02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nigguang, Nigguang!!"

Tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng gọi tên ngài Thiên Quyền không ngớt ở ngoài cửa. Nigguang nhăn mặt, tay day day thái dương rồi gọi người cho người kia vào.

Beidou ngay lập tức chạy vào, hai tay đập mạnh vào bàn gỗ, mặt trông rất nghiêm trọng. Nàng chưa bao giờ thấy người yêu hoảng hốt như thế này nên bắt đầu đầu lo lắng. Ngài thuyền trưởng thở dốc, sau đó cố bình tĩnh mà nói ra vấn đề.

"May mà có Ngài Ganyu nên thằng bé không sao. Nghe cô ấy kể lại rằng người của Raiden Ei muốn cái đầu của... hah.."

"Tới đây được rồi, Beidou. Tôi nắm được tình hình rồi. Từ khi nào?"

"Tuần trước, Kazuha cũng có kể lại mấy ngày sau đó nó cứ có cảm giác bản thân bị theo dõi, nhưng không biết là ai."

"Biết Kazuha từng là người thuộc lãnh thổ dưới sự cai trị của cô ta rồi bỏ trốn, thành Inazuma sau đó cũng bị chế nhạo khá nhiều... cho nên làm đến mức này? Chẳng phải Raiden Ei dạo gần đây chỉ nhốt mình trong phòng giáo viên sao?"

"Tôi cũng không rõ, Ngọc Hành và thư kí của mình đang trong công cuộc điều tra kẻ lạ mặt xâm phạm đến cảng, nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Chỉ biết được đầu của Kazuha đang bị treo trên chợ đen với giá 10 tỷ."

Nigguang hiểu được tình hình, đưa ra vài lời trấn an Beidou. Nàng hiểu tâm trạng của cô lúc này, Kazuha vốn dĩ đã là con nuôi từ nhỏ của của vị thuyền trưởng này. Số kỉ niệm mà cả hai có với nhau có khi còn hơn giữa nàng và Beidou nữa.

Bây giờ cũng không thể đến gặp mặt trực tiếp người này để giải quyết sự việc cho ra lẽ, trước hết cứ dùng cách mà Keqing tin chọn thử, có lẽ trong trường hợp này sẽ có tác dụng.

"Cho người treo cái đầu Scaramouche lên chợ đen với giá 10 tỷ, thời gian thực hiện cùng với thời điểm kết thúc ủy thác của bên kia."

"Thưa ngài, như vậy quá nguy hiểm. Lỡ như bên kia biết được chuyện này, cử thêm người đến thì sao ạ?"

Một trong ba cô phục vụ ở Quần Ngọc Các nhận được lệnh mà không khỏi lo lắng. Cho rằng lựa chọn của Thiên Quyền Tinh quá vội, trước hết cứ nên để Ngọc Hành Tinh điều tra rõ ngọn ngành trước đã.

"Keqing bây giờ chắc cũng đã cho người tăng cường bảo mật, nếu Raiden Ei là một người thông minh, chắc chắn sẽ cân nhắc về chuyện này. Nếu người ra lệnh cho cô là cô ấy, chắc chắn cũng sẽ đưa ra mệnh lệnh này. Sự hấp tấp của Ngọc Hành thường rất hiệu quả, phải không?"

Cô gái váy đỏ như ngộ ra điều gì đó, nhanh chóng truyền mệnh lệnh đến cấp dưới. Beidou thờ phào nhẹ nhõm, trên nét mặt thấy rõ vẫn không an tâm với quyết định mà Nigguang đưa ra.

Kazuha trước đó muốn đến bàn chuyện này với nàng nhưng ai ngờ mẹ nuôi đã nói trước. Hắn cũng không ngờ tới việc bản thân bị treo lên một cách vô tội vạ như thế. Rõ ràng chuyện chuyển đi nơi khác là quyền riêng tư của mỗi người, cô ta có cần làm quá như vậy không?

Bản tính giấu sâu trong hắn nổi dậy. Chắc chắn hai người kia sẽ không thật sự cần cái đầu của người mang tên Scaramouche kia để làm gì, nếu biết tên em mình đã chết, giữa Inazuma và Liyue chắc chắn sẽ không giữ được nền hòa bình vốn có kia nữa.

Nhưng nếu bắt làm con tin thì sao?

Chà, hắn cũng không nghĩ bản thân có suy nghĩ biến thái đến thế đấy.

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, Nigguang cho người bên ngoài vào.

"Mẹ, dì Nigguang, để con nhận ủy thác này đi."

"Này, Kazuha, con đang là mục tiêu của-"

"Nếu bọn họ biết Scaramouche đang là mục tiêu của con, có lẽ sẽ dừng việc này lại. Chắc chắn họ sẽ không muốn làm liên lụy đến thiếu gia nhà bên đó, đúng chứ?"

.

.

.

"Scaramouche, mấy ngày nay cậu theo trai bỏ bạn hơi bị nhiều đó nha."

Paimon chống nạnh, nhăn mặt bắt đầu chỉ trích cái người tồi tệ kia. Nhưng cậu chẳng để lọt vào tai cậu nói đó, và cũng chẳng hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy.

"Tụi tao vắt khô muối của Hatsuyume rồi, giờ nó nhạt chết."

"Này, bây chê tao nhạt đúng không?"

Hatsuyume nắm đầu Aether giật giật, cho không còn cọng tóc nào xem còn đi gặp Xiao nổi nữa không.

"Im hết đi, nó chẳng nghe chúng bây nói nổi luôn kìa."

Lumine ra hiệu im lặng, nhìn vào cái con người cứ đờ ra trước mắt.

Chuyện gì khó, để Saigoyume lo.

"Còn hơn 1 tuần nữa hết hạn nộp cái đầu của Kazuha rồi đó, mày không lo à? Không cần kết thân với nó tới mức đó đâu."

Nói dứt câu, y vung tay tát vào mặt cậu một cái. Scaramouche lúc này mới sực tỉnh, ngó nghiêng xung quanh, chưa gì hết đã thấy mấy con người đang đứng chống nạnh, đổ dồn ánh mắt vào mình.

"Khoan đã, chẳng phải tao đang ở trong kí túc xá sao? Sao lại đứng đây..."

"Rồi đó, hiểu luôn."

Aether lấy tay đỡ trán, bắt đầu kể lại việc làm không đúng đắn của hai người kia trong phòng kí túc xá, mặc cho có một tên lùn đang liên tục cốc vào đầu mình vì ngượng.

"Scaramouche lúc đó có thấy kì lạ ở đâu không?"

Tiểu tiên linh nhỏ bay đi bay lại xung quanh tâm điểm của sự chú ý kia để xem có bị làm sao không.

"Hả... lúc đó tao thấy có cái gì đó trôi xuống cổ họng."

"Rồi xong, xác định lần 2."

"Mày im, có câu nói mãi."

"Mọi người!! Hazz..."

Tiếng gọi của một cô gái ngoài cửa, Ayaka dựa người vào bức tường thở dốc, Lumine ngay lập tức lao đến đỡ và hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Raiden Shogun và Kaedehara Kazuha đang đánh nhau dưới đấu trường.

Bình thường khi đi học thì vision phải bỏ vào tủ đồ riêng của người đó, trừ khi xuống đấu trường mới được trả lại. Nhưng sử dụng vision để đánh nhau như thế này thật sự rất nguy hiểm, do đó là câu lạc bộ đã chi tiền xây nên chỗ này khá hụt hẫn, nhưng hôm nay có khách mới chắc sẽ vui lắm đây.

Cậu ôm lấy đầu, bắt đầu rít lên vài tiếng đau đớn. Cả đám kia đã bu lại đỡ Ayaka nên chẳng để ý con người đang đứng tách rời này, ngay lập tức, có một bóng hình lao đến, tung một thứ gì kì lạ ra. Do mất cảnh giác nên cậu hiển nhiên né không được, chỉ nghe đâu đó thoang thoảng tiếng bong bóng nước vỡ và tiếng kiếm chặn lại.

"Kazuha?! Ủa, chẳng phải cậu đang đánh nhau với Shogun hả?" Hatsuyume hét lên giật mình.

"Ừ, nó còn đang rượt tôi đằng kia kìa."

"Tch-"

Cô gái vừa cho nổ bóng nước bật lùi ra xa.

"Anh hai, đó chẳng phải là... Mona sao?"

Lumine thì thầm, đủ để Aether nghe được. Họ từng từ khu Mondstadt chuyển qua nên biết cô gái này.

Mona hất tóc, chuyển sang tư thế cảnh giác, coi bộ gặp đối thủ khó nhờn rồi.

Sàn nhà do cú nổ vừa rồi xuất hiện vết nứt nhỏ, Raiden Shogun và trưởng câu lạc bộ thi đấu cùng lúc đó chạy tới. Cậu ta ngay lâhp tức can ngăn việc đánh nhau giữa hành lang của trường trước khi thầy cô biết chuyện. Mona và Kazuha thu vũ khí vào, một cô gái tóc vàng cùng lúc đó chạy tới.

"Mona! À không... tín đồ Megistus, ngươi đang làm trò gì vậy hả?"

"Hửm? Thì lấy tiền xây vương quốc cho công chúa điện hạ."

"Tiền? Đâu?"

Mona đưa tay chỉ về phía Scaramouche, người đã lấy lại được nhận thức và đang được đám bạn của mình chắn lại.

"Cái đầu của cậu ta là 10 tỷ. Cả cậu ta nữa."

Ngón tay đó dần chuyển hướng sang Kazuha khi nói câu cuối cùng.

"Chà, ban đầu tôi không biết Kazuha là ai luôn đấy, ai ngờ lại gặp được ở chỗ này."

"Cô bạn, định chém đầu hai người này giữa thanh thiên bạch nhật như thế này sao?"

Saigoyume bước lên phía trước, chắn cho cả Kazuha.

"Hả? Chém đầu? Ý các người là sao... tín đồ Megistus, họ nói gì vậy?"

"Công chúa điện hạ trở về kí túc xá khu Mondstadt trước đi, tôi ở lại nói chuyện với "bạn mới" một tí, rồi về ngay."

"Không được, ở đây đang có ẩu đả. Ngươi lại là tín đồ trung thành nhất của ta, lỡ người bị làm sao thì còn ai mà gầy dựng lại Vương đô U Ám nữa chứ!"

"Được rồi được rồi, giải tán giải tán, mọi người trở về kí túc xá hết đi. Muốn đánh đấm gì nhau thì ra đấu trường, đương nhiên thiệt hại do đôi bên gây ra thì phải tự chịu trách nhiệm."

Trưởng câu lạc bộ vỗ tay để gây sự chú ý. Mấy người kia cũng ngay lập tức giải tán.

.

.

.

"Chết tiệt, tên đó chạy nhanh khiếp. Chút nữa thôi là bay đầu rồi."

Shogun xoay ngọn giáo trên tay, bắt đầu chỉ trích bản thân do quá sơ suất mà để mục tiêu chạy mất.

"Vẫn còn những một tuần mà, mày sợ cái gì."

"Anh cũng thản nhiên quá đấy, lúc đầu em chỉ định nói giỡn chơi với cô Miko thôi. Nhưng mà ai ngờ được bên đó treo đầu anh lên, vừa nãy không có tên đó đỡ là đầu anh nằm dưới đất rồi đấy."

"Mày... đang lo cho tao à?"

"Anh vẫn còn bị thôi miên đúng không? Một trong hai chúng ta, giải quyết hắn nhanh gọn lẹ đi."

Shogun quay người tiếp tục tiến về khu kí túc nữ, Scaramouche đứng đờ ra đó một hồi, rồi mới nhận ra được tình hình.

Thôi miên? Còn một tuần nữa?

Từ khi nào mà cậu lại mê sảng đến như vậy chứ?

"Scaramouche!!"

Vừa mở cửa ra thì Saigoyume đã ở trong đó đợi trước, y lao tới kiểm tra người này xem có bị sao không rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, đầu còn nguyên."

"Có cần làm quá như vậy không? Con nhỏ kia sẽ không tới đây đâu."

"Dễ dãi như vậy là không tốt. Tao tát phát nữa cho tỉnh nha."

"Không cần."

Scaramouche lấy con dao ra, xoay nó trên tay một cách thành thạo rồi đưa mắt nhìn sang đồng hồ.

Bình thường thì 1 phút nũa hắn sẽ tới.

"Này, mày định xử ngay kí túc xá à?"

Chưa kịp nhận câu trả lời, Kazuha đã mở cửa bước vào. Cậu ngay lập tức hướng con dao về người này mà tung một nhát chém chính xác ngay cổ, nhưng cảnh giác của hắn quá cao nên ngay lập tức triệu hồi kiếm ra để đỡ. Giữa hai món vũ khí xuất hiện đâu đó vài tia điện và luồng gió thoảng, và mùi khét nữa...

Tiếng ken két va chạm giữa hai đầu kiếm trở nên nhỏ dần. Y không dám cầm sức mạnh nguyên tố vào ngăn cản, điện cảm thì ngỏm hết cả bầy nên chờ hai tên này tự "giảng hòa".

Cả hai thu vũ khí vào, sau đó Scaramouche nhìn lướt từ trên xuống con người trước mắt.

Với mức cảnh giác này thì có hơi khó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro