18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, chiều hôm sau trở về, Scaramouche mang cho Kazuha một ly trà sữa lá phong của quán khá nổi tiếng. Nhìn cái mặt cau có đó, dám chắc hắn đã phải xếp hàng đợi rất lâu, hận không thể xông vào mua ngay rồi đi ra. Mặc dù hắn không mỏi chân, nhưng đứng không mãi cũng thấy mệt, vậy nên lôi công việc của Quan Chấp Hành ra làm luôn.

"Vất vả cho emrồi."

Kazuha vui vẻ hút một ngụm, quả thật hương vị ngon như các bài đánh giá tích cực trên mạng nói.

"Em uống không ?"

"Ngọt ngắt, gắt cổ, tự giữ lại mà uống đi."

"Nó không ngọt đến vậy đâu."

Kazuha bật cười, hút thêm một ngụm rồi đưa tay giữ sau đầu Scaramouche, rồi kéo hắn lại gần. Một nụ hôn bất chợt, anh đẩy số trà sữa vừa uống qua miệng hắn, tham lam đưa cái lưỡi chạm lấy đầu lưỡi đối phương.

Scaramouche muốn phản kháng, nhưng không thể, bởi vì Dottore đã cảnh báo rằng cơ thể của hắn cần được nghỉ ngơi, bảo dưỡng, vậy nên không có thái độ từ chối quyết liệt cho lắm. 

Yết hầu chuyển động lên xuống, sau khi bón trà sữa cho hắn xong, Kazuha mới chịu rời môi ra, còn chưa hài lòng, lại hun chụt một cái rõ to.

"Nó đâu có ngọt gắt cổ đâu, đúng không ?"

Hắn choáng váng, không biết nói gì, chỉ mơ hồ gật gù. Thấy hắn bị hôn đến khờ, anh cũng không trêu hắn nữa, thay vào đó là kéo hắn ngồi xuống và kể cho hắn nghe chuyện hôm nay.

Venti có ý định thành lập một nhóm idol có tên là Anemo Boys sau khi video trình diễn họ đăng lên mạng hôm lễ hội trở nên nổi tiếng và được nhiều người khen ngợi. Mọi người đồng ý với ý định đó, riêng Kazuha thì cảm thấy có chút lạc lõng, không quyết định ngay được.

Anh là thiếu gia của gia tộc Kaedehara, sau khi học xong sẽ về kế thừa công việc, sợ rằng bận rộn đến mức không chăm hắn được, nói gì đến việc tham gia nhóm nhạc.

Hơn nữa . . .

Kazuha có hơi ngập ngừng, anh chưa nói chuyện hẹn hò cho bố mẹ biết, vậy nên họ vẫn đang bảo anh đi xem mắt, quyết định hôn thê, sau này đủ tuổi rồi cưới luôn. Bởi vì gia tộc Kaedehara rất danh giá, vậy nên họ cũng lựa những cô nàng xinh đẹp, tài giỏi sao cho xứng tầm với anh.

Địa vị của Scaramouche có thể nói là vượt qua so với Kazuha, nhưng gia đình có lẽ sẽ không chấp nhận hắn đâu. Không thể sinh con nối dõi, hơn nữa chức vụ công việc lại có phần hơi đáng sợ. Mà nói trắng ra thì chính là không muốn dính dáng gì đến người của nữ hoàng.

Chỉ cần đợi thêm một chút, anh sẽ tìm một công việc làm thêm, tích tiền trước, rồi sau này bỏ trốn khỏi nhà, cùng Scaramouche đi đâu đó. Đến nơi nào cũng được, không phải Inazuma càng tốt. Nghe nói Mondstadt rất tự do, có lẽ họ sẽ đến đó.

Có Scaramouche là đủ, còn lại thì anh không quan tâm.

"Ê, mày làm cái gì mà ngẩn ra từ nãy đến giờ vậy ?"

"Ah . . . Không có gì, anh chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi."

" . . . nếu không muốn nói thì tao không hỏi nữa. Làm bài đi, ngày mai lớp mày có bài kiểm tra mà nhỉ ?"

"Sao em biết ?"

"Mụ Signora nói, bả dạy thay, nói sẽ dập chết lớp mày bằng bài kiểm tra. Người gì đâu mà nách thâm quá trời."

"Quên mất, cô Signora cũng là Fatui . . . ."

"Học bài đi."

Scaramouche đứng dậy, không thèm lấy thêm áo khoác mà chỉ nhét đại cái ví vào túi quần cùng với điện thoại, rồi lại đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy ?"

"Mua cho mày một thùng cà phê lon để mày chạy deadline."

"Ỏ, người yêu của anh dịu dàng ghê."

"Câm mõm, chốc nữa tao vào tao giã mày như củ tỏi đấy."

Scaramouche đi ra ngoài, nhưng hắn không vội ghé sang căn tin của trường, thay vào đó là nhà vệ sinh chung ở tầng trệt.

Vì đã khuya rồi nên nơi đây vô cùng vắng người, chỉ có một mình hắn bước vào.

"Ư . . . "

Hắn bụm miệng, lao vào buồng vệ sinh và nôn sạch thứ mà Kazuha vừa cho hắn uống. Chỉ một ngụm trà sữa lá phong đã khiến hắn nôn thốc nôn tháo, dù đã hết rồi nhưng vẫn nôn khan, cổ họng đau rát vô cùng.

"Cậu không còn nhiều thời gian nữa."

"Im mồm đi, Dottore."

Scaramouche chậm rãi xả nước, bước ra ngoài rửa sạch gương mặt và tay. Hắn nhìn bản thân mình ở trong gương, ngũ quan cân đối, xinh đẹp tựa búp bê sứ, làn da trắng nhợt nhạt, càng nhìn càng không thấy giống con người.

Chợt, hắn run rẩy đưa tay vén tóc rũ bên gò má lên, một vết nứt nhỏ hiện ra trước mắt hắn.

"Xấu xí quá . . . "

Một con búp bê sứ nay đã xuất hiện vết nứt, rồi chẳng bao lâu sẽ vỡ nát, đó là số phận của hắn.

Mất vision, nguồn sống, kí ức, khát khao của hắn cũng đã mất. Món đồ duy nhất thuộc về hắn, là của chính hắn, đã không còn trong tầm tay nữa.

Scaramouche mở ví ra, bên trong có một cái hộp hình tròn, nhỏ nhỏ, giống mấy loại mỹ phẩm tiện dụng mà các cô nàng hay bỏ trong túi vậy. Hắn cẩn thận dùng cọ chấm nhẹ, tán đều lên vết nứt trên gò má.

Hắn phải làm thật cẩn thận, không được tán quá dày, cũng chẳng nên tán quá mỏng. Khi lớp phấn ấy vừa đủ để che vết nứt, hắn mới cất cọ và hộp mỹ phẩm kia trở về ví.

"Nếu không tìm ra vision thì đi tìm người đã tạo ra cậu đi. Lôi Thần vẫn còn sống, mặc dù không còn hay xuất hiện như ngày trước nữa."

"Raiden Shogun vẫn còn tồn tại vô cùng hoàn hảo, chỉ riêng cậu, tạo vật của Lôi Thần, nay đã không thể chống lại thời gian được nữa."

Scaramouche mím môi, hắn không thể về. Hắn vẫn chưa biết lý do vì sao năm xưa hắn bị bỏ rơi, cũng chưa biết rõ ràng sự tình trong quá khứ. Hơn nữa sự tồn tại của hắn trong Cây Thế Giới trước đây đã bị chính hắn xóa bỏ.

Raiden Ei, căn bản đã không còn nhớ đến sự tồn tại của hắn nữa.

"Mười năm, nhất định sẽ đủ mà . . . "

Đủ để hắn hạnh phúc khi ở bên anh.

.

Tui là mẹ ghẻ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro