12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Scara đâu rồi nhỉ . . . ? Sao giờ này vẫn chưa có mặt ?"

Venti nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn năm phút nữa là đến lượt rồi, thế mà chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu. 

"Hay đến giờ thì chúng ta cứ lên trước đi. Phần violin không cần vào ngay từ đầu bài hát."

"Ý kiến của Heizou không tồi, có lẽ lúc này cậu ta đang bận thôi. Ban nãy tôi mới đi ngang qua lớp của cậu ta, đông dữ dội luôn."

Venti gật đầu đồng ý với ý kiến này, dù sao thì không ai biết Scaramouche có tham gia nhóm ngoại trừ nội bộ họ ra. Vậy nên tranh thủ thời gian, kéo dài được bao lâu cho hắn thì kéo.

"Vậy thì mọi người, chúng ta cùng chuẩn bị thôi."

"Ừ."

Nhóm khác vừa kết thúc buổi trình diễn âm nhạc của mình xong thì nhóm Venti lập tức mang theo đồ lên sân khấu. Mặc dù có hơi căng thẳng, nhưng họ cũng đã chuẩn bị xong cho phần khởi đầu rồi. Venti hạ micro xuống, do thằng đứng hát lúc nãy cao quá, mà cậu thì có chiều cao giới hạn. 

"Ồ ? Mấy đứa nhóc đó nhỏ nhỏ trông dễ thương ghê."

"Để xem . . . Hình như là cấp ba năm nhất lớp B, nhóm Anemo Boys . . . "

"Tụi nó đều mang vision phong cả à ? Bảo sao . . . "

Cả nhóm chuẩn bị, rồi sẵn sàng tấu nên bản nhạc mà họ đã lựa chọn kĩ lưỡng. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Scaramouche mới từ trong lớp chạy vội ra. 

"Địt, bắt đầu rồi . . . Childe, làm luôn phần của tao đi ! Tao phải đi chút !"

"Ê ! Vứt dép vậy đó hả ? !"

Scaramouche tháo dây lụa buộc tay áo của mình ra, vội vàng đi lấy cây violin mà hắn để ở phòng âm nhạc. Chỉ riêng hôm nay hắn để ở đó và giấu rất kĩ thôi, chứ bình thường hắn không mang đến lớp.

"Địt mẹ, áo với chả quần."

Hắn đã ném dép ở lớp rồi, tại nó cao, cản trở hắn chạy, giờ hắn cúi xuống, kéo kimono lên cao đến mức trên đầu gối. Một tay nâng vạt trang phục lên, một tay ôm violin, hắn chạy vội xuống lầu. 

Theo như từ nãy giờ hắn nghe thì Venti chuẩn bị hát đến khúc cao trào rồi. Cả bọn hẹn nhau lúc đó Scaramouche sẽ xuất hiện sau và kéo đàn violin từ lúc đó. Nhưng đó là đi từ cánh gà ra, mà bây giờ hắn không biết sang cánh gà từ đường nào.

Không còn cách nào khác, hắn đành sử dụng sức mạnh nguyên tố lôi, thứ vốn dĩ không thuộc về hắn và lợi thế khi có cơ thể nhẹ, bật nhảy lên cao và phóng thẳng đến sân khấu. Hắn lôi đàn violin ra, ném hộp đàn vào một góc nào đó mà chỉ có hắn nhìn thấy rồi đáp xuống sân khấu.

Giọng hát kia vừa vào khúc cao trào, tiếng đàn violin lập tức vang lên. Lúc này mọi người mới phát hiện ra có người nhảy từ trên cao xuống và sử dụng sức mạng nguyên tố, đang kéo đang violin.

Vừa kịp lúc !

Scaramouche đến kịp, họ liền quẩy hết mức, làm cho khán giả bên dưới ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Trong thoáng chốc, sân trường với mái che trước mắt họ đã biến thành khán đài, nơi họ đứng hát cũng không còn là sân khấu đơn giản nữa, mà nó có những ánh đèn chiếu rọi khắp nơi. Họ nhìn nhau rồi bật cười, chưa bao giờ cảm thấy hào hứng như thế này.

Đây chính là sân khấu đầu tiên của họ, bước đầu để trở thành nhóm idol nam nổi tiếng nhất xứ Teyvat, Anemo Boys.

Tiếng violin cuối cùng dứt hẳn, kết thúc phần trình diễn chỉ có thể tả bằng một từ 'cháy', và họ nhận được tràng pháo tay rất lớn.

Venti nhìn những người vui vẻ hò hét bên dưới, gương mặt đang ướt mồ hôi của cậu vẽ nên một nụ cười. Cậu quay sang nhìn những người bạn của mình, dường như họ đều biết ý định của nhau cả rồi.

[ Lễ hội lần tới, chúng ta lại cùng nhau đứng trên sân khấu nữa nhé ? ]

.

"Mệt vãi . . . "

Scaramouche tìm lại được hộp đàn, cho cây đàn vào và thở dài. Venti dùng gió thổi cho hắn, như một cách để hắn cảm thấy mát hơn. Nhưng thực tế con rối không có chảy mồ hôi, vậy nên việc này có hơi dư thừa một tẹo.

"Haha, đỉnh thật đấy Scaramouche. Cậu bay thẳng xuống luôn, tụi này ngạc nhiên lắm đó."

"Tao không tìm được đường nên mới làm như vậy thôi."

Kazuha mang một chai nước đến đưa cho Scaramouche, còn ngồi xuốn bên cạnh hắn.

"Vất vả cho cậu rồi."

Hắn nhận chai nước đó, dù sao cũng đã quen với việc Kazuha thỉnh thoảng đưa cho hắn đồ ăn hay thức uống rồi. Scaramouche mở chai nước ra và uống, yết hầu chuyển động lên xuống, nó luôn bị một ánh nhìn kì quái quan sát.

"Venti, chúng ta về lớp dọn dẹp thôi."

"Ừm, tui biết rồi !"

Mặc dù cùng một lớp, nhưng Kazuha không vội đi theo nhóm Venti trở về, thay vào đó là ngồi bên cạnh Scaramouche, đợi hắn uống hết rồi vứt hộ cái chai.

"Hử ? Sao mày còn chưa về lớp ?"

"Tui đợi á."

"Đợi cái gì ?"

Gương mặt vốn hiền lành của Kazuha giờ đây lại treo nên một nụ cười khác thường, hơi mất nhân tính một tẹo. Anh đưa tay chạm lên phần tóc giả được nối dài thêm, còn nâng lên và đặt một nụ hôn nhẹ.

"Đợi em ngấm thuốc."

"Hả ? Thuốc đéo gì cơ ?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Scaramouche, anh phì cười rồi từ tốn giải thích cho hắn nghe. Từ lâu Kazuha đã có hứng thú với điều chế thuốc, vậy nên anh biết dùng toàn bộ thuốc trong phòng y tế, pha liều lượng làm sao để cho ra tác dụng mà anh mong muốn.

"Chà, liều lượng thuốc mê không nhiều, nhưng em sẽ thấy buồn ngủ ngay thôi."

"Mày - !"

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút."

Kazuha đặt ngón tay lên môi của Scaramouche, rồi thu về, chạm lên môi của anh. Anh đứng dậy, bế hắn lên và nhanh chóng mang hắn đi. Thời điểm hiện tại, mọi người đều tập trung dọn dẹp và chuẩn bị đốt lửa trại, vậy nên trên sân thượng không có ai cả.

Anh đã mang hắn lên đó, vừa hay bộ trang phục vừa cồng kềnh vừa bó, hắn không thể cử động linh hoạt hay vung chân đạp vào mặt anh một cái.

"Mày định làm gì hả ?"

Scaramouche có hơi bối rối, bắt đầu cảm thấy không ổn, dường như Kazuha định làm chuyện gì đó đen tối với hắn.

"Thả lỏng một chút, sẽ không đau đâu."

.

Scara : vãi lòn, thêm bộ kia với bộ này, tao bị dọng thuốc hai lần rồi đó.

Childe : tại tiền bối dễ tin người quá đó.

Scara : ai biết ? ! Tao tưởng nó hiền ? ? ?

.

Nay đi học, tí thì quên đăng=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro