06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi, anh dọn dùm em mấy con đằng kia luôn nha, em bảo quản chưa kĩ nên xác nó bốc mùi kinh dị quá."

"Đem về cho cố vô."

"Vậy là anh muốn em vác cái thân bệnh này đi đúng không? Với lại em đang xem tình cảm của hai túi tiền nảy nở kia mà..."

Saigoyume liếc mắt sang chiếc máy tính đang hiện lên hình ảnh hai thằng bạn đồng cảnh trong lớp.

Y liếc mắt sang tủ kính được trang trí lộng lẫy nhất trong phòng, Mona đang ngồi trên ghế với hai tay bị treo lên, bên ngoài được dán một con búp bê với vài chục cây kim ghim khắp người.

Đây là cách mà Hatsuyume đã truyền lại cho Akumu, mặc dù chưa nắm chắc được kĩ năng nhưng ả đã có thể yểm lên cô thành công như thế... à không, cũng không hẳn.

.

.

.

"Tch- đúng thật là chẳng có gì hết. Này Kazuha, mày có bệnh gì trong người không vậy? Như ảo tưởng chẳng hạn?"

"Mẹ tôi bảo là đã chọn ra đứa bình thường nhất trong cô nhi viện, nên tôi nghĩ không có đâu. Mà, lúc đó tôi đã trở nên như thế nào vậy?"

"Xem nào, mắt mày sáng như đèn pha ô tô, nói năng biến thái, còn khoe rằng mày nhốt Shogun trong tủ kính. Ẹ, tao còn ớn riết cái cách xưng hô của mày lúc đó nữa."

Kazuha lắc đầu, hắn chẳng hiểu sao con người này lại kiểm tra văn đợt trước lại tròn điểm nữa, cái cách Scaramouche miêu tả khiến hắn không khỏi bó tay, lố lăng ố dề quá.

"Mắt sáng lên sao... bằng cách nào?"

"Nếu tao không nhầm thì lúc mày hôn tao cũng-"

"Hửm?"

"Ủa khoan không có không có-! Mày quên những gì tao vừa nói đi."

"Tôi hôn cậu... rồi à?"

"Đcm tao bảo là quên những gì tao vừa nói rồi kia mà-"

Cạch.

Tiếng mở cửa từ bên ngoài vọng vào, thôi chết, nãy giờ cậu chỉ định vào xem thử rồi đi ra ngay, ai mà ngờ ngồi lục hết cả cái phòng luôn chứ.

"Ái chà, tôi ngạc nhiên đấy, cừu mà lại cả gan mò vào hang sói sao?"

Nigguang đẩy cửa bước vào, theo sau đó là Beidou, Keqing và thư kí của cô ấy.

"Tôi không ngu đến mức vào đây không có lí do."

"Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu đây."

"Mona/Shogun đâu rồi?"

Cả hai bắt đầu nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu khi thốt ra câu vừa rồi cùng một lúc. Không thể không nghi ngờ được người mà cả hai muốn tìm đều rất liên quan với đối phương.

"Ồ, Shogun? Chúng tôi cũng nghe được tin cô ấy mất tích..."

"Thế mấy người bắt nó à?"

"Không không, chúng tôi vẫn chưa muốn gây loạn với Inazuma đâu, trước sau gì người mà chúng tôi nhắm đến là cậu, không phải cô ấy. Được rồi, trả lời câu hỏi của tôi đi."

Scaramouche khoanh tay, thở dài một cái, quay lưng về phía hắn rồi nói.

"Thằng con bà nói với tôi rằng nó bắt nhốt con ả vào tủ kính rồi đâm vài trăm nhát kim vô người rồi."

Keqing nhăn mặt, rút kiếm ra trước câu trả lời cực kì vô lễ của cậu. Dù danh tiếng cậu có thể hơn vị Thiên Quyền kia, nhưng về tuổi tác thì nàng đáng tuổi mẹ cậu. Nigguang thấy vậy thì đưa tay ra hiệu cho Ngọc Hành Tinh hạ vũ khí xuống, hấp tấp quá rồi.

"Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó, chẳng lẽ nó còn ngụ ý nào nữa sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ. Lúc ở trong con hẻm gần đây Kazuha đã nói như thế, đến lúc tôi kêu dắt đến chỗ Shogun thì trở nên ngơ ngác."

"...?"

"Tin hay không thì tùy, nếu cô biết chuyện Shogun mất tích rồi thì chắc cũng biết tôi không muốn câu giờ ở đây đâu."

Nàng sau khi nghe xong thì nhăn mặt, nghĩ ngợi một hồi. Nigguang cũng muốn tin lắm, nhưng nàng cũng đã ở với Kazuha bấy lâu nay, có thể khẳng định rằng hắn sẽ không làm những hành động giống như thế. Với lại nếu hắn có làm những chuyện vừa được kể thì chắc chắn đã đến tai nàng trước.

Đôi mắt màu đào liếc sang chỗ Kazuha, hắn bây giờ cũng rất khó xử. Nếu điều mà Scaramouche vừa nói là thật, chẳng lẽ khả năng che giấu của hắn thượng thừa đến mức đó sao?

"Xin ngắt lời Ngài Thiên Quyền, tôi biết chuyện Shogun mất tích, nhưng lại không tin vào chuyện mà cậu vừa kể. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì, nếu chuyện cô ấy mất tích là do các người dàn dựng thì sao?"

Beidou không thể giữ bình tĩnh, cô bước lên phía trước rồi khoanh tay lại, đưa lên luận điểm của mình.

"Ha, loại trừ tôi ra thì Raiden Ei suốt ngày nhốt mình trong văn phòng, Yae Miko là thuộc hạ dưới trướng nên sẽ không dám làm chuyện này, chẳng lẽ chị hai nhốt Shogun trong văn phòng sao?"

"..."

"Tại sao lại loại trừ cậu? Yae Miko thì tôi còn tin, nhưng chuyện cậu tự biên tự diễn rồi đến đây làm loạn cũng là chuyện có thể xảy ra."

Ganyu cũng bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Hai vị ở trên không thể nói lời nào, Keqing cũng chẳng mở miệng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn hẳn, khiến cô ngộp đến mức không thể chịu nổi.

Nhưng ai mà ngờ được, sau khi Ganyu lên tiếng thì tất cả mọi người đều im luôn. Hai bên vẫn ghim chặt mắt vào nhau với cái nhìn không mấy thiện cảm.

Scaramouche không thể chịu thua được, nếu mà hắn bất cẩn một chút là đã bay đầu rồi, đâu cần phải để Shpgun cứ phải bám theo rồi giờ chẳng biết tung tích ở đâu chứ.

Còn nữa, chỉ vì sự tín nhiệm và số tiền của chị hai mà nó bất chấp nguy hiểm đến vậy?

Trong vô thức, cậu giữ chặt tay lại thành hình nắm đấm, cố gắng kiềm chế bản thân hết mức có thể. Cậu biết mình không thể đánh những kẻ này, nhưng chẳng biết có phải họ không hay gì về chuyện này, hay đang cố gắng câu giờ nữa. Người dễ mất kiên nhẫn như Scaramouche nay lại gặp tình huống này thật sự rất khó chịu.

"!!?"

"Scaramouche không tự biên tự diễn, con chơi với cậu ấy lâu rồi nên cũng hiểu quan hệ giữa hai người này."

Cậu giật bắn người khi Kazuha vỗ vào vai, cứ tưởng sắp đi bán muối đến nơi, vậy mà cái tên đó lại theo phe cậu.

Khoan đã, nhưng nói như thế là có ý gì? Cậu và nó ở trên trường toàn thấy gây lộn với nhau, nói chung là thái độ chẳng ưa lấy đối phương dù chỉ 1 chút được thể hiện rõ ơi là rõ kia mà? Không lẽ tên này theo chủ nghĩa "Thương nhau lắm cắn nhau đau sao"? Khoan đã, chẳng phải lúc nãy họ cũng bón hành cho nhau ngoài con hẻm kia à...?

"Kazuha, con là mục tiêu của cậu ta đấy..."

Beidou đưa một tay lên đỡ trán, rồi lắc đầu vài cái.

Hai bên chẳng ai chịu lắng nghe lẫn nhau. Hai chọi bốn đang liên tục đưa ra những luận điểm mà cả hai cho là đúng. Còn dài hơn bài văn nghị luận dành cả tâm huyết nhưng được 6 điểm của tôi nữa.

Scaramouche nhăn mặt, cả bốn người trước mắt cậu đều là những kẻ hiện đang đứng đầu cả một thành phố riêng, vậy mà ai nấy cũng chẳng thể nghĩ về những thứ sáo rỗng mà mình vừa đưa ra cả. Chỉ vì tên Kazuha và vị khách quen mà họ lại trở nên thiếu suy nghĩ như vậy sao?

"Được rồi, trước hết chúng tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành sự việc, từ chuyện của Kazuha, Mona và cả Shogun nữa."

Keqing - cái người luôn luôn hấp tấp mặc dù kết quả thường đạt được như mong muốn cũng đã bắt đầu nghĩ thông suốt. Họ không thể đứng đây mà tranh cãi về một vấn đề mãi được.

Scaramouche và Kazuha quay lại con hẻm vừa rồi, nhặt lại Đoản Thảo Trường Đao và Lời Thề Tự Do Cổ Xưa mà họ đã ném lại như đúng rồi để đến chỗ của hắn đang ở.

Chẳng lẽ hắn bị đa nhân cách à? Nhưng ít nhất những thứ mà hắn đã nói cũng phải được giấu đâu đó trong phòng chứ? Đã vậy, mẹ nuôi và cấp trên thân cận của hắn cũng chẳng hay biết gì về chuyện này...

"Lúc đó... tôi có làm cậu bị thương không?"

"Không, lúc đó mày đánh đấm chả ra gì, còn không bằng một phần của bây giờ."

"Hửm? Bây giờ là lúc nào cơ?"

Bỗng dưng cậu thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức quay phắt lại thì bị tên ngốc đó tặng cho một tràng cười.

Cứ như thế này không được, tốt nhất hắn nên ở trong trại đến 1 thiên niên kỉ.

"Đừng có đùa như thế, tao không có phân biệt được mày của hiện tại với mày của vừa lúc nãy đâu."

"Mà cậu cũng nên cẩn thận chút, tôi vẫn không biết gì về "người vừa nãy", đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát được hành động của mình-"

"Không sao, chuyện kinh khủng nhất mà tao từng nghĩ ra (chỉ có hôn thôi chứ không phải mấy thứ mà mấy cô đang nghĩ đâu) nó cũng đã làm rồi...mà."

Chữ "rồi" được ngân dài ra một cách hoang mang khi hắn lao tới, giữ lấy vai cậu và không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe được.

"Vậy cũng đồng nghĩa là... tôi từng làm với-"

Chưa dứt câu, hai bàn tay bên dưới đã đưa lên và chặn miệng hắn lại. Cứ tưởng tên này là thanh niên nghiêm túc, ai ngờ chưa gì hết đã suy nghĩ lung tung rồi.

"Câm. Mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Đi hơi xa rồi đấy."

Và sau đó, Kazuha hưởng trọn một cái tát yêu thương khi quên giấu vẻ mặt thất vọng vào trong. Rốt cuộc, Scaramouche vẫn không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, và đi xa tới mức nào nữa.

"Nhưng mà... cũng cảm ơn vì lúc đó mày đã tiếp lời tao. Không thì chắc sau đó mấy bà già kia đã ép tao một góc rồi đem ra xử tử rồi."

"Ừm. Nhưng mà họ sẽ không làm đến mức như thế đâu."

"Tới đây được rồi, trước khi tao bị mày chém bay đầu thì tao sẽ chém mày chết trước."

Sẵn có cây thương trong tay, cậu đưa tay lên rồi chém một đường thẳng xuống. Và đương nhiên, đây là Kazuha hàng real, nên sẽ né được rồi.

Tạm thời là còn 3 ngày nữa, để đến ngày cuối cùng cũng không muộn. Vì không có tên này thì sẽ chẳng còn manh mối nào để tìm con em mất.

.

.

.

"Cái gì chứ!? Chính miệng cậu ta đã nói như thế mà khi xét phòng thì chẳng có gì, hơn nữa những người quản lí bên Liyue còn..."

"Bình tĩnh, Hatsuyume."

Hatsuyume đập bàn, đứng phắt dậy trước những gì được nghe kể từ Scaramouche. Là bạn thân với nhau, nó không thể chịu nổi khi nghe những chuyện mà cậu phải đối mặt vào hôm vừa rồi. Nếu Aether không ngăn lại thì chắc chị Dậu cầm trọng kiếm này đập phát cái bàn vỡ đôi luôn.

Nhưng với cậu, ngày hôm qua chẳng có phải vấn đề gì to tát cả.

"Xử lí tên đó lẹ đi. Mày không muốn lấy đầu cũng được, nhưng chị mày khi biết chuyện này chắc chắn sẽ làm việc với cậu ta một trận cho ra trò."

"Tao muốn tìm Shogun trước, tụi bây dạo gần đây có nghe được tin tức gì không?"

Saigoyume nghe đến đây mà tối sầm mặt, tay trong vô thức nắm chặt lại. Paimon và hai anh em Nhà Lữ Hành thì lắc đầu, Hatsuyume thì nhún vai một cách bất lực. Và đương nhiên khi chưa có câu trả lời từ y, họ sẽ đổ dồn mắt sang nhìn người này.

Saigoyume không muốn nói dối, dù biết điều này sẽ có lợi cho bản thân.

Y cũng chưa bao giờ muốn trở thành người liêm khiết, đây cũng không phải lần đầu tiên y nói dối với vẻ mặt nhởn nhơ, nhưng trong tình huống này, một áp lực vô hình nào đó đã đè lên đôi vai đang run run kia.

"Đúng rồi, trả lời đi Saigo, chị Hatsu và mọi người đều đang chờ vào anh đó."

Hồn ma của Akumu đã xuất hiện cạnh bên Saigoyume từ lúc nào, ả nằm ườn lên bàn, mong chờ câu trả lời từ người anh hai và phản ứng từ chị cả trước mặt.

Y tặc lưỡi một cái, bất đắc dĩ phải phủ nhận.

"Xin lỗi, tao chẳng nghe được bất kì tung tích gì."

Và y đã đoán được từ trước, ai cũng sẽ thất vọng với câu trả lời này.

.

.

.

Bong bóng nước nổ, tiếng kính vỡ cùng lúc đó phát ra. Từng mảnh thủy tinh vụn rơi khắp nơi, sau đó là từng dòng nước chảy ra, men theo những mảnh vỡ mà bắt đầu lênh láng ra khắp phòng.

Cô gái tưởng chừng đã chết bây giờ mới có thể hít vào một hơi thật sâu, không như cái cách mà cô đã phải vừa nhịn vừa thở như khi còn trong cái tủ kính này.

Cô xoa xoa hai cổ tay đã in hằn dấu còng trên đó rồi cau mày, may mà con ả đó không có ở đây, trước hết phải chạy khỏi cái đã.

Nghe tiếng động, Shogun từ từ mở mắt. Cổ tay bị treo lên bắt đầu nhói lên, khi nhận thức được rằng người trước mắt là Mona, kẻ đã nhắm vào anh trai mình trước cả đám động thì khẽ nhăn mặt.

Cô ta có thể thoát dễ dàng như thế, trong khi người đã luyện qua biết bao nhiêu hình thức chiến đấu xử lí vụ này cũng chả xong. Phải chịu cảnh bất lực trong lồng kính như thế này.

Mona bước tới trước cái lồng được treo cao nhất. Cô dùng ròng rọc gần đó kéo nó xuống, sau đó tìm lỗ ở góc được đục để cho không khí truyền vào mà bơm nước đầy.

Shogun cứ tưởng người này sắp cho mình chết đuối đến nơi, cô sau đó cũng cho nổ một quả bong bóng nước rồi ngay lập tức né xa.

Ai ngờ được cô gái kia đã tính toán từ trước, vì có nước trong lồng nên nó cuốn trôi tất cả các mảnh vỡ ra ngoài, sẽ giúp chúng không bay ngược vào và làm bị thương người bên trong.

Cổ họng vô tình uống quá nhiều nước dẫn tới sặc, nó ra khỏi nơi đã nhốt mình suốt bao ngày rồi ho liên tục. Không thể hỏi được lí do vì sao Mona muốn cứu mình.

Nhưng ngay sau đó, nó đã hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro