04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May quá, hai bạn không sao...!"

Cô gái tóc vàng đi theo sau Mona lần trước xuất hiện sau cửa kính. Saigoyume vung giáo nhưng bị nó chặn lại, y nhìn qua ánh mắt của chị mình rồi hạ vũ khí xuống.

Đây không phải người xấu, nhưng trước mắt cần xem xét đã.

"E hèm... bổn cung là Công chúa định tội - Fischl... thôi bỏ đi. Nhưng mà, hình như có chuyện gì không ổn vừa xảy ra với căn phòng này, phải không?"

"Hatsuyume không nói được, nhưng tôi đoán được rằng chị ấy đã dùng sức mạnh nguyên tố hỏa để tác động lên vật gì chạy bằng điện rồi. Mà sao cô lại ở đây?"

"Đây là phòng y tế của khu Mondstadt, chuyện kể ra thì dài dòng lắm, các bạn chịu khó nghe nhé."

Fischl bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình...

Dạo gần đây Mona thật sự rất lạ, cụ thể hơn là từ sau hôm hứa sẽ xây dựng cho em một Vương Đô U Ám thật đẹp và hoành tráng.

Bọn họ ít gặp nhau hơn, em đã nhiều lần cố gắng hẹn người ta đi chơi nhưng vẫn bị từ chối khéo, lần nào Mona cũng bảo rằng phải theo dõi mối của mình, vì đó là cả một núi tiền.

Cái lần mà bọn họ chạm mặt ở hành lang khu Inazuma là lúc em theo dõi cô thành công mà không bị cắt đuôi giống những lần trước. Nhưng cái cách Mona chỉ vào Kazuha và Scaramouche thì có hơi lạ.

Mấy ngày sau đó còn thấy cô xin vài quả bom Dodoco của Klee không rõ lí do. Không lâu sau đó thì hai vụ án mạng kia tiếp nối nhau mà xuất hiện.

Em rất muốn bắt chuyện với Kazuha xem hắn có biết lí do không, nhưng Raiden Shogun lúc nào cũng sáp sáp bên hắn nên không dám đến. Vào buổi đêm này vô tình gặp được Scaramouche, định ra hỏi chuyện thì Mona xuất hiện từ phía sau, dùng tay đập mạnh vào gáy của cậu rồi vác đi.

Lúc đó Fischl đã chờ cô đi rồi mới đến, thấy hai chị em Koika trong đây, có gọi mãi cũng không dậy nên đã nhờ người đỡ đến phòng y tế.

"Chúng tôi thật sự đã rất ngạc nhiên khi hai nạn nhân của vụ án vẫn còn sống như thế này. Tiểu thư đã thức tới bây giờ chỉ để chờ hai người tỉnh lại, cả hai là bạn thân của Scaramouche, chắc chắn cũng biết chút gì đó, phải không?"

Tiếp lời kể của Fischl là giọng nói trầm trầm của Oz. Hatsuyume và Saigoyume nhìn nhau, không biết nên giải thích chuyện này theo nghĩa nào.

"Trước hết, chuyện chị tôi bị như thế này là sao? Tôi cần câu trả lời từ các người trước."

"Hình nhân thế mạng, nhưng với cách sử dụng khác."

Cả ba giật bắn mình, em lùi ra sau để xem rõ thân phận của người này là ai.

"Không cần làm quá như thế, Rosaria, giáo viên phụ trách phòng y tế. Dấu vết do cháy nổ đó tôi sẽ xử lí riêng. Còn Hatsuyume tôi sẽ nhờ Barbara chữa, nhưng chắc phải chờ đến sáng sớm."

"Hình nhân thế mạng?"

Em nhăn mặt, đương nhiên là không hiểu đó là gì rồi.

"Hatsuyume, chẳng phải cách nguyền rủa người này nhưng tác động lên người khác là của em sao? Tôi còn nhớ lúc em biểu diễn thứ này cho mọi người xem đấy."

Nó gật đầu lia lịa, bản thân là một người sử dụng những loài hình nhân này trong chiến đấu mà nó cũng chẳng nhận ra. Nhưng lúc biểu diễn tiết mục đó không được thuận lợi cho lắm, bởi vì Hatsuyume có thói quen thường dùng trọng kiếm để đập lên cây ghim ở ngực của hình nhân thay vì lấy cây búa dự phòng ra, nhưng vì dùng lực hơi quá nên bông trong hình nhân lòi ra hết, sử dụng tre thì bị gãy.

Khoan đã... nó còn nhớ mình từng chỉ cho những người tham gia Câu lạc bộ Tâm Linh cách sử dụng nữa. Đông người tới mức nó chẳng để ý được ai, chẳng lẽ Mona trà trộn vào đống người đó sao?

"Urhh- ọeee."

Hatsuyume muốn giải thích cho tất cả mọi người ở đây nghe vấn đề, nhưng khi nó gồng cổ họng lên để nói thì máu lại trào ra ngoài không kiểm soát được.

"Cô Rosaria, em thấy tin nhắn của cô, có chuyện gì mà trời chưa sáng đã gọi em ra thế ạ- ôi, bạn gì ơi, bạn bị sao thế?"

Barbara lao ngay tới đỡ người đang nôn ra máu liên tục kia. Sau một hồi chữa trị, may mắn mà Hatsuyume nói được, dù vẫn có vài khúc tiếng bị đứt quãng và nghẹn, nhưng vẫn truyền được thông tin cần thiết cho những người cần.

"Đó là cách sử dụng hình nhân thế mạng để tác động lên người này, nhưng người khác lại bị ảnh hưởng. Kiểu như tôi cắt tay A, A bị mất một tay nhưng vẫn không cảm thấy gì, nhưng người chịu cảm giác đó lại là B. Đồng nghĩa với việc những cái xác kia đều là giả, còn tôi và Saigoyume bị ảnh hưởng bởi những hậu quả đó. Đuối nước thì đỡ, nhưng với chết cháy thì..."

"Chà, vậy tất cả những chuyện đó đều do trò Mona làm sao? Tôi nghĩ tội lần này không nhẹ đâu."

"Không, đó không phải xác thật đâu, hẳn là hàng giả kim. Khụ-... nếu xét theo cách thức gây án- khụ- urghh."

"Hatsuyume, chị không nên nói nhiều như vậy, cổ họng vừa mới chữa xong mà."

Barbara đỡ nó lên giường, lấy khăn lau miệng. Bây giờ kẻ bị nhắm đến là Saigoyume, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu em trai đang ngơ ngác này.

"Vậy là Mona dùng bom Dodoco để gây ra vụ án cháy, còn dùng bong bóng nước của mình để lấp đầy khoang ghế của đu quay...? Khoan đã, tín đồ Megistus, cô ấy không thể như vậy được!"

"Tính ra cô gái đó cũng mưu mô quá nhỉ... tiểu thư, sau này cô nên cẩn thận."

"Này, lúc nãy tôi nghe Fischl có nhắc đến ai đó tên Scara- gì đó bị vác đi mất. Các em không sợ cậu ta là nạn nhân tiếp theo à?"

Rosaria hỏi, xem ra nãy giờ cô là người duy nhất để ý đến chuyện này nhỉ?

Theo sự chỉ dẫn của Fischl và Oz, hai học sinh chẳng biết đã khỏe hay chưa đã rời khỏi phòng y tế và chạy đi mất.

.

.

.

Bốp!

"Ưrghh- chuyện gì vậy?"

Hắn từ từ mở mắt, xung quanh tối quá... nhưng con người trước mắt vẫn thấy rất rõ.

"Nói lời trăn trối cuối cùng đi, sau đó tao sẽ cho mày lìa đời trong thanh thản."

"Hả?"

Kazuha đưa tay mình lên nhìn, có vết hằn của dây trói... và Scaramouche đang cầm trên tay con dao!?

"Này, có gì từ từ nói."

"Từ từ cc, một là mày bay đầu tại đây, hai là chạy ra khỏi chỗ này trước khi bị bay đầu."

Cậu hai tay áp lấy má hắn rồi lắc lắc cho tên này sốc não để tỉnh táo lại. Cứ tưởng là hắn xỉu tại chỗ luôn mà ai ngờ tỉnh thật.

Cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng tối, xung quanh là đống thùng cacton đang được xếp chồng lên nhau một cách cẩu thả, gần cả hai là vài sợi dây trói bị cắt đứt.

"Đây là đâu vậy?"

"Mày ngáo vừa thôi, sao mà tao biết được. Tỉnh dậy là hai đứa bị trói trong này rồi."

"Ồ, tôi cứ tưởng Shogun và cậu định..."

"Ừ nhỉ, mày cứ đi với nó riết sao chưa bay đầu nữa? Nhưng mà vấn đề chính là, chúng nó cướp vision của chúng ta rồi, sao mà ra?"

Cậu hoàn toàn bất lực, trước khi tên này thức đã thử từng cách để ra, nhưng cửa khóa rồi, làm ồn cũng rất nguy hiểm. Với lại... để tên này lại một mình cũng có chút không an tâm nên đã kêu dậy.

"Mày nữa, có bị làm sao không?"

"Cậu đang... quan tâm tôi à?"

"Nghĩa trên mặt chữ, não mày đang thoái hóa hay sao? Ngu."

Kazuha chẳng biết nên vui hay buồn, hắn ngồi phắt dậy, tiến đến cánh cửa và một phát đạp gãy nát nó trong sự hoang mang của người đằng sau.

"Đi thôi."

"Này- mày... chân mày làm bằng sắt à?"

"À, lúc tôi còn tập luyện kiếm thuật thì hay bị nhét vào mấy cái mê cung như thế này, do đồng đội có hơi thiếu kiên nhẫn nên đã chỉ tôi cách này..."

Rồi, bây giờ Scaramouche hiểu lí do vì sao mà mình có đánh lén thế nào cũng thất thành rồi. Đến cả Shogun cũng không kịp cơ mà, khoan đã... cậu mạnh hơn nó.

Tóm lại, chạy ra khỏi chỗ này trước đã.

"Mona!! Mona!!"

Fischl cố gọi tên cô, rõ ràng trước đó còn thấy vào đây... đi mất rồi sao?

Sức mạnh nguyên tố thủy kết lại thành một vòng nguyên tố rồi đáp xuống mặt đất. Mona xuất hiện, nhìn hai người phía sau mà nhăn mặt khó chịu.

"Fischl- không... công chúa điện hạ, sao người lại ở đây, còn hai người này là?"

"Cậu không ở trong phòng kí túc xá, tôi lo lắm đó!!"

"Mong điện hạ trả lời câu hỏi của tôi trước."

"Mona!! Không có công chúa điện hạ nào ở đây cả! Tôi là Fischl!"

"Vậy thì... Fischl, trả lời câu hỏi của tôi."

Mona gằng giọng khi hỏi đến lần thứ 3, cô thật sự không còn kiên nhẫn nữa, đi một lúc thôi mà hai núi tiền là chạy trốn mất rồi.

Để hoàn thành mong muốn của em, cô không thể ở đây lâu hơn được nữa, nhưng Fischl cứ câu giờ như thế này.

"Tôi... tôi... thấy Hatsuyume và Saigoyume trong ngăn tủ ở khu giải trí Inazuma..."

"Đồ ngốc, cậu nên cẩn thận chứ. Hatsuyume và Saigoyume chẳng phải được xác nhận là đã CHẾT rồi sao? Hai người này chỉ là kẻ lừa đảo, muốn lấy lòng tin của cậu thôi, ra sau lưng tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Mona Megistus? Ồ, tôi không ngờ đến giờ phút này cô còn có thể nói ra những lời đó đấy... lúc nãy cô định đi tìm Aether và Lumine để dựng nên một vụ tự tử tiếp theo, phải không?"

Saigoyume chống nạnh, đứng nhìn xem phản ứng của cô gái này. Mona trợn mắt, nhìn hai chị em kia rồi bật cười một cách rất kịch.

"Hahaha, hai người đang nói gì vậy? Aether và Lumine không ở bán trú, chắc giờ họ cũng phải về nhà cả rồi. Còn nữa, giả mạo như hai người thì đừng có lên tiếng ở đây."

Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau Mona, cô quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên khi đó là 1 trong hai núi tiền đã chạy trốn.

"Chà, khả năng diễn xuất đỉnh lắm. Thứ cô cần đang ở sau ngôi nhà vừa nãy nên trước khi nó thối lên thì mau chóng qua lấy đi nhé!"

"Kazuha-!?"

Hatsuyume tay ôm cổ họng, cố gắng thét lên tên của kẻ đang cười nói cợt nhả ở phía kia.

"Cũng hay lắm, biết tôi chỉ cảnh giác với hai anh em nhà Raiden nên mới cả gan đánh lén. Tôi không tưởng tượng cảnh Beidou tìm đến nhà cô đâu."

"Gì chứ-? Đừng có lừa tôi, cậu cũng cần nó mà... đúng chứ?"

"Ồ, tôi không cần tiền thưởng. Tôi chỉ đến gần Scaramouche để đảm bảo rằng người của Raiden Ei sẽ không đến chém đầu mình thôi."

Cây đại kiếm Đường Cùng Của Sói xuất hiện, lưỡi kiếm của nó nổi lửa, và đang lao đến chỗ của Kazuha nhanh như chớp. Do ma sát với không khí mà ngọn lửa cứ nổi rồi tắt, sau đó lại tiếp tục nổi lên. Nhưng với sự tức giận của người sử dụng nó, chắc chắn có thể nung chảy bất kì loại vũ khí nào chạm vào, chỉ trừ cây đại kiếm kia.

Nhưng thay vì đánh vào cái tên mặc đồ tông đỏ kia, cây kiếm cắm mạnh xuống mặt đất. Lửa bắt đầu lan ra, cháy vài cọng cỏ, nhưng rồi bị một luồng gió lạ dập tắt hoàn toàn.

Hatsuyume nghiến răng, thở hổn hển, dù muốn lắm nhưng không thể ra tay với kẻ này. Scaramouche chơi với hắn biết bao lâu như thế, mà giờ đây lại bị hắn bán đứng. Nghĩ xem có tức không?

"Coi bộ cô quan tâm đến cậu ta quá nhỉ?"

Nói xong, hắn ngay lập tức bị đôi mắt màu hổ phách lườm như muốn ghim ngàn cây kim vào cơ thể người trước mắt. Nếu vậy thì người này sẽ xử sau, bây giờ phải ưu tiên cho cái tên đang ở một mình kia trước đã.

"Phía sau căn nhà phía trước."

Nó ngay lập tức phóng đi, bỏ mặc cây vũ khí đang cắm xuống đất kia. Mona thấy vậy cũng bước đến đuổi theo, nhưng bị Fischl giữ lại.

Mona lườm cô gái đang ôm lấy eo mình từ phía sau kia, đôi mắt hằn tơ máu của cô khiến em bắt đầu cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ đã đủ kết luận cô là ngọn ngành của sự việc rồi, em không thể ủng hộ việc làm của người này được nữa.

"Fischl, hahh, bỏ ra, ngay!"

Cô gằng đậm từng chữ, bắt đầu thở ra vài hơi khó nhọc, đôi lông mày nhíu lại đầy đe dọa. Cuốn pháp khí ngay lập tức xuất hiện trong tay, ngón tay cô bắt đầu xuất hiện vài tia nước và định đâm ra phía sau.

Cuốn sách bị Oz hất ra, tay cô cũng bị Saigoyume giữ chặt. Y nhìn Mona với ánh mắt đầy sự thương hại và chứa chất đâu đó sự không thể chấp nhận nổi.

"Nghĩ lại đi, cô thật sự muốn đâm à?"

"FISCHL!! FISCHL!! MÀY CÓ CHỊU BỎ RA KHÔNG HẢ!?"

"Bình tĩnh đi, Mona Megistus. Ta đã cho phép ngươi gằng giọgn lên như thế đâu hả? Ngươi bảo mình là tín đồ trung thành nhất của ta kia mà!?"

"Tch- cái đầu của hai tên kia xứng 20 tỷ đấy!! Đến lúc đó, cái gì mày muốn tao cũng mua cho, ấy vậy mà giờ mày lại-!?"

"Mona, dừng lại đi, tôi không cần Vương Đô U Ám nữa."

"!?"

"Nếu chỉ vì Vương Đô U Ám mà tôi mất đi người bạn thân nhất của mình, cậu nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao!?"

Mona thả lỏng tay, bất đầu nấc lên một cách mất kiểm soát.

.

.

.

Scaramouche dùng gót chân đập đập vào tường, chẳng hiểu sao mình lại tin tưởng tên Kazuha đó mà đứng đây chờ hắn nữa. Đáng lẽ cậu sẽ chạy ra khỏi chỗ này mà mặc kệ hắn luôn, nhưng nghe tiếng thét của ai đó từ phía xa thì có hơi sợ.

Hatsuyume lao đến, lay lay vai của cậu tỏ vẻ mừng rỡ. Nó chẳng nói nổi nữa, cơ thể cứ như nhũn ra. May mà cậu không sao.

Ngay sau đó, nó ngã xuống trong tiếng gọi không ngớt của Scaramouche, cậu đỡ lấy vai bạn mình, sau đó nhận ra nó bị sốt rồi.

Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuống hiện phía sau nó. Hắn tiến lại gần, nắm tóc mái nó kéo lên và ném ra phía sau.

"!!?"

"Trời sắp sáng rồi đấy, ngủ không đủ giấc rồi đi học là không tốt đâu."

Scaramouche chẳng còn nhớ vì sao bản thân lại gục xuống, sau đó khi tỉnh dậy đã nằm trong phòng kí túc xá rồi.

Chết tiệt, dạo gần đây cứ bị tên này câu giờ mãi... muốn đánh cũng không tìm ra sơ hở nào.

"Hôm nay không đi học à?"

Miko mở cửa bước vào, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, đến bên giường cậu rồi ngồi xuống.

"Suỵt."

"Hai anh em cậu nhanh lên đi, sắp hết hạn rồi đó. Nếu để Ei đích thân bước ra xử trảm thì không được lời gì đâu. Vả lại tên này đang nằm ngủ bất động ở đây, cậu không định động thủ à?"

"Shogun đâu rồi?"

"Chà, tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy. Thế con bé đâu?"

"Mấy ngày nay không gặp rồi, tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu nữa."

"Cậu cũng nên để ý chút đấy, tôi không thể liên lạc được với Shogun, hỏi bạn bè nó thì cũng không ai biết."

"Sắp tới tiết mới rồi kìa, đi lẹ đi bà già."

Nàng vừa mới rời đi thì cậu ngay lập tức cầm cây bút lao tới, định đâm một phát vào thái dương của tên đang nằm say giấc đối diện mình. Nhưng Kazuha lúc nào cũng vậy, cảnh giác của hắn quá cao, ngay lập tức, hắn xoay người cậu lại, đè sát xuống giường. Sau đó đưa ra một lời dặn cho có.

"Bỏ cây viết đó xuống đi, nguy hiểm lắm."

Đm, sao tên này lại có thể bình tĩnh đến thế trong cái tư thế chẳng ra hồn này hả? Thôi thì cứ đánh trống lảng cho qua vậy.

"Shogun đâu rồi, tao thấy mấy ngày nay hay đi cùng với mày lắm mà?"

"Hửm? Cậu đoán xem?"

Nói câu nghe muốn tát dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro