 -> S.Heizou : Bạn tôi hèn đến thế là cùng.

Dottore : Nhân dịp đồng nghiệp chuẩn bị kết hôn, phòng khám Dottore giảm giá cực sốc, mua hai tính tiền ba, đi cùng tình nhân sẽ nhận được thêm nhiều ưa đãi. Nhanh chân đến khám nào các bạn ơi.

 -> B.Scaramouche : Tao tưởng mày mở cái phòng khám vì đam mê, sao giờ chạy tiền rồi ?

 -> Dottore : Để yên cho tôi quảng bá tí đi bạn hiền. Mấy nay hơi ế, chơi điện thoại quài cũng buồn.

 -> Signora : wtf ? ! Mua hai tính tiền ba ? Ai dạy ông cách buôn bán này vậy hả ? ? ?

 -> Dottore : Thằng hề.

 -> T.Childe : Oan cho em quá.]

Kazuha nhìn từng dòng bình luận, cười khúc khích rồi đặt điện thoại qua một bên, leo lên giường nằm ôm eo của Scaramouche. Hắn cựa mình, tay vẫn còn cầm điện thoại sáng trưng và trả lời bình luận của mọi người.

"Ngủ đi em ơi . . . Hại mắt đấy . . ."

"Thì tao nhờ Dottore hay mẹ tao thay con mắt mới cho tao thôi chứ có gì đâu mà căng ?"

"Ngủ đi."

Thấy Kazuha có vẻ nhất quyết bắt Scaramouche đi ngủ, hắn cũng tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường rồi rúc đầu vào lồng ngực của anh. Anh phì cười, xoa cái đầu màu chàm dưới tầm mắt, chúc ngủ ngon rồi dần chìm vào giấc mộng.

Lúc này hắn vẫn còn thức, tai áp lên ngực trái của anh. Âm thanh tim đập rõ ràng, tiếng thở đều đặn, không phải là cái xác chết trống rỗng, lạnh lẽo năm đó mà hắn ôm khư khư, nhất quyết không chịu rời nửa bước nữa.

Scaramouche lồm cồm bò dậy, ngồi trên đệm nhìn Kazuha ngủ say, rồi vươn tay vuốt ve mái tóc bạc của anh, nhẹ nhàng trượt xuống gò má mềm mại và ấm áp đấy.

Giờ phút này, cảm giác sợ hãi vốn biến mất từ lâu đã trở lại và bủa vây hắn, giam giữ hắn trong một cái lồng chất chứa đầy bi kịch mà cả hai đã cùng nếm trải.

Hắn sợ, sợ một lần nữa lại đánh mất Kazuha như năm đó.

Lúc đó anh còn quá trẻ để chết. Và hắn đã quá yêu, đến mức không chấp nhận được cái chết của anh.

Để rồi hắn đánh mất vision, mất đi những hồi ức vui vẻ, yên bình bên anh.

"Kazuha . . . "

Hắn lẩm bẩm gọi tên anh, chỉ thấy anh ừ hử nhỏ nhẹ, có vẻ như là ngủ mơ, rồi hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Nó ấm.

Không sao, anh vẫn còn ở đây với hắn.

Lần này hắn nhất định sẽ không để anh chết sớm như vậy nữa đâu.

.

Chương sau có lẽ là một tí chuyện quá khứ . . .

Ai đó cứu rỗi tui khỏi môn pháp luật đại cương đi:')))))))))

Bộ này chắc tầm 30 hoặc chưa đến 30 là end nha.

Bộ mới viết được 2 chương ròi=))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro