11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần chuẩn bị cho lễ hội kéo dài ba ngày, mọi thứ đều rất hoành tráng, đến cái thùng rác còn được trang trí đẹp hơn thường ngày làm người ta nhầm lẫn, không biết đó là thùng rác hay hòm thư góp ý cỡ lớn.

Venti và Aether mới sáng sớm đã bị dặm phấn, làm tóc, thay trang phục. Cũng may là đêm qua hai đứa được ưu ái cho ngủ sớm để sáng có sức mà phục vụ khách, chứ nếu không thì tốn kem che khuyết điểm lắm. 

Cứ ngỡ hai ông tướng này trang điểm xong là đẹp nhất khối, vừa bước ra cửa lớp định dụ khách thì phát hiện ra Scaramouche lớp bên còn dữ dội hơn. Kimono truyền thống thì thôi đi, còn ăn mặc sang trọng như công chúa nhà quyền quý của Inazuma ngày xưa vậy, dám cá chắc là lồng lộn bậc nhất rồi. Hơn nữa các thành viên khác cũng mặc kimono, nhưng trông dễ vận động hơn, bằng cách nào đó thì trông cũng giống người hầu khi đứng bên cạnh hắn.

"Oh my Barbatos, lớp A chơi lớn dữ ! Dụ được Scaramouche trang điểm luôn !"

Venti thấy thế, huýt sáo một cái rồi thì thầm bên tai Kazuha : "Nhìn kìa, crush của ông đẹp xuất sắc luôn. Thích lắm đúng hông ?"

" . . . Ừ, trông cậu ấy đẹp vãi . . ."

Kazuha không thể phủ nhận rằng nó còn đẹp hơn ngày hôm trước mà anh bắt gặp nữa. Giờ mà có vở kịch về Inazuma ngày xưa, nhét hắn vào vai công chúa hay tiểu thư gia tộc quyền quý là vô cùng hợp luôn.

"Hô khẩu hiệu nào mọi người !"

"Hai . . . ba ! Đem mora về cho công chúa điện hạ !"

"Chúng mày im mồm ! Công chúa cái đầu tụi bây !"

Scaramouche cáu kỉnh, nhìn sang thì phát hiện Kazuha đang nhìn mình. Vành tai của hắn đỏ ửng lên, bỏ mẹ rồi, crush nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của hắn rồi. Bây giờ hắn nên đào cái lỗ chui xuống hay gọi con nhỏ Hutao đây.

Kazuha còn chưa kịp chạy đến để khen thì tiếng chuông báo hiệu lễ hội chuẩn bị bắt đầu. Họ phải cử vài người cầm biển giới thiệu về lớp của mình đi lòng vòng, như là một cách thu hút khách. Lớp B thì cử Venti và Aether đi luôn, hai nam nhân mặc váy đẹp nhất lớp mà, phải đẩy họ đi chứ.

Nhưng khổ nỗi nhìn khí thế bên lớp A thì họ có hơi sụp một tí, phải tìm đường khác với Scaramouche để dụ khách. Lớp A không chỉ có trang phục đẹp, mà cách của họ dụ khách cũng vô cùng đặt biệt, trông như oiran diễu hành vậy đấy. Việc của hắn chỉ là đi dạo vòng quanh để mời khách, thỉnh thoảng cười nhẹ một cái cũng được.

Cách làm cực kì hiệu quả, số khách đến xin chụp ảnh và ăn uống cũng rất nhiều. Mà Venti và Aether đi lối khác cũng dụ được kha khá khách, trong đó có nhiều người quen nữa.

"Vãi lòn ! Á há há há ! Anh hai mặc váy trông buồn cười quá !"

"Mày im mồm coi, Lumine !"

"Á há há há ! Đờ mờ, váy hầu gái đồ nha !"

"Chết tiệt . . . Xui vãi . . . "

Aether đỏ mặt, nắm chặt váy. Tự dưng đi đường gặp được nhỏ em, kết quả bị nó lôi ra làm trò cười như thế này. Vì kiếm mora cho lớp, nhẫn nhịn một tí thôi . . .

"À, nếu anh mua đồ lớp em thì em sẽ sang lớp anh ăn."

"Chốt kèo, lớp mày bán gì ?"

"Trứng chiên kì lạ."

"Hở ? "

"Tiên nhảy tường kì lạ."

"What the ? ? ?"

"Ăn không ? Em bán rẻ cho."

"Đéo, tao chưa muốn đi gặp mấy cô phòng y tế đâu."

Aether thở dài não nề, không dụ được nhiều khách thì chớ, còn gặp nhỏ em mất nết câu thời gian nữa. Nói tới nói lui một hồi thì cô nàng cũng đồng ý qua mua ăn, rồi Venti và cậu lại xách bảng đi mời gọi khắp nơi.

Lễ hội kéo dài đến tầm mười giờ đêm rồi ngừng, cho học sinh nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị, rồi tám giờ sáng hôm sau mới tiếp tục bán. Phần âm nhạc sẽ diễn ra vào buổi chiều ngày thứ ba, sau đó buổi tối đốt lửa trại nhảy vòng quanh như mấy con Hilichurl, chỉ là không ăn mặc kì lạ như chúng thôi.

Trong suốt thời gian đầu, họ gần như không trực tiếp trò chuyện với Scaramouche mà chỉ nhìn thấy hắn được hộ tống bởi nam thanh nữ tú của lớp A. Ba ngày, mỗi ngày hắn mặc một bộ kimono khác nhau, nghe nói tiền nguyên liệu là Childe thầu hết.

Đến chiều ngày thứ ba, tầm ba giờ, phần âm nhạc và diễn kịch mới được khai màn. Có lớp thì múa, nhảy, có lớp thì diễn kịch. Scaramouche đứng trên lầu, nhìn lớp người ta vận trang phục để chuẩn bị cho vở kịch về tiểu vương Kusanali, không khỏi thở dài mà đánh giá mấy câu.

"Lũ ngốc, tiểu vương Kusanali không cao đến như vậy đâu."

"Hừ, đúng là khó tìm một người để đóng vai thức ăn dự trữ đấy."

Scaramouche hơi nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì cơn đau đầu ập tới mỗi khi cố gắng nhớ về chuyện cũ. Mà phần biểu diễn của họ sắp đến rồi, có lẽ hắn nên đi thay trang phục ra thôi.

"Công chúa điện hạ ! Khách đông quá, người có thể đến giúp chúng thần không ?"

"Định mệnh ? Giờ mà vẫn còn đông khách à ?"

Hắn phân vân một lúc, chuyện hắn lên sân khấu hoàn toàn không được báo trước, giống như là để bất ngờ vậy, nên lúc này nói ra thì hỏng kế hoạch của Venti mất.

"Mẹ chúng mày, gọi tao là công chúa cho đã rồi sai vặt tao chẳng khác gì nô tì."

Hắn lấy một dải lụa, buộc lên để tránh tay áo kimono quá dài làm cản trở hoạt động của hắn. Phải nhanh lên, còn chưa đây bốn mươi lăm phút nữa là đến lượt bọn hắn rồi.

"Con mẹ nó . . ."

Scaramouche chửi thề, mắc cái gì mà xếp hàng dài đến tận xuống dưới cầu thang luôn vậy ? !

"Công chúa điện hạ ! Mau lên !"

"Đừng có hối tao !"

.

Scara : bố mài đếch phải công chúa.

Childe : công chúa điện hạ.

Scara : tiện tì to gan, câm miệng !

Kazuha : công chúa.

Scara : chỉ lần này thôi, không có lần sau.

Kazuha : tui biết rồi.

Childe : công bằng ở đâu ? ? ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro