20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Venti ơi, xong chưa đó ? !"

"Đợi xíu, từ từ sắp hốc xong rồi !"

"Lẹ đi má, giọng hát chính của nhóm mà lề mề quá !"

"Nuốt lẹ đi ! Sắp lên sân khấu đến nơi rồi mà còn bày đặt ăn táo cầu may ! Đây có phải lần đầu tiên đéo ? !"

"Ặc, quy tắc của riêng tui mỗi khi lên sân khấu, tránh quên lời !"

"Lên lẹ bây ơi !"

"Từ từ, hô khẩu hiệu cái !"

"Rồi vô nè."

"3, 2, 1, Anemo Boys, xuất kích !"

Âm nhạc nổi lên, hòa cùng với tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả có mặt ở buổi biểu diễn của nhóm Anemo Boys nổi tiếng. Họ đã chính thức ra mắt được hai năm, kể từ khi là sinh viên đại học năm hai.

Với ngoại hình ưa nhìn, mỗi người một cá tính tha hồ lựa chọn, lại còn thân thiện, hát hay, nhảy giỏi, vậy nên chẳng mấy chốc đã trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng khắp Teyvat.

Vì để khán giả thêm phấn khích, Venti thậm chí còn dùng vision và hỗ trợ những thành viên khác để bay cùng nhau. Riêng Scaramouche thì được Kazuha bế, vì hắn không có vision phong. Ban đầu thì có hơi ngại, nhưng sau đó thì chai mặt, hôn má anh trước mặt khán giả luôn.

Ừ thì do trong mấy video mà Venti đăng lên mạng với tài khoản Anemo Boys cũng có công khai chuyện hai người yêu nhau rồi, vậy nên fandom tha hồ gáy ò ó o khắp xóm. 

Mà hát xong, chưa kịp đáp ứng fan hát thêm một lần nữa thì mắc cái lịch học mất tiu.

"Ê má, hôm nay tui có tiết !"

"Hả ? Không phải nói trống à ?"

"Cô tui vừa mới bảo là học bù ! Tui phải đi ngay bây giờ, nếu không là không kịp !"

"Xin lỗi mọi người nghe, hôm nay Aether học bù nên không chơi đàn được . . . Chạy lẹ đi ông tướng, còn sớ rớ ở đó kí giùm fan nữa !"

"Biết rồi !"

Vừa hát xong những bài trong dự kiến, Aether phải thay trang phục để đến trường học, còn những thành viên còn lại sẽ hát vài bài nữa rồi mới dừng. Gọi là cùng nhau sáng tác nhưng đại đa số giai điệu đều là Scaramouche nghĩ ra, nên hắn được xem là nhà soạn nhạc của nhóm.

Vì có gu thời trang khá ổn nên Venti phụ trách thiết kế trang phục nếu cần thiết, tất nhiên là cũng phải ngồi bài với mọi người rồi. Vì mỗi người mỗi cá tính, vậy nên có thể thiết kế lại theo ý thích của mình. Cùng một màu sắc, chi tiết, nhưng nhìn qua trông chúng không hề giống nhau, lắm lúc sẽ khác khá nhiều. Nhưng về cơ bản, khi đứng chung nhìn hài hòa, không ai nổi bật hơn ai.

Riêng đứa hát chính sẽ cắm cái bông lên đầu.

"Hôm nay vui cực ~"

Venti vừa nói, vừa vươn vai trong phòng nghỉ. Cả bọn thuộc công ty giải trí mà Scaramouche quản lý với tư cách là Quan Chấp Hành thứ sáu, chủ tịch của nhiều công ty khác nhau. Nghe nói Fatui đa dạng nghề lắm, có người thì làm bác sĩ không ngán bất cứ thứ gì, có người thì làm chủ tiệm đồ chơi, ngân hàng, có người thì mở nhà hàng, quán ăn. Nói chung là đa dạng.

Vì trong nhóm có chủ tịch nên người ở công ty đó rất biết điều, tự giác điều chỉnh lịch giúp để họ có thể vừa đi học, vừa đi làm idol một cách thuận tiện nhất có thể. Ngoài ra tài nguyên tốt nhất của công ty đều cho Anemo Boys cả.

Nhóm có chủ tịch nên vậy đấy, lỡ động vào là vĩnh biệt cụ luôn.

Nhưng việc Scaramouche là chủ tịch thì các nhóm nhạc khác của công ty không hề hay biết, vậy nên thỉnh thoảng cũng ghen ghét mà chơi xấu mấy trò. Ban đầu vì chỉ là mấy trò chơi khăm nhè nhẹ nên họ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng cho đến khi, một nhóm nhạc debut trước đến gây sự, dường như ỷ mình là tiền bối nên muốn dạy dỗ đám nhóc còn loi choi này một chút.

Đó là lý do mà vì sao nhóm Anemo Boys đang ở trong phòng nghỉ thì bị làm phiền.

"Tụi mày chán làm ở đây rồi à ? Nếu chưa chán thì phắn đi, trước khi tao thay đổi suy nghĩ."

"Mày là cái đéo gì mà bảo tao thay đổi suy nghĩ hả, thằng lùn ? !"

Lời vừa thốt nên đã làm Venti bất giác lùi lại, núp sau Xiao mà thì thầm : "Oh my Barbatos, chuyến này thằng đó xong với Scara rồi . . . "

"Mày nói tao lùn ?"

"Ờ, nguyên nhóm của mày toàn là một lũ lùn, có thêm mày không biết tôn trọng tiền bối."

Scaramouche tắt hẳn nụ cười lịch thiệp ban đầu, Kazuha đứng ngay sau cũng không thèm can ngăn gì. Xúc phạm bồ của anh, anh chưa dùng vision dọng cho nó một phát là may lắm rồi đấy.

"Từ trước đến nay, trong suốt hai năm kể từ khi bọn tao lên sân khấu, đứng trước những người hâm mộ, chưa bao giờ tao nghĩ đến việc sẽ dùng cái danh của tao ở đây."

"Mày là cái thá gì chứ ? Xin lỗi đi, tao là con giám đốc ở đây đấy. Đéo hiểu kiểu gì, tài nguyên ngon thì giao hết cho đám tân binh chúng mày rồi mới đến lượt nhóm tao. Chả biết tao có phải là con ruột của ổng không."

"Ừ, mày đâu phải con ruột của ổng. Tại ổng vất vả dữ lắm mới đem tài nguyên dư bên tao ra cho mày thay vì nhóm khác, thế mà mày đâu biết hưởng. Chắc mày là con rơi, con lụm rồi."

"Cái thằng lùn này, mày nói chuyện cho đàng hoàng ! Kính ngữ đâu ? !"

Chát !

Ôi, tiếng chát oan nghiệt đã đẩy sự căng thẳng trong phòng lên cao hết mức có thể. Venti núp hẳn vào sau lưng Xiao trong khi anh lấy điện thoại gọi cho Hu Tao, còn Heizou thì đi tìm nhang khấn chư thần đừng có độ mấy linh hồn mất nết này, để tụi nó té xuống địa ngục hết đi.

Kazuha định lao lên, đấm bỏ mẹ mấy thằng láo nháo đó thì Scaramouche chặn lại.

"Mày . . . tát tao ?"

"Ừ thì sao ? Mấy đứa nhóc như tụi mày nên học cách tôn trọng tiền bối đi."

Trái ngược với mong đợi của tên kia, Scaramouche bật cười, chính là giọng cười sặc mùi phản diện đã làm điêu đứng trái tim của biết bao người hâm mộ nữ.

"Là mày khai chiến trước đó nha, thằng khốn !"

Xong rồi, chuyến này Hu Tao đến hốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro