28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" . . . Scara !"

"Scara !"

"Scaramouche !"

"Vợ ơi ! ! !"

Scaramouche giật mình tỉnh giấc, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Kazuha đang nhìn hắn với gương mặt lo lắng, cẩn thận hỏi thăm hắn có ổn không.

"Em khóc rồi . . . Gặp ác mộng sao ?"

Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt của hắn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, vuốt lưng hắn như trấn an. Nahida đã dạy anh chiêu này, mỗi lần Scaramouche cảm thấy buồn, tủi thân hay bất an thì hãy ôm lấy hắn, rồi vuốt lưng, xoa đầu, nhớ nhỏ nhẹ an ủi.

"Không sao cả, anh ở đây với em."

Scaramouche thấy Kazuha ôm, có hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng ôm lại. Tay hắn vẫn còn hơi run, vì cảm giác giấc mộng vừa rồi rất chân thật, hắn vẫn còn nhớ lúc hắn chạm vào người anh, nó lạnh đến mức nào.

"Kazuha."

"Ừm, anh đây."

" . . . Đừng bỏ em lại một mình nữa . . . "

"Ừ, anh hứa."

"Con người dễ chết lắm . . . Phải cẩn thận đấy . . . "

"Anh sẽ cẩn thận."

Kazuha lén lút nhìn đồng hồ, đã trễ hai tiết rồi . . .

Mà có lẽ đến trưa mới vào trường được, vì có vẻ như Scaramouche sẽ bám Kazuha rất lâu đây . . . 

Đúng thật như dự tính, đến giờ nghỉ trưa thì cả hai mới vào, rồi sau đó là học vài tiết buổi chiều. Kazuha cũng có nghe Nahida nói rằng trong giai đoạn này phải chú ý đến Scaramouche nhiều một chút, bởi vì hắn đang trong giai đoạn khủng hoảng sau khi lấy lại vision và hồi ức. Những kí ức đó chính là cú sốc lớn đối với hắn, vậy nên dễ dẫn đến tình trạng ngay cả lúc ngủ cũng mơ thấy.

Có lẽ đêm hôm qua hắn vừa mơ thấy một trong số những hồi ức cũ.

Kazuha mở điện thoại lên, lén lút nghiên cứu thêm vài loại trà đắng có thể giúp người ta thư giãn.

Nghe nói trà từ cỏ Naku uống thư giãn lắm, có thể đến thiên đường của hạnh phúc . . .

Mà thôi, nguyên liệu là cỏ Naku thì nó có hơi . . . khó nói . . . 

"Kaedehara ơi, đi thôi nè, sắp vào tiết rồi !"

"À ừ, tôi biết rồi."

Anh vội vàng cất điện thoại đi, cùng cả lớp xuống học giờ thể dục, vừa vặn làm sao có lớp của Scaramouche đang học. Mà hắn lại học chung với Childe, nên hai người đó lại dính nhau đến ngứa mắt.

Mặc dù biết Childe thích thầy Zhongli rồi, hai người đó chỉ đơn giản là đồng nghiệp thôi, nhưng mỗi lần nhìn, Kazuha đều thấy ngứa mắt.

Anh ta nhìn qua, thấy Kazuha đang nhìn mình, chẳng biết trong đầu nghĩ cái quái gì mà lại xách Scaramouche lên, khiến hắn theo phản xạ ôm lấy cổ anh ta.

"Các em luyện tập phát bóng chuyền đi nhé - "

Vút !

Rầm !

Quả bóng chuyền bay thẳng đến mặt của Childe, nhưng là một Quan Chấp Hành, sở hữu sức mạnh và kĩ năng né tránh không hề tầm thường, anh ta đã thành công bảo vệ được gương mặt đáng giá khi kịp lúc né được trái bóng chuyền lao xé gió đó.

Childe có thể nhìn thấy rõ sự thù địch trong mắt Kazuha, ám chỉ : Bỏ Scara xuống, nhanh.

"Bỏ mẹ rồi, em lỡ gây họa cho tiền bối rồi . . ."

"Đậu má, bỏ tao xuống coi ! Mày vừa làm gì mà để Kazuha chọi banh vậy hả ?"

"Em . . . chọc Kazuha một tẹo . . . Ai biết máu chiếm hữu của nó cao vậy đâu . . . "

"Hả ? ? ? Máu chiếm hữu gì cơ ?"

"Em cóc biết nên nói thế nào. Thôi thì chỉ biết chúc tiền bối may mắn, vạn sự bình an, có gì gọi Hutao đến hốt hoặc gọi cô Kokomi đến cứu."

"Quần què gì vậy ? ? ?"

Scaramouche méo hiểu kiểu gì, ngơ ngác cầm trái bóng chuyền ném lại cho Kazuha, rồi lại lon ton đi hỏi Childe cho rõ mọi chuyện, đâu có hay Kazuha bên kia ghen đến mức muốn dùng gió để lôi hắn về đâu.

"Venti à."

"Ừm hử ? Gì vậy Kazuha ?"

"Ông có biết chỗ nào bán dây thừng chắc chắc, uy tín một chút không ?"

"Có á, tiệm trước trường mình. Hỏi chi vậy ?"

"À, tui mua về buộc mấy món đồ hư hỏng."

"Vậy hả ? Chắc là được, chỗ đó bán dây thừng chắc lắm, đảm bảo khó đứt, giá cũng rẻ nữa."

"Tui hiểu rồi, cảm ơn nha."

"Úi xời, có gì đâu mà cảm với ơn."

Venti lúc này không hề hay biết bản thân đã châm ngòi cho một trận giường chiếu kinh khủng, mà Heizou và Xiao hiểu ra lại đứng một bên, thở dài day trán. Kèo này Scaramouche thật sự hết cứu rồi.

Thôi thì đi mua thuốc cho nó bôi vậy . . . 

Kazuha học xong tiết thể dục, về trước Scaramouche vì hắn vẫn còn một tiết khác nữa, tranh thủ kiểm tra xem đêm nay và ngày mai có lịch gì không. Và dường như ông trời đang phù hộ cho anh, đêm nay lẫn ngày mai đều rảnh rỗi. Thế nên vừa lấy ba lô xong, anh xuống ngay cửa hàng đối diện trường để mua đồ.

Anh về kí túc xá trước, một lúc sau Scaramouche cũng về phòng, hắn đi tắm rửa một chút, rồi mới vào hỏi anh tối nay ăn gì để chốc nữa đi mua.

Đồng hồ mới điểm bốn giờ, Kazuha đứng dậy, đi ra khóa cửa trước sự ngơ ngác của Scaramouche.

"Làm gì vậy mày ?"

"Làm tình không em ?"

"Hả ? Tự dưng . . . "

"Làm không ?"

Mấy vấn đề này Scaramouche rất dễ ngại, chưa gì mà vành tai lẫn gò má đã đỏ ửng lên. Hắn quay đầu sang một bên, chần chừ gật đầu.

"Vậy mình chơi kiểu mới nha ?"

"Là kiểu quái gì ?"

"Mặc cái này vào."

"Mày đùa đó hả ? Cái này . . ."

"Không đùa đâu. Mặc đi."

Kazuha trưng ra đôi mắt cún con, khiến Scaramouche phải đứng hình một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Hắn đi thay trang phục, đó là một bộ hầu gái, đi kèm tai mèo và đuôi.

Trong lúc chờ đợi Scaramouche đang thay trang phục, Kazuha đã chuẩn bị vài thứ sẵn sàng.

Phải nhắc nhở thì hắn mới nhớ được, tuy hơi tốn sức nhưng cách này rất hiệu quả.

.

Đoán xem có H khom?=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro