19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa ? Em mua thật đó hả ? Anh tưởng em nói giỡn ?"

"Tao có giỡn bao giờ chưa ?"

Kazuha đổ mồ hôi hột nhìn thùng cà phê lon mà Scaramouche vừa mua về, đặt trên giường của anh. Hơn nữa nó còn là loại đắt tiền, Aether bảo húp nó xong tỉnh táo, minh mẫn hẳn ra, phù hợp để chạy deadline, thức đêm học bài. Nhưng giá hơi mắt, nuôi Lumine với Paimon cũng khiến cậu cạn tiền, vậy nên khi nào chuẩn bị thi mới mua một lon để uống.

Cậu ta mà thấy chắc sẽ thầm mắng là đồ tư bản chết tiệt.

"Hử ? Em sao vậy ? Trông em có hơi nhợt nhạt."

"Ngu, tao là con rối, hiển nhiên màu da của tao có hơi khác biệt so với con người rồi. Học bài đi, tao đi ngủ."

"Ừm, ngủ ngon."

Kazuha không nghĩ nhiều, hốc một lon rồi bắt đầu học bài. Công nhận như lời Aether nói, tỉnh hẳn ra.

Ê mà nó cũng khó ngủ thật nha . . .

Giờ anh muốn đi ngủ mà ngủ không được nè . . .

Kazuha lăn qua lăn lại mấy hồi, quyết định quay sang nhìn chằm chằm Scaramouche đang ngủ. Công nhận hắn ngủ yên thật, không hề thở luôn, lại còn nằm ngay ngắn trong chăn.

Mặc dù biết Scaramouche là con rối, việc mệt là không có khi hắn không cần thở hay đổ mồ hôi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác rằng hắn đang rất mệt ?

Anh mở miệng, định hỏi nhưng rồi lại thôi. Dù sao nếu hắn mệt thì chỉ cần nghỉ ngơi là ổn, vì hắn là con rối mà.

Kazuha không ngờ rằng chính suy nghĩ này đã khiến anh suýt mất đi người mà anh trân quý nhất cuộc đời.

.

Sáng hôm sau, Kazuha lên lớp, nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Aether và đôi mắt thâm quầng của Venti, anh biết chắc hôm qua họ thức gần trắng đêm để học bài. Mà không chỉ họ, gần như các bạn khác đều thức khuya để chăm chỉ học, vì họ nghe nói cô Signora dữ lắm, không phao bài được đâu.

Anh định nhắn tin hỏi thăm tình hình xem Scaramouche có khỏe hơn chưa thì chuông báo vào học đã vang lên, vậy nên anh dành ngậm ngùi nhét điện thoại vào cặp, chờ đến giờ nghỉ trưa rồi nhắn tin hỏi.

Cô Signora vô cùng tự tin, khoe vóc dáng và thần thái đỉnh của chóp khi bước vào lớp. Sự căng thẳng của lớp học đột ngột tăng cao khi nhìn thấy xấp bài dày cộm trên tay của cô, chắc chắn đó là bài kiểm tra. 

Cả lớp đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận bài kiểm tra của giáo viên dạy toán lớp A, thì đột nhiên cô phán một câu xanh rờn.

"À, bữa nay không có kiểm tra nha mấy em. Thay vào đó là chúng ta sẽ chấm bài lớp A và rút kinh nghiệm từ họ nhá."

Âm thanh đột ngột bùng lên, ầm ĩ còn hơn tiếng công trình đang thi công ở ngoài đường, lớn đến mức Signora phải rút súng ra rồi chĩa thẳng, "Tụi bây im mồm chưa ?"

" . . . cô ơi, có gì mình từ từ nói . . . Đừng lôi hàng nóng ra chứ ?"

Sau khi im lặng trở lại, Signora mới cất khẩu súng vào rồi nhờ lớp trưởng phát ngẫu nhiên. Kazuha may mắn nhận được bài của Scaramouche, còn bài của Childe thì xui rủi rơi vào tay của Xiao.

Nhìn con chữ đẹp đẽ, gọn gàng trước mắt, Kazuha gần như không còn tin vào câu nói nét chữ nết người nữa, bởi vì chữ của hắn đẹp mà nết của hắn không hề đẹp như thế này.

Kazuha à, để Scaramouche nghe thấy suy nghĩ của anh thì hắn đục bể mặt anh đó . . . 

"Rồi, bắt đầu từ câu số 1."

"Dạ thưa cô . . . "

"Hử ? Ý kiến gì ? Đứng lên nói coi."

"Cái này . . . là bài nâng cao, tụi em chưa được học ạ . . . "

"Thế thì bây giờ học."

Venti nhìn cái đề chỉ toàn chữ cái, thế mà đáp án cuối bài lại ra một con số vô cùng đẹp. Thế là thế quái nào ?

Xiao thì nhìn bài của Childe, trầm ngâm một chút. Ông bạn đó học lớp A, lớp tụ tập những thành viên giỏi nhất khối và không ngoài dự đoán, thằng cha đầu cam đó hạng bét lớp, có nhiều bài không giải, hoặc chỉ giải nữa chừng rồi bí ngang.

Nhưng chung quy cộng điểm lại vẫn rất cao, thực lực không xuống lớp B được, vậy nên mới miễn cưỡng cho học lớp A.

Kazuha cầm bài kiểm tra mà không khỏi chấn động, biết Scaramouche học rất giỏi rồi, nhưng làm full điểm bài kiểm tra có mấy câu anh đọc không hiểu thì có phải là quá đáng sợ rồi không ?

Chấm điểm xong, lớp trưởng gom bài lại và đưa cho cô Signora. Cô nhìn sơ, rồi dừng lại trước bài của Scaramouche và Childe.

"Má ơi, làm Quan Chấp Hành, đứa thì quá giỏi, đứa thì quá khờ . . . Câu cơ bản thế này mà cũng sai cho được . . ."

Cô lầm bầm đánh giá xong thì cất bài kiểm tra đi, rồi bắt đầu giảng bài mới. Tiết học sẽ trôi qua rất yên bình nếu Aether không bị bắt khi chuyền kẹo cho Heizou cùng ăn vụng. Đường dây ăn vụng kẹo trái phép đã bị phá, cả Venti, Aether, Heizou và Xiao đều bị túm, trừ Kazuha. Bởi vì hàng chưa đến thì đã bị phát hiện rồi.

"Èo . . . Cô Signora dữ quá . . . Ai trong Fatui cũng căng như vậy sao . . . ?"

"Childe lớp bên là Fatui.", Xiao trả lời câu hỏi của Aether.

"Thằng đó làm trò hề riết mà tui quên nó cũng là Quan Chấp Hành."

"Quan Chấp Hành cũng có người này người kia chứ, đâu phải ai cũng giống nhau."

Kazuha phì cười, nhìn nhóm người mỗi đứa ăn một cái búng trán, đỏ ửng cả một vùng. Lực tay của cô Signora thật không thể đùa được, lúc búng vang một tiếng rõ to, cứ tưởng xương sọ nứt ra rồi không.

Nhìn cảnh tượng yên bình trước mặt, Kazuha thầm cầu mong cho nó kéo dài mãi mãi.

[Anemo Boys chỉ cần ở cùng nhau, không gì là không thể.]

.

Ngày mai tui đi học rồi ~

Ngày mai hi vọng sẽ khom lạc đường ~

Trời độ cho bạn ngồi kế bên dui tánh một xíu ~

Tui sẽ cố ra chương, end bộ này sớm sớm, mà chắc còn lâu, còn mấy đợt ngược nhẹ nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro