21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche nắm chặt tay, không ngừng đấm vào mặt của gã. Hắn trông vui vẻ, điên cuồng hơn bao giờ hết. Các nhóm khác nhìn thấy, nhưng không ai dám nói gì, cũng chẳng có nhân viên nào dám ra can ngăn. Hình như có người trong nhóm báo cho giám đốc để ông ta đến xử lý, vậy nên hắn chưa đấm đã tay thì đã thấy giám đốc bước đến.

"Thằng lỏi này là con của ông à ?"

Hắn từ từ đứng dậy, lau máu mũi vừa chảy ra do gã đánh lại hắn. Nhưng giờ đây gã nằm dưới sàn, phải có người đỡ mới đứng dậy được, thê thảm đến gần cầu xin giám đốc, cha gã cứu.

"Cha . . . thằng nhóc đó không tôn trọng tiền bối . . . "

"Mày đã tát ngài Scaramouche ?"

"Vâng . . . Tại nó hỗn -", gã nhất thời không để ý xưng hô của cha gã.

"Mày ngu vừa thôi ! Muốn hại tao mất việc hả ? !"

Gã ngơ ngác, hết nhìn cha gã rồi lại nhìn sang Scaramouche. Hắn đang đứng đó, gương mặt hơi xước xát một chút nhưng nét đẹp tựa búp bê sứ vẫn còn nguyên, đôi tay dính máu của gã. Một nụ cười đáng sợ được treo lên, hắn vô cùng bình tĩnh mà đối đáp với giám đốc.

"Con trai của ông láo quá, tao dạy dỗ giùm. Sao ? Có muốn đòi lại công bằng cho nó không ?"

"Mày . . . láo với tiền bối thì thôi đi, còn hỗn với cha của tao nữa !"

Ngay khi gã vừa dứt lời thì đã ăn trọn một cú tát từ người cha thân thương của gã. Gã ngã xuống đất, không hiểu chuyện gì mà nhìn cha của gã.

"Thành thật xin lỗi, thưa ngài. Là tôi dạy con không đúng cách."

Giám đốc cúi đầu trước sự ngạc nhiên của mọi người, riêng nhóm Anemo thì thấy hắn ngầu vãi đái.

"Cha . . . Sao cha tát con . . . ?"

"Mày ngu vừa thôi, tao đã bảo đừng có gây sự với Anemo Boys !"

"Nhưng tụi nó . . . con rõ ràng có giám đốc chống lưng mà . . . "

"Nhưng ngài Scaramouche là chủ tịch !"

Nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của gã và các thành viên cùng nhóm, Scaramouche lại bật cười.

"Sẵn đây tao cũng giới thiệu luôn, con của giám đốc à. Tao là Scaramouche, Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui, được người đời gọi là Balladeer."

Hắn nhìn xuống gã, với ánh mắt khinh bỉ hơn bao giờ hết.

"Tao là chủ tịch, bố của mày là giám đốc. Mày hiểu nó có nghĩa là gì không ?"

"Tao có quyền đuổi bố của mày, tống khứ cả nhóm của mày rời khỏi công ty này và sẽ đéo có công ty nào nhận nhóm của mày đâu."

"Về học lại giáo dục công dân, cách làm người đi nhé, thằng khốn ~"

Nhóm của gã có giám đốc chống lưng thì sao ? 

Anemo Boys có chủ tịch trong nhóm, là Quan Chấp Hành của Fatui, một kẻ đáng sợ vô cùng.

"Dù sao thì tâm trạng của tao hôm nay khá tốt, vậy nên ông không cần nghỉ việc đâu."

"Cảm tạ ngài Quan Chấp Hành."

"Nhưng con trai của ông thì . . . tạm biệt với ngành này đi nhé."

Lời của chủ tịch là trên hết, vậy nên sau đó, công ty đã chấm dứt hợp đồng với nhóm đó. 

Còn về phía Anemo Boys lúc này thì . . . 

"Ngồi xuống đây, Scara."

"Đau tao nha mày."

"Ngồi xuống đi. Venti, lấy hộ tui bông băng, thuốc sát trùng đi."

"Ui xời, tao là con rối, không cần mấy thứ đó đâu."

"Thì bôi lên để có mà báo chí nó giật tít, dìm tụi nó xuống đáy xã hội chứ em."

"Má ơi, mày gian hơn tao nghĩ đó, Kazuha."

Thấy đề nghị cũng thú vị, vậy nên Scaramouche làm theo lời, còn cùng nhau bàn kế hoạch và nhắn trước cho Aether biết chuyện hôm nay, để có gì ngày mai 'vô tình' được cánh nhà báo phỏng vấn thì còn có cái mà phòng bị trước.

"Chà, ông ta làm việc cũng nhanh đấy."

Scaramouche nhìn chuyện nhóm nhạc nam, con giám đốc bị đuổi lên hotsearch và cười khẩy.

"Em à, giám đốc lớn tuổi, đừng nói như vậy chứ . . . "

"Mày ngẫm lại coi ai lớn tuổi hơn ?"

" . . . Scara . . ."

"Ê ủa mà khoan ? Mày biết tao lớn tuổi hơn rồi mà còn kêu tao là em ?"

"Nghe thích mà đúng không, em yêu ?"

Scaramouche nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Kazuha, không cưỡng lại được mà chậm rãi gật đầu. Chỉ riêng anh là ngoại lệ thôi.

Barbatos thì có ngoại lệ gọi hắn là Scara, nhưng gọi em thì chỉ có Kazuha thôi.

"Mai nhóm có công việc gì ?"

"Quản lý bảo đi chuẩn bị quay cho mv sắp tới. Vì em là người đã lên ý tưởng, chuẩn bị kịch bản, vậy nên cần em đến thảo luận với đạo diễn á."

"À . . . Cái mặt của tao giờ chắc tạm thời không đóng phim, chụp hình gì được hết."

"Vậy đi ngủ sớm đi. Để anh làm việc một chút rồi ngủ sau."

Scaramouche ợm ờ rồi leo lên giường của Kazuha, bị anh đánh vào mông một cái rõ to.

"Nằm ở đâu đấy ? Giường của em ở bên kia mà ?"

"Ứ thích. Nằm giường của người yêu được không ?"

"Được, chốc nữa anh lên nằm cùng em."

"Nói rồi đó."

Kazuha cười nhẹ, nhìn hắn chiếm cái giường ngủ trong kí túc xá mà không dám phản kháng gì nhiều. Kệ đi, đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn ngang nhiên leo lên giường của anh ngủ qua đêm đâu.

Chẹp, tối nay phải véo eo hắn một cái cho chừa tội bắt nạt người yêu.

Kazuha nhìn tin nhắn được gửi đến, nó từ phu nhân nhà Kaedehara, tức là mẹ của anh. Bà ấy hỏi anh cuối tuần này có rảnh không, về nhà một chuyến, mẹ có chuyện muốn bàn.

Chắc lại là bắt anh đi xem mắt nữa rồi. Anh đã bảo là có người yêu rồi, nhưng bố mẹ cứ bảo đi xem mắt đi.

Tức ghê, mấy cô tiểu thư đó sao mà sánh được với Scaramouche của anh chứ.

"Ê đụ má, mày sờ ở đâu đấy ?"

"Cho ôm miếng, lạnh quá."

"Ôm mà mò xuống quần tao làm chi ?"

"Lộn địa chỉ."

"Vậy lượn lên - Đụ ! Đừng có ngắt ti tao !"

"Khuya rồi, ngủ đi em, đừng ồn."

"Là tại mày chọc tao chửi thì có !"

Kazuha cười trừ, anh không dám nói rằng nghe Scaramouche chửi thích tai lắm, nên ngày nào cũng phải chọc cho hắn chửi thì mới yên tâm đi ngủ.

.

hôm nay học luật, tự dưng toai bị khờ ngang . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro