03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, bên kia đã cho người treo lại đầu thiếu gia lên chợ đen. Bây giờ cậu ấy cũng đang bị những người khác nhắm đến. Ngài đây có kế hoạch gì không?"

Raiden Ei nhăn mặt khi nghe người được giao nhiệm vụ lấy đầu Kazuha trình báo vấn đề. Cô cũng không ngờ đến tình huống này, đám người bên kia coi bộ cũng mưu mô tính kế khiếp, xem ra ở bên đó có một Yae Miko thứ 2 nhỉ?

"Ngươi vẫn cứ tiếp tục công việc của mình đi. Truyền lệnh cho Scaramouche và Shogun mau chóng kết thúc tên này trước khi bị kẻ khác nhắm đến."

.

.

.

"Kazuha à, ở khu Inazuma có một khu giải trí rất đẹp. Dạo gần đây tôi thấy cậu hơi thất thần, mà cậu lại từ khu Liyue chuyển qua nên chắc chưa biết đâu nhỉ? Để tôi dắt cậu đi."

Shogun khều hắn một cái rồi bắt đầu nói. Tốt nhất nên tìm chỗ nào xa anh nó một chút, nếu có ẩu đả xảy ra giữa cả hai thì Scaramouche cũng chẳng bị ảnh hưởng.

Dạo gần đây cô đã cố tìm cách làm quen với hắn, kết quả không như mong đợi đấy, nhưng xem ra cũng nhích được chút ít.

"Tôi cứ tưởng giờ này hai cậu đang trên đường đến kí túc xá?"

"Không không, anh ấy hôm nay được gái bu quá trời, đang nhận quà ở đằng kia kìa. Một lát nữa về phòng thế nào cậu cũng thấy có một tên lùn ôm một đống quà vào thôi, nên không cần lo."

Kazuha nhìn theo hướng mà nó vừa chỉ, đúng thật là người bu rất đông, đến mức chẳng còn thấy người đứng giữa nữa rồi.

"Anh thật sự là người đã lên phát biểu vào lễ hội lần trước đúng không ạ? Em hỏi ai cũng không nói anh ở khu Inazuma cả, hôm qua mới tìm được nên nay đến làm quen ngay!"

Shogun lặp lại lời của 1 cô gái trong số đó mà cô vô tình nghe được, nhưng có lẽ hắn không để ý đến lời nói đó mà cứ nhìn theo hướng đám người kia.

Có sơ hở.

Đoạn Thảo Trường Đao ngay lập tức được triệu hồi, nó quay cây thương một vòng rồi đưa lưỡi dao ở đầu giáo lại kề sát cổ hắn. Nhưng hắn đã kịp dùng tay giữ lấy cán thương, chặn lại đòn đánh đó không chút khó khăn nào.

Suốt thời gian được luyện tập riêng ở Thiên Thủ Các, nó đã phải luyện tập biết bao nhiêu lâu để nhận được cái gật đầu hài lòng của Ei, mà giờ đây, những đường kiếm thuần thục không chút động tác thừa lại bị chặn lại như thế.

"Cậu vẫn nhắm vào tôi nhỉ?"

"Không chỉ có mình tôi đâu, và tôi biết cậu cũng có mục đích riêng của mình."

"Thật ra lúc đầu tôi không định hoàn thành nó, nhưng số người nhắm vào tôi ngày một nhiều chỉ vì một lí do chẳng ra hồn. Cậu nghĩ xem, tôi có chịu nổi không?"

"Chà, với cái tính cách ôn nhu dịu dàng thường ngày của cậu thì tôi nghĩ là có đấy. Nhưng bây giờ thì..."

"Này, tao cũng thích mày lắm đó, Scara cưng à. Nên là cho tao vài bọc kẹo đi."

Giọng Hatsuyume phát ra từ đằng xa, cô đang ôm trên người một đống quà bánh không rõ từ đâu đến, đi kế bên là Scaramouche và mấy thành viên của nhóm đó.

"Mày hâm vl, muốn thì thồn vào mồm hết đi, tao không cần."

Đám đông đã giải tán từ lúc nào, nói đúng hơn là bị sự nhiều chuyện của thức ăn dự trữ đuổi đi.

"Ồ, chào Kazuha và Shogun nhé. Mấy nay thấy hai người cứ bu lấy nhau riết đấy. Sao, lấy vài cái không? Scara rộng lượng cho đó."

"..."

"Chê."

.

.

.

Mấy ngày sau đó, chỉ cần hắn sơ suất một lúc thì ngay lập tức bị hai anh em nhà này cầm vũ khí lao tới.

"Tao muốn thử sức xem, Shogun cứ bảo rằng mày né chiêu rất giỏi nên muốn thử ấy mà."

"Thế cậu muốn thử bây giờ không?"

"Hửm?"

"Làm một trận tại đây. Tôi vừa mới vận động xong nên cũng hơi sung sức."

Ngạc nhiên đấy, tên này là đang muốn tỉ thí giữa sân nối với khu học và khu kí túc sao?

"Không sợ tao không nương tay à? Lỡ chết tại đây thì không nhận hốt xác nhé."

"Không sao, tôi biết được điểm yếu của cậu mà."

"Urghh- hả?"

"Thử nhé..."

Hắn bước lên một bước, sau đó lao ngay tới, nhanh tới mức mà cậu không nhận ra nổi.

Chết rồi, tên này có nằm trong những kẻ muốn lấy đầu cậu-

Dòng suy nghĩ kia ngay lập tức bị cắt ngang ngay lúc môi cả hai chạm vào nhau lần nữa. Scaramouche mở to mắt, cái điểm yếu chết tiệt gì đây!?

Một lần nữa, cậu cảm thấy có gì đó trôi xuống cổ họng rồi thiếp đi mất.

.

.

.

"Hat- Hat- Hatsuyume, "một mắt hay đùa" mất tích rồi!!"

Paimon rú lên đến mức điếc hết cả tai, cô bé nhỏ đã tìm khắp nơi, từ trường đến kí túc xá, kể cả những nơi nó hay đến cũng không thấy đâu. Hatsuyume đã hứa sẽ cho tiểu tiên linh này vài cái kẹo mà trễ hẹn những 2 tiếng đồng hồ rồi.

Ayaka ôm Paimon vào lòng, đưa tay vuốt lưng dỗ dành. Lumine đang đánh răng trong nhà vệ sinh cũng phải tức tốc chạy ra xem tình hình.

"Tôi tìm "một mắt hay đùa" khắp mọi nơi mà không có thấy!! Cô ấy đâu mất rồi!!"

Đã 1 giờ chiều mà bên ngoài một phòng thuộc kí túc xá nam phân khu Inazuma đang bị gõ cửa dồn dập, các cô gái ngày một tăng tốc độ gõ cửa. Sau đó người mở ra là Kazuha.

"Có chuyện gì vậy?"

"Trời ạ, tôi cứ tưởng mọi người mất tích hết rồi chứ..."

"Có gì từ từ nói, đừng thở dốc như vậy, Paimon."

"Một mắt hay đùa ấy, cô ấy mất tích rồi!"

Hắn có vẻ như không biết "một mắt hay đùa" là ai cả. Saigoyume từ trong nghe vậy lao ngay ra cửa, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

"Một mắt nói nhảm, chị của cậu mất tích rồi, tôi tìm khắp trường mà không thấy đâu hết."

"!?? Giờ này mà chị ấy còn đi đâu?"

"Mọi người, khu giải trí phía sau... bị cháy kìa."

Aether ở trong phòng nhìn ra phía cửa sổ, ở phía xa xa là khu giải trí đang bị cháy. Vụ cháy không lớn lắm, chỉ đơn thuần tập trung lại một chỗ nhỏ.

Việc này ngay lập tức được trình báo lên Raiden Ei, nhưng cô vẫn không rời khỏi phòng giáo viên mà cử Miko xuống xem xét sự việc. Sau khi xác định, ngọn lửa đó được tạo ra từ người sỡ hữu vision hỏa, và được khuếch tán bằng vision phong để giữ ngọn lửa cháy lâu hơn.

Và cái xác nằm giữa đống lửa ấy không ai khác là Hatsuyume.

Ở đây không có camera, cũng không tìm thấy dấu vết của hung thủ, đến Heizou cũng không thể điều tra rõ ngọn ngành của sự việc... nhưng mà có vẻ anh ta chẳng được tỉnh táo lắm.

Rốt cuộc, vụ án được kết luận là nó đã tự tử.

Saigoyume sau đó rơi vào trầm cảm, y chẳng thể tin được vào mắt mình sự việc ngày hôm đó. Aether và Lumine do sự việc vừa rồi nên bị phụ huynh bắt ở nhà, không cho ở kí túc xá 2 tuần. Scaramouche hết cách, đành phải đi an ủi cái người này.

Cũng ngay ngày đó vào tuần sau, Saigoyume mất tích không lí do.

Vài giờ sau, cái xác của y được phát hiện. Địa điểm cũng là khu vui chơi giải trí, vị trí chết là trong khoang ghế của đu quay. Chết do ngộp nước ở đó, tác động là do từ bên trong, nên vụ án lần này cũng được kết luận là do tự tử.

"Hai chị em nhà đó gây thù chuốc oán với ai mà bây giờ bị quật như thế chứ?"

Aether nhăn mặt, lấy tay đỡ trán, cảm thông cho bạn mình.

"Hai đứa đó đâu có tâm lí thích tự tử như vậy, rõ ràng trước đó rất bình thường mà?"

Ba người và một tiểu tiên linh còn lại trong nhóm bắt đầu rà soát xung quanh trường vào buổi tối. Họ không chấp nhận được cái chết lãng xẹt của hai anh em nên phải nhất quyết tìm ra thủ phạm.

Scaramouche đi về phía khu giải trí để tìm thêm manh mối.

Trời tối om, gió thổi hiu hiu trong rất đáng sợ, cậu đi hết khu giải trí vài vòng thì thấy được mắt kính của một trong hai chị em nhà Koika rơi ở trước cửa tủ đựng đồ. Sau khi tìm cách phá khóa thì bên trong là hai chị em nhà kia. Hoàn toàn vẫn còn thở, và có vẻ như đang ngủ ở trong đây. Các miếng ngăn cách đã bị tháo ra hết để vừa chỗ cho hai người. Ở giữa còn có hộp trầm hương gây buồn ngủ.

Điều này đồng nghĩa với việc hai cái xác kia là giả, vision đáng lẽ cũng phải tìm thấy ở hiện trường nhưng lại không có, vì bình thường họ treo nó ngay thắt lưng.

Cậu nhìn hai quả vision đang sáng rực được cầm trên tay của hai người kia thì thở phào nhẹ nhõm. Kêu những người còn lại đến giúp.

Hatsuyume thức dậy trong phòng y tế, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thứ đập vào mắt nó đầu tiên là em trai đang nằm ở giường bên cạnh.

"???"

Nó muốn mở miệng để gọi tên ngốc này dậy, vì đồng hồ trước mắt điểm 2 giờ sáng rồi, mà giờ này thì chỉ thức một mình thì u ám lắm, mà nó lại không ngủ lại được. Nhưng lạ thay, miệng thì mở được đó, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

Cổ họng như nghẹn ứ lại, nói đúng hơn là như đang kẹt thứ gì ở trong. Hatsuyume càng ho thì chỉ càng làm thêm rát, chứ cũng chẳng phát được âm thanh nào. Nó cũng chẳng ngồi dậy nổi, chỉ có thể đơn giản lắc đầu qua lại được.

Sau một hồi loay hoay, nó đã thành công nhấc tay lên chạm vào cây đèn bàn chiếu ra thứ ánh sáng mập mờ bên cạnh, đầu ngón tay bắt đầu nổi lửa.

Bùm!!

Tiếng nổ do quá tải vang lên. Cả hai con người duy nhất nằm trong phòng y tế bị đẩy văng và đạp mạnh vào tường, Saigoyume lúc này cũng tỉnh dậy, lấy tay chùi đi máu đã ho ra lúc va đập ở khóe miệng.

"Chị hai..."

Hatsuyume cố gắng mở mắt, trước mắt đó là tên em trai hoàn toàn bình thường. Trong khi mình xương muốn vỡ vụn, nhấc cái tay lên thôi là cả một quá trình rồi.

Y đưa tay lên xoa vào vết bỏng của chị khiến nó biến mất, nó muốn gọi em trai mình nhưng thất thành, cổ họng nó âm ỉ cháy, cứ như cái cảm giác nó sử dụng vision hỏa vậy.

Dưới sự giúp đỡ của em trai, nó cũng đã đứng dậy được. Hatsuyume cầm lấy thanh đại kiếm một cách khó khăn, nó còn nhớ rõ cái lúc nó cầm thứ vũ khí này bằng mỗi một tay và rượt mấy đứa bạn chạy rớt dép, ấy vậy mà giờ thứ này cứ như quả tạ vậy.

Saigoyume hiểu rằng chị mình muốn viết ra thứ gì đó nên đã triệu hồi cây trấn cán dài ra, dúi vào tay chị. Cây đại kiếm bị thả ra rơi xuống đất, tạo ra tiếng va đập khó chịu. Nó khắc vài chữ lên nền gạch, y đọc xong thì nhíu mày, nhận lại cây thương từ nó rồi vào tư thế phòng thủ.

"Chị không nói chuyện được. Nhưng vấn đề ở đây là có người theo dõi chúng ta."

Tiếng cửa kính bật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro