05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư Shogun mất tích rồi ạ."

"?"

"Chúng tôi đã dùng nhiều cách để liên lạc, cũng như tìm kiếm, nhưng chẳng thấy cô ấy đâu."

"Vậy trong trường dạo gần đây còn xảy ra vụ nào nữa không?"

"Vâng. Mona Megistus cũng gặp trường hợp tương tự."

.

.

.

"Các cậu nghe gì chưa? Mona, cô ấy cũng mất tích rồi!"

Paimon cứ lèo nhèo mãi một câu. Người ta muốn gây sự chú ý mà không có ai chú ý gì hết trơn, quê quá nha.

"Chắc là mấy trò bịp bợm mà cô ta nghĩ ra để lừa chúng ta nữa chứ gì... Fischl chắc đang thất vọng lắm."

Saigoyume "hừ" một cái, chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có khả năng là cô ta tự làm thôi, chứ ai mà dám bắt con ả đó đi đâu.

"Thôi nào Saigoyume, biết là cô ấy từng đối xử như thế nào với tụi mày. Nhưng cũng là do Mona ám ảnh chuyện tiền bạc để xây vương quốc cho Fischl cả thôi, mày cũng nên biết thông cảm chứ... Trước sau gì chị mày cũng lành rồi mà."

"Lành cái gì? Đi đứng còn loạng choạng kia kìa!"

Y cắt ngang lời thông cảm của Aether, tên này làm boi ga lăng với Xiao riết rồi quen hay sao vậy?

Cùng lúc đó, Scaramouche đi lướt qua 4 người bọn họ. Sáng nay cậu cứ im im ngồi yên 1 chỗ, cứ tưởng bị trầm cảm rồi chứ. Thấy gấu áo mình bị kéo, cậu quay người lại nhìn.

"Đi đâu đấy?" Paimon hỏi.

"Kazuha hẹn tao tới 1 chỗ, nghe bảo thằng đó biết tung tích của Shogun."

"Ừ nhỉ? Mấy ngày nay không thấy Shogun đâu, cô ấy nghỉ học cũng được mấy ngày rồi... đến cả cô Miko cũng không biết lí do thì cũng hơi lạ..."

"Tên đó giờ nguy hiểm lắm, mày định đi một mình thật sao?" Lumine rời ghế, nhanh chóng lại đứng sát bên người này. "Không, cậu ta và Mona đều rất nguy hiểm."

"..."

"Này Scaramouche, cậu có nghe không đấy!?"

-----------Quay trở lại với thực tại-----------

Một kiếm một dao đang liên tục va vào nhau và tạo ra những âm thanh khó nghe. Giác quan Kazuha rất nhạy, đương nhiên hắn không thích điều này, nhưng người phía trước cứ liên tục tấn công dồn dập.

Cũng phải công nhận rằng Scaramouche dưới ánh trăng đẹp quá nhỉ...

Keng!!

Cây kiếm trên tay hắn bị hất văng ra xa. Cậu thành công ngồi trên người hắn, dùng hai chân giữ hai tay kẻ bên dưới sát vào nền gạch. Scaramouche vung dao, định đâm vào con ngươi đang bị lấp đầy bởi sự điên dại kia. Nhưng khi nó đâm xuống thì lại cắm thẳng vào phần gạch kế bên cổ hắn.

"Nếu em muốn thì cứ làm đi, chẳng sao cả. Được chết dưới tay của em, tôi không hối tiếc."

"Tao sẽ lấy đầu mày, nhưng không phải bây giờ. Nói mau, Shogun đang ở đâu, hả!?"

"Đến giờ phút này em còn lo cho cô ta được sao? Cũng phải thôi, Shogun cũng rất lo cho em đấy. Lúc đi ở hành lang, chẳng phải cô ấy đã bảo rằng em nên cảnh giác với tôi sao? Phiền ơi là phiền."

"Mày theo dõi tao?"

"Còn nữa, lúc bị tôi ném vào hầm thì cứ luôn mồm hỏi em như thế nào rồi nữa... thấy tình anh em giữa hai người rất đặc biệt nên tôi đã treo cô ấy vào trong một cái tủ kính và trưng trong phòng mình đó. Mà cô ta cũng may mắn lắm nhé, trong mấy tủ kính đấy chỉ toàn xác người thôi, duy nhất còn mỗi cô ta còn sống, đến Mona cũng bị tôi cắm cho vài cây kiếm vào người mà."

"!??"

"Còn nhiều lần nữa, nhưng sao em nhớ được? Tôi rất thích vẻ mặt hờ hững như người sắp chết của em mỗi khi bám theo lúc bị tôi thôi miên đấy~."

Con dao dù đã bị ghim chặt xuống đất vẫn có thể động, rạch một đường dưới gạch hướng về phía cổ Kazuha. Trên đời này cậu chưa từng thấy tên nào biến thái như hắn, cái thái độ giễu cợt này hoàn toàn đang phá vỡ sự kiên nhẫn của cậu. Nhưng Scaramouche không muốn chờ thời cơ hắn nằm bẹp xuống mà ra tay, mặc dù cách đó có vẻ nhanh hơn.

Y không đắn đo mà đứng dậy, lùi ra phía sau.

"Cầm cây kiếm đó lên và đấu với tao một trận ra hồn đi."

"Em thật sự muốn điều đó xảy ra? Với trình độ hiện tại thì em nghĩ-"

Trong lúc đang lảm nhảm mấy thứ không đâu, lưỡi dao của Scaramouche lập tức kề sát cổ hắn. Thay vì né nhát đó thì Kazuha lại giữ cổ tay cậu lại, lưỡi dao cứa nhẹ một phần làm cổ hắn rỉ máu. Nhưng trông nó chẳng hề hấn bao nhiêu so với cái tên biến thái này cả.

"Tôi không muốn dùng thanh kiếm này để đánh nhau với em đâu. Nhưng chúng ta có thể bàn bạc theo cách khác đó."

"Bớt mê sảng đi. Thứ như mày chỉ xứng đáng phải quỳ rồi dập sát đầu xuống đất khi nói chuyện với tao, mày nghĩ mày có cơ hội để bàn bạc? Được đánh với tao một trận như thế này đã là vinh dự lắm rồi đấy."

Hắn nghe tới đây thì ngớ người ra, cậu quăng con dao về phía trước làm nó cắm vào tường, sau đó hất tay hắn ra và triệu hồi cây Đoạn Thảo Trường Đao trong tay.

Hai anh em cậu từng phải tập luyện qua 5 loại vũ khí để đề phòng những trường hợp như thế này. Ai mà ngờ được Shogun lại mất cảnh giác tới mức để một thằng ngốc chỉ là con nuôi của thuyền trưởng đoàn thuyền nổi tiếng tóm được. Scaramouche chọn sử dụng dao vì đây là loại vũ khí có độ cơ động cao, tiện lợi nhưng về mặt chiến đấu thì cũng chả ra hồn mấy. Cậu đã từng cho rằng mình chỉ cần sử dụng thuần thục thứ này thì khỏi cần phải luyện tập ngày ngày đêm đêm như trước, nhưng ai mà ngờ hôm nay lại phải cầm trên tay cây thương này rồi...

Chỉ cần thứ vũ khí cán dài này dài hơn vũ khí của Kazuha thì vừa có thể tấn công mà vừa có thể phòng thủ dễ hơn những loại khác nhỉ?

"Lần đầu gặp tao thấy mày hiền lắm đấy... cứ tưởng là dễ bắt nạt lắm cơ. Sự thật là, Kazuha hồi đó dễ thương hơn nhiều."

"!??"

Có tác dụng thật kìa...

Câu nói vừa rồi không phải do cậu nói ra đâu, chứ một Scaramouche bình thường sẽ không nói mấy lời sến súa như thế này.

Lumine và Hatsuyume có đọc một cuốn truyện cũng có tình tiết khá là giống như tình huống hiện tại, và cái tên điên trong cuốn truyện đó cũng hành động vô liêm sỉ giống như thế này. Ai ngờ được ngoài đời nó cũng có tác dụng thật chứ...

"Em... vừa mới nói gì cơ?"

"À- Kazuha hồi đó dễ thương hơn nhiều..."

"..."

Kazuha giờ đây hoàn toàn lộ sơ hở, hắn đứng yên với gương mặt không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa. Cho đến khi mũi giáo kề sát cổ vẫn không né.

Cây thương khựng lại một lúc thì biến mất. Kazuha rít lên một tiếng khó chịu rồi dựa người vào tường, tay đỡ lấy đầu. Hắn nhăn mặt rồi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo một cách chịu, và đầu hắn cứ phát ra đâu đó mấy âm thanh vù vù như vài chục cây kim đang đâm vào mãng nhĩ không ngớt.

Scaramouche dùng hai tay chặn hai bên, đè hắn vào tường. Mặc dù cái tư thế không ổn lắm nhưng đề phòng tên này chạy đi thì phải liều thôi...

"Dắt tao đến chỗ của Shogun."

"Hửm? Ý cậu là Raiden Shogun ấy hả... chẳng phải cô ấy đã đi về cùng cậu từ hôm cậu được mấy bạn nữ khu khác đến tặng quà sao...?"

"???"

"..."

"Mày đang đánh trống lảng, hay là giả vờ không biết thật vậy?"

"Không biết gì cơ? Chẳng phải tôi vừa nói cho cậu nghe sao?"

Cậu không muốn tin là tên này đang thật sự không biết gì về Shogun, vì rõ ràng lúc nãy hắn còn khoe rằng nó được treo trong tủ kính phòng hắn mà.

Nhưng mà bây giờ nhìn Kazuha cứ như con nai vàng ngơ ngác vậy, nếu đây thật sự là điểm diễn xuất thì có khi hắn cao hơn cả diễn viên nổi tiếng luôn ấy.

"Mà, sao chúng ta lại ở đây?"

"Mày dắt tao tới rồi bây giờ hỏi? Có cầm tao đưa vô trại sớm không?"

"Khi nào? Tôi nhớ mình đang đứng ở hành lang lớp học vào chiều nay kia mà... khoan đã, sao trời tối nhanh vậy?"

Coi kìa, trông khác người bị điên tí nào không chứ?

"Rõ ràng mày dắt tao đến đây rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện, sau đó cầm vũ khí ra đánh nhau. Đến lúc tao hỏi về Shogun thì mày ngơ ngơ ngáo ngáo, còn ổn không đấy?"

Hắn ngớ người ra, thật sự không biết nên trả lời câu hỏi vừa rồi như thế nào.

Thôi thì có nên giết nên này trước sau đó nhờ người đến điều tra phòng của hắn không nhỉ?

"Ai ya ya, quyết định gì nhanh dữ vậy! Vô phòng người ta là kì lắm đóooo~!"

Cô gái bóc miếng bánh bỏ vào miệng, cười hì hì trước cảnh tượng quan sát được qua máy tính.

"Khó lắm mới tạo được 1 cái camera siêu nhỏ bằng băng thế này, đúng là không uổng công."

Tay chống cằm thả lỏng xuống, ả nằm sấp trên giường, lăn qua lăn lại một cách thoải mái. Sau đó ngừng lại khi đưa mắt nhìn lên kiệt tác tuyệt vời nhất đã được bản thân lưu lại.

"Hatsu thích ngươi lắm đó, ta đã nói với chị ấy ngươi là con búp bê Shogun cực kì sắc nét rồi nên lúc chị ấy ở đây thì ngươi chịu khó nằm im đi nha."

"Kurghh- chết tiệt."

"Con búp bê" được cho là sắc nét kia nghiến răng, nó đưa mắt nhìn những tủ kính được treo quanh phòng, bên trong cũng có vài con búp bê, nhưng chúng chẳng còn "hoạt động" nổi nữa rồi.

"Akumu, như vậy là đủ rồi, cơ thể chị ấy không khỏe nên em phải để cho nó nghỉ ngơi một lúc chứ?"

Saigoyume mở cửa, nhăn mặt khi thấy thân hình của Hatsuyume đang lăn qua lăn lại trên giường. Sau đó thở dài khi nhìn xuống đống đồ dưới sàn.

Y biết Hatsuyume thường rất bừa bộn, và cái kẻ đang ở trong thân xác kia không thích điều đó, nên ả đã đẩy tất cả mấy thứ đó xuống dưới cả. Nhưng họ ở chung phòng, mà với vai vế hiện tại thì y là anh của ả nên phải giải quyết cái đống này thay.

"Nghỉ ngơi nghỉ ngơi... arghh- Saigo à, em đâu có mệt đâu. Hơn nữa nếu em không vào thì Hatsu sẽ bị chảy xệ xuống đấy. Em đã quá tâm lí khi vẫn giữ cho kẻ đã giết hai người hơi thở cuối cùng rồi còn gì, tiếc là cô ta không thích điều đó."

"Vậy, em bắt Raiden Shogun về đây làm gì? Chẳng phải nếu người của Raiden Ei tìm được thì-"

"Đừng suy diễn lung tung như thế, em đang bảo vệ túi tiền của chúng ta đấy! Anh muốn nhờ vị pháp sư kia hồi sinh lại hai người một cách đàng hoàng mà lại đứng ra cản việc của em ư?"

"Akumu (ác mộng)" bực bội phóng xuống giường, gom hết đống đồ và ném tại vào tủ quần áo riêng của Hatsuyume. Chiếc khăn đắp trên trán cơ thể đang bị bệnh do tác động mạnh mà cũng đáp đất, ả thẳng tay nhặt lên rồi ném ra cửa sổ. Chính chủ của thân thể này bị bệnh, chứ đâu phải ả.

"Hatsu có cái chết khó khăn hơn, nên nếu tiếp quá nhiều dương khí thì sẽ biến thành miếng gỗ khô y chang lúc ở khu giải trí cho mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro