25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi ? ! Đối tượng xem mắt của mày là fan cp của mày với tao ? Thế đéo nào ? ? ?"

"Anh cũng không biết, cô ấy bảo muốn xin chữ kí của em để đủ bộ sưu tập . . . Còn nói là nhất định sẽ bảo ba mẹ không làm phiền anh nữa, cô ấy không muốn cp của đời mình có drama."

"Ảo ma thật."

"Vậy còn em ? Vì sao em lại đến trễ vào ngày hôm nay ?"

Đến rồi.

Scaramouche biết chắc là Kazuha sẽ hỏi điều này, vậy nên hắn mới bịa chuyện, rằng hôm qua đến Inazuma, vừa vặn có nhiệm vụ ở đó, mà có quái xuất hiện, thế là đánh nhau. Chỉ là hắn bất cẩn bị thương, ngã xuống từ vách núi, vậy nên Dottore phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục hình dáng của hắn trở lại ban đầu.

Nghe cũng thuyết phục đấy, nhưng Kazuha chưa chắc đã tin. Anh biết hắn nói dối, nhưng chắc chắn là có nguyên do. Mà hẳn nguyên do đó không phải là mấy chuyện liên quan đến tình yêu có thể gây chia rẽ họ.

Vì Kazuha biết rằng Scaramouche không thể từ bỏ anh.

Đêm nào anh cũng ôm hắn ngủ, luôn đi theo hắn như một cái đuôi, dù bị hắn bảo phiền, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau cùng về nhà.

"Không sao là tốt rồi."

Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Miễn hắn ổn thì anh cũng ổn.

Mà bây giờ phải giúp hắn nắn lại khớp cái đã.

"Bẻ sang hướng này hả em ?"

"Ừ, dùng lực một chút."

Rắc !

"Đụ má ! Tao bảo dùng lực một chút thôi ! Mày muốn bẻ luôn cái chân tao ra làm đôi à ? !"

"Ấy, xin lỗi em."

Kazuha ngồi xổm, nâng chân hắn lên rồi đặt trên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đầu gối trắng mịn kia. Mặc dù bị anh hôn suốt, nhưng Scaramouche vẫn cảm thấy ngại, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên.

"Hết đau chưa em ?"

"Chết tiệt, đồ mặt dày . . ."

"Hihi, mặt dày mới cưa được em."

Scaramouche tức đến không nói được gì, cứ hễ hắn nói bất cứ điều gì nghe như mắng hay trách, Kazuha đều tự động xem như đó là một lời khen. Nước đi này quả thật hắn không hề ngờ đến luôn.

"Lần sau nhớ nói với anh một tiếng, anh cũng lo cho em lắm đấy."

"Biết rồi . . . Giờ thì bỏ chân tao ra đi . . ."

"Sao vậy em ? Ngại à ?"

Ừ, hắn ngại. Làm việc gì bị nhìn cũng không sao, nhưng bây giờ anh và hắn đang tình tứ, thế mà có hàng chục cặp mắt đang nhìn, còn lén lút chụp ảnh đăng lên cho chị em bạn dì cùng hít nữa. 

Scaramouche ụp cả mặt vào lòng bàn tay, lầm bầm mắng tên kia không biết ngượng, cứ trêu hắn mãi. Vì để tránh đêm nay bị đá ra sô pha ngủ, Kazuha mới xuống nước dỗ dành hắn, nhưng lại bồi thêm một câu :

"Mọi người ơi, đừng nhìn nữa, vợ em ngại á."

"Vợ cái đầu mày !"

"Haha, trước sau gì em cũng làm vợ của anh mà, gọi dần cho quen đi."

"Đéo."

"Vợ ngoan, không được chửi thề."

"Đé - Ê bậy, không chơi cái trò đó nha !"

Scaramouche bị chạm vào eo, lập tức ré lên. Anh biết rõ chỗ hắn nhạy cảm, vậy nên mới không ngừng chạm để trêu hắn. Mà công nhận hắn nhạy cảm hơn anh nghĩ, mới trêu một tẹo đã đỏ bừng mặt rồi.

Kazuha thầm nghĩ, không biết khi nào thì anh mới có thể dắt hắn về nhà ra mắt, nhưng có lẽ khá là khó. Vì cha mẹ của anh chưa chắc đã chấp nhận hắn, hơn nữa vì họ không hay xem mấy chương trình giải trí nên có lẽ cũng chưa hay biết chuyện hai người yêu nhau.

Yêu công khai đến vậy, ai cũng biết, thế mà ba mẹ lại không biết.

"Lá phong, cuối tuần rảnh không  . . . ?"

"Rảnh, em định dắt anh đi chơi à ?"

" . . . Đi gặp mẹ tao . . . "

"À, mẹ của em - "

Hả ? Đi gặp mẹ của hắn? Là ra mắt gia đình đó hả ?

Ủa mà khoan, mẹ của Scaramouche là ai thế nhỉ, anh chưa từng nghe hắn nhắc qua. Nhìn cái bộ dạng chần chừ, nửa muốn nói, nửa không như thế, Kazuha chắc kèo bản thân chỉ có thể đồng ý và không hỏi thêm nữa.

Việc có lại vision phong khiến tần suất Scaramouche trốn học cao hơn, nhưng không hiểu vì sao lại dần ít hỗn hơn trước và thay vào đó là kiểu xưng hô lúc này lúc kia.

Tuy vậy, việc Kazuha quan tâm nhất lúc này chính là ra mắt mẹ của Scaramouche. Anh lựa chọn kĩ lưỡng quần áo, suy nghĩ xem nên nói về vấn đề gì, rồi làm sao để ghi điểm trong mắt phụ huynh. Nếu là mẹ của hắn thì tính cách có giống hắn không nhỉ ? Hay là thuộc kiểu hiền lành ? 

Anh khá tò mò, nhưng dù có hỏi, hắn cũng không chịu nói, cứ lảng tránh sang chuyện khác mãi.

Rồi thấm thoát đến cuối tuần, Kazuha cùng Scaramouche đến một nhà hàng kiểu Inazuma rất sang trọng, cũng an toàn, không bị ai nhòm ngó. Cơ mà bên trong nhà hàng chỉ có nhân viên thôi, họ vô cùng tích cực đón tiếp và dẫn hai người đến phòng mà mẹ của hắn đang chờ.

"Scara, sao nhà hàng này vắng quá vậy. . . ?"

"Mẹ tao mua nguyên cái nhà hàng này rồi bảo là hôm nay chỉ đón tao với mày đến thôi."

Vậy là không chỉ Scaramouche giàu mà mẹ hắn cũng giàu ư ?

"Mẹ, con dẫn Kazuha đến rồi."

"Ngồi xuống đi hai đứa."

Kazuha sững người, rồi huých nhẹ tay Scaramouche mà thì thầm : "Sao . . . Sao em không nói rằng mẹ của em là Beelzebul, Lôi Thần, người đứng đầu Inazuma ?"

"Bất ngờ chưa hết đâu."

Khi cả hai vừa ngồi xuống, đối diện với Raiden Ei và Yae Miko thì cửa lại mở ra một lần nữa.

"Em, sao em không nói rằng em quen cả Buer ?"

"Mẹ nuôi của tao đó . . . "

"Hả . . . ? Rồi còn ai gây sốc hơn nữa không ?"

" . . . Chắc không, tao chỉ có quen biết với Barbatos và làm việc dưới trướng Tsaritsa thôi . . ."

Được rồi, có bồ nhà toàn tai to mặt lớn, vị thần đại diện cả một đất nước, Kazuha cảm thấy hơi áp lực nha.

Cứ ngỡ hắn chỉ có vị trí Quan Chấp Hành là đáng sợ thôi, ai dè nguyên dàn chống lưng của hắn còn đáng sợ hơn nữa.

Không có ý gì đâu nhưng Kazuha có một thắc mắc nho nhỏ . . . 

Nhà của anh sẽ không bị chém đôi nếu Scaramouche chạy về méc với Lôi Thần là anh chọc hắn khóc đâu, đúng không . . . ?

.

Hm . . . Hình như sắp hết ý tưởng bộ này roài, chuẩn bị end hoi . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro