13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng, Kazuha cố tình tìm cái gì đó để chặn cửa, tránh có ai đó đi lên đột ngột làm phiền cả hai. Anh căng thẳng chỉnh lại vạt áo kimono, tách chúng ra để lộ đôi chân thon gọn, trắng mịn ở bên trong. Không chỉ có anh mà Scaramouche cũng căng thẳng, hắn không ngừng mắng anh là đồ khốn nạn, chơi trò mất nết.

"Mày thôi sàm sỡ tao đi !"

"Em nhỏ tiếng một chút hoặc không người ngại chính là em đấy."

Cổ áo kimono trượt xuống, để lộ bờ vai thon gầy và xương quai xanh tinh tế của hắn. Scaramouche rất xinh đẹp, hoàn mỹ tựa nhưng những con búp bê được trưng bày trong tủ kính ở những cửa hàng đắt tiền.

Một thứ cao quý như vậy, Kazuha mỗi lần nhìn thấy đều có khao khát muốn độc chiếm, giữ lấy làm của riêng.

Chỉ đáng tiếc rằng ngoài anh ra vẫn còn một người khác muốn được chạm tay vào con búp bê xinh đẹp ấy.

Vậy thì đơn giản, anh chỉ việc chạm vào nó trước người ta thôi.

"Scara . . . Em thật đẹp . . ."

"Tao biết tao đẹp trai rồi, mày thả tao ra được chưa ? Tao hứa sẽ không đánh mày đâu."

Scaramouche nhíu mày, hơi thở gấp gáp tựa vào tường. Tên nhóc này làm càn hơn hắn nghĩ, cái tay kia của anh cứ chạm vào đùi của hắn, rồi dần tiến sâu vào trong. 

"Ê ! Cút ra khỏi chỗ đó !"

Hắn giật nảy mình khi nhìn thấy Kazuha chạm vào mông của mình, thật muốn sút cho cái tên dâm dê này một cái.

"Mình thử tí đi, biết đâu em sẽ thích ?"

"Em em cái đầu mày ! Bỏ tay raaa !"

Thế mà Kazuha bỏ tay ra thật, nhưng không có nghĩa là anh dừng lại đâu. Lỡ làm rồi, đâu thể bỏ như vậy được. Anh lấy ra cuộn băng gạc anh chôm từ phòng y tế, sau đó quấn vài vòng quanh mắt của Scaramouche, đảm bảo hắn không nhìn thấy gì. Công nhận cách này hiệu quả thật, hắn ngơ ngác, không dám lớn tiếng như lúc đầu luôn.

"Ê từ từ . . . Mày đừng có chạm vào tao . . . "

Vì không nhìn thấy gì nên Scaramouche không biết khi nào Kazuha sẽ chạm vào người hắn, cũng chẳng biết rõ anh đang chạm vào chỗ nào. Mà Kazuha nhìn thấy hắn bối rối như vậy thì rất vui, sau đó đỡ hắn nằm úp xuống trên đùi của mình. Anh kéo vạt kimono lên cao hết cỡ, sau đó kéo quần lót của hắn xuống.

"Đuma ! Bỏ tay ra !"

"Em không trật tự là anh dùng gió hủy luôn cái quần lót này đấy. Em đâu có muốn thả rông đâu, đúng không ?"

"Vãi, mày chơi mất nết quá . . . "

Kazuha quan sát, nghiên cứu bên dưới Scaramouche và ngạc nhiên vô cùng khi hắn không có bộ phận sinh dục nam.

"Em ơi ? Chim của em đâu ?"

"Tao đéo có."

"Em là nữ hả ? Ủa mà quên, có một cái lỗ thì sao là nữ cho được ?"

"Ơ đệt, đừng có chạm vào cái lỗ đó !"

Nhưng hắn kêu lên muộn quá, anh đã chạm vào rồi. Hắn rùng mình, cả cơ thể run rẩy không ngừng. 

Chết tiệt, đéo hiểu vì sao năm xưa khi người tạo ra hắn làm phần bên dưới không cho hắn một con chim như bao người khác, mà lại cho một cái lỗ nhạy cảm vãi. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, hắn cóc biết mình giới tính gì luôn.

Chắc là giống Venti . . . 

Từ từ, Venti có chim, còn hắn thì không . . . 

Vãi lòn thiệt chớ ! ! !

Kazuha nhìn hắn run rẩy, đột nhiên nụ cười trên môi ngày càng sâu sắc hơn.

Ý là dâm á.

"Địt ! Mày làm cái gì vậy hả ? !"

Nếu cho Scaramouche một cái gậy, hắn nhất định sẽ gõ đầu Kazuha, xiên anh qua cái cây gậy đó rồi mang anh đi nướng. Cái thứ biến thái này phải diệt ngay mới được.

"Ồ, bên trong anh ấm và mềm quá."

"Mẹ kiếp . . . Ah . . . !"

Ngón tay của Kazuha mơn trớn bên trong, cho được hai ngón thì tách rộng ra, chậm rãi nới dần. Nhưng Scaramouche không thả lỏng chút nào cả, vậy nên chẳng nới được bao nhiêu. Không biết đang nghĩ cái gì trong đầu mà anh cởi cúc quần mình ra, để lộ cậu nhỏ đang cương cứng.

"Đụ má . . . Mày ăn cái lòn gì mà bự dữ vậy . . . ? !"

Scaramouche cảm nhận được thứ đó chạm vào mông của mình, nhưng dường như chỉ cọ xát bên ngoài, vẫn chưa có ý định tiến vào trong. Hắn biết rõ cái thứ quái vật ấy mà đâm vào mông của hắn thì chỉ có nước đi nhờ Dottore điều chỉnh cái lỗ. Thề với Barbatos, lão ta sẽ cười nắc nẻ vào mặt hắn cho coi.

Ngay khi đầu dương vật chạm vào hậu huyệt của Scaramouche, hắn lập tức vung tay tát cho Kazuha một cái. Ngay lúc anh còn đang sốc vì cú tát đột ngột ấy thì hắn đã chạy mất rồi. Anh ngơ ngác một hồi lâu, chừng như nhận ra mình vừa làm gì thì gương mặt bắt đầu đỏ dần lên.

Anh vừa định đụ hắn . . . ?

"Chết mẹ rồi, sao mày ngu quá Kazuha ơi . . . Lỡ ẻm nghĩ mày biến thái thì sao . . . ? À mà ẻm nghĩ mày biến thái mất rồi . . . "

"Trời má ! Sao mày còn giữ quần lót của ẻm vậy hả Kazuha ? !"

Kazuha đỏ mặt nhìn cái quần lót màu đen trong tay, ban nãy cởi của hắn ra để dọa một chút. Ai ngờ bây giờ hắn ưu tiên chạy hơn lấy đồ, phắn mất tiêu rồi.

Anh rầu rĩ tìm chỗ giải tỏa cho thằng nhóc, rồi cất cái quần lót đó đi, quay về kí túc xá. Kazuha cũng không quên nhắn tin bảo mọi người rằng cho anh ở ké phòng đêm nay.

Nhìn lọ thuốc rỗng mà anh giấu trong túi, có lẽ ban nãy tiếp xúc với nước nên bị hòa tan, tác dụng bị yếu đi hơn so với dự tính của anh.

Nhưng mà sao anh có thể nghĩ ra cách biến thái đến thế vậy trời . . . 

.

H hụt=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro