01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc em đợi đến lúc này lâu lắm rồi nhỉ?"

"Hả?"

Khoan đã, đây là đâu?

Trước đó nửa tiếng, cũng là lúc chỉ còn 1 tuần để bán đầu hắn cho chị mình, Kazuha hứa dắt cậu đến một nơi đặc biệt.

Và hắn còn bảo rằng, đến đó rồi thì việc mà cậu muốn làm sẽ được hoàn thành, đương nhiên là còn tùy theo quyết định của cậu.

Hai chị em nhà Koika đã cân nhắc về điều này rất kĩ, Hatsuyume bảo rằng dạo gần đây thấy hắn hơi lạ, trong khi lúc làm quen hắn khi còn là học sinh mới thì lại khác. Saigoyume thấy vậy thì cũng đã nghi ngờ tới chuyện Scaramouche không thể giấu bản thân chỉ đang "quen" với Kazuha chỉ vì 10 tỷ nhân đôi kia nữa. Aether và Lumine cũng đã cố ngăn cản nhưng thất thành.

Bằng một thế lực nào đó, cậu không để lời nói của họ lọt vào tai nổi, não bộ từ chối nghe và chạy những thông tin được truyền đến. Sau đó không nghĩ ngợi gì mà đi đến chỗ hắn đã hẹn sẵn, rồi nghe theo lời hắn mà đến một con hẻm tối văng tăm như này.

Không hẳn gọi đây là con hẻm vắng, bởi vì tiếng xe cộ bên ngoài khá rõ. Đây đơn giản chỉ là một lối tắt thông ra vỉa hè để khỏi phải băng qua lộ, mà tâm lí nhiều người vốn sợ nơi tối nên đành chọn đường xa hơn. Nhưng cũng phải công nhận một điều ở trong đây sạch sẽ khiếp, có khi nằm lăn lóc được luôn không chừng.

Con phố này thuộc quyền sỡ hữu của Thiên Quyền Nigguang, vì nàng xây Quần Ngọc Các trên cao nên thường sẽ rất bất tiện cho những người bên dưới. Do đó, khi đã xác nhận chuyển vào đây rồi thì phải đồng ý với mọi tai nạn có thể xảy ra, hoặc đại loại là vậy. Mà nơi này bình yên bấy lâu nay, nên từ một khoảng đất trống ngay lập tức trở thành một khu đô thị.

Lấy đầu hắn ngay chỗ này sẽ không ai biết đâu nhỉ? Dù rằng hắn dắt cậu đến địa phận của mẹ mình, nhưng đâu có nghĩa là Kazuha sẽ được bảo kê hoàn toàn chứ? Mẹ hắn tuốt trên kia mà, nhìn xuống cũng khó đấy.

Scaramouche giả vờ bản thân đang hoang mang không hiểu gì, trước khi manh động thì phải xem phản ứng của hắn trước đã.

"Không cần giấu đâu, tôi biết vụ mình là mục tiêu của em rồi."

"Gì cơ?"

Hắn vẫn giữ cái nụ cười cợt nhả đến nổi da gà ấy. Bình thường nó dịu dàng đến cỡ nào thì nay nó lại trái ngược đến mức đó. May mà cậu đã thủ sẵn con dao trong găng tay đề phòng trường hợp như thế này. Dù vậy, cậu vẫn không thể an ủi bản thân bằng điều đó, chân cứ run lên một cách mất kiểm soát, không nghe lời mà cứ lùi ra phía sau.

"Hức-"

Tiếng nấc nhỏ phát ra từ trong cổ họng khi lưng Scaramouche đập mạnh vào tường.

"Tôi chưa làm gì em mà, đâu cần sợ như vậy."

Cậu đã nhiều lần dùng cách chế nhạo bằng lời nói để xúc phạm nhằm khủng hoảng tinh thần của kẻ này mà chưa lần nào thành công nổi. Giờ đây, cậu bị khủng hoảng ngược lại. Biết được điều đó, hắn bước lên phía trước, dần dần tiến gần về phía người đối diện.

'Bình tĩnh, bình tĩnh! Người như mày mà lại để cái tên đê tiện này làm cho phát khiếp là như thế nào!?' - Ngoài cách tự trấn an bản thân bằng cách này, Scaramouche không biết làm gì khác.

Kazuha tiến tới, cầm lấy cổ tay cậu đưa lên và hôn vào mu bàn tay trắng không tì vết kia. Đôi mắt màu hồng ngọc êm dịu thường ngày ánh lên một sắc đỏ mê hoặc đến kì lạ, sự điên dại lấp đầy trong từng ánh nhìn, lời nói và cái cách xưng hô chẳng ra gì của hắn. Mặc dù cử chỉ vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng cậu biết rằng tên này không còn bình thường nữa.

"Em biết không, cái đầu của em cũng được treo lên chợ đen với cái giá tương tự đấy. Nếu như em cứ đứng im như thế này thì tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu."

Bàn tay đang được nắm lấy hất hắn ra, thuần thục lôi con dao sau lắng găng ở phần cổ tay rồi bắt đầu lao tới.

Đêm nay ánh trăng chiếu xuống bức tường được lắp bằng đá hoa cương kia êm dịu đến lạ, nhưng nơi mà nó chiếu xuống có lẽ chẳng được như vậy nữa.

.

.

.

Người chị cả của cậu đã kinh doanh xa, chị hai thì suốt ngày nhốt mình trong phòng giáo viên. Chỉ có một mình Yae Miko mới có thể vào trong đó và biết Ei đang làm gì. Cô cáo hồng chỉ nói rằng vị giáo viên quản khu kia chỉ cắm đầu trong đó làm việc rồi ngồi tịnh tâm. Nhưng chẳng hiểu tịnh tâm kiểu gì mà lại ném lên chợ đen cái ủy thác lấy đầu người khác, cụ thể hơn là Kaedehara Kazuha với giá 10 tỷ mora.

Trùng hợp thay, cái tên đó vừa mới chuyển vào cùng phòng kí túc xá và lớp cậu hôm qua. Đáng lẽ Scaramouche cũng không thèm quan tâm đến cái ủy thác này, nói đúng hơn là chẳng tin vì nó được phát hiện trong lúc Shogun mò được link web chợ đen và vào xem thử. Nó thẳng thừn nhận cái ủy thác phải lấy đi mạng người mà không cần suy nghĩ, ngay sau đó, Miko gọi đến, thông báo rằng nếu một trong hai hoàn thành được sẽ nhận được tiền thưởng gấp đôi.

20 tỷ mora đấy, chẳng đùa đâu, mua được hẳn 10 cái Quần Ngọc Các luôn.

Và tin buồn là, người nhà Kazuha để trả thù thì cũng treo đầu cậu lên đó với giá tương tự (10 tỷ).

"Tao nghi ngờ rồi nha, khả năng cao là nó cũng biết mẹ nó đặt ra cái ủy thác này rồi nhận đó."

Hatsuyume xoa cằm bắt đầu phán đoán, mấy ngày nay Heizou cúp tiết nhiều quá nên không nhờ giúp được, nên cô phải trổ tài khả năng sau khi đã đọc 7749 cuốn Conan của mình.

"Cẩn thận nha, mày sắp đi đời rồi cậu ấm ạ."

Aether phun ra một câu thấy ghét phát khiếp, nhưng nết nó là vậy mà, con em cũng có khác gì đâu.

"Rồi mắc gì con em mày ngon bổ rẻ thế kia không treo, lại đi treo thằng con trai trưởng duy nhất trong nhà chứ nhỉ... coi bộ bên kia thông minh phết đấy."

Hatsuyume quay mặt nhìn sang cảnh Shogun đang làm quen với Kazuha ở đằng kia. Tên đấy tính ra đào hoa hơn cả thằng em nó, mới chuyển vào mà được gái xinh bắt chuyện rồi.

"Hai đứa bây tò mò thì qua chơi với thằng đó đi. Đừng có tập trung mà nhận xét một mình nó, lỡ có đứa khác nhận ủy thác là trước khi tụi bây biết chuyện là tao bay đầu từ hồi thế kỉ nào rồi."

Cậu ngồi vắt chân này sang chân kia, khoanh tay lại tỏ vẻ ngán ngẩm. Bây giờ chỉ mới tìm được tình nghi đầu tiên thôi, lỡ mấy đứa khác hoặc chính đám lâu la này đánh sau lưng mình thì ai mà biết được.

"Nhưng mà Scaramouche này, nếu cậu nhận được tiền thưởng rồi thì nhớ mời Paimon ăn một bữa nhá! Nể tình chúng ta là bạn bấy lâu nay đi chứ...!"

"Paimon chính nghĩa" do thức ăn dự trữ này tự xưng, miệng suốt ngày lảm nhảm vào ba câu không được bụp bạn múc bè giờ đây lại đồng tình với cái ủy thác cực kì vô nhân tính này là thế nào?

Nói xong, tiểu tiên linh kia bị Lumine bế lên rồi lắc lắc vài cái đến mức đầu óc quay mòng mòng. Saigoyume nghĩ ngợi một hồi, sau đó chốt một câu khiến ai cũng há hốc mồm.

"Nếu vậy thì thử "quen" với tên đó đi, nhỡ nó bỏ ý định này rồi sao? Việc xử lí cũng dễ hơn một bước đấy."

"Hết Paimon tới cái thằng này nữa."

Cô bỏ Paimon xuống, cốc lên đầu tên này một cái. Nhóm này không có Lumine chắc đi làm giang hồ chợ búa hết cả rồi, lì đến mức Shinobu còn từ chối trị kia mà.

"Mày nghĩ sao vậy? Lòng tự trọng của tao không bé đến mức đến làm thân với tên đó đâu."

"Vậy nếu tôi chủ động tới làm quen, thì sao?"

Nghe thấy giọng là lạ, Scaramouche ngước mặt lên nhìn sau đó giật mình rồi bật lùi ra sau. Mong rằng tên này chỉ vừa mới nghe câu cuối cùng trong suốt cả cuộc nói chuyện, nếu không thì coi bộ gặp chuyện lớn rồi đây.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào để xây một cái hình tượng cực kì đẹp trong mắt của tên này nên cứ im im ở đó. Cứ nhìn vào nụ cười đầy dịu dàng khiến mấy đứa con gái trong lớp xỉu up xỉu down kia làm bả vai Scaramouche có hơi run lên. Hatsuyume thấy vậy thì dùng cù trỏ khều khều cậu vài cái để nhắc nhở. Sau đó, cả đám đứng dậy rời đi hết, để lại hai con người kia. Nói đi hết thì cũng không đúng, chỉ đứng ở ngoài rình cho họ có cảm giác tự nhiên hơn thôi.

"À...ừ..."

Chưa bao giờ cậu muốn học lại cách giao tiếp của loài người như thế này. Chỉ với câu nói bập bẹ mang máng ý nghĩa đồng ý. Cậu lao ngay ra khỏi ghế, chạy thẳng ra ngoài tìm đám có học như không kia.

"Sao rồi, cảm giác thú vị không anh bạn." Aether cười cười rồi vỗ vai cái người đang run như cầy sấy kia.

"Tao giết chết hết tụi bây, thú vị cc."

"Trưa tay tụi tao vào kí túc xá trễ, hai đứa bây lo mà làm quen nhé." Saigoyume vỗ vào vai còn lại, bắt đầu nói với giọng thương hại.

Anh em với nhau mà như vậy đó, nói có tức không chứ.

.

.

.

"Hể? Giờ này rồi mà hai người kia vẫn chưa vào sao?"

"Kệ mẹ hai chúng nó, chắc bây giờ đang khoác tay nhau đú đởn ở đâu đó rồi chứ gì."

"Shogun là em gái cậu hả?"

"Ừ, thích nó hay gì? Qua đây tao cho link facebook nè."

"Không cần, tôi muốn xin của cậu cơ."

"???"

"Nhưng mà cô ấy không cho."

Từ khi nào, hắn đã tiến tới, một tay đặt lên một bên má cậu, rồi bắt đầu xoa. Scaramouche ngượng chín mặt, hất bàn tay ấy ra rồi lùi ra sau, tay đặt lên chỗ vừa bị xoa lúc nãy rồi bắt đầu lắp bắp gì đó.

Cái phản ứng gì đây?!

Còn cả tên kia nữa, làm mấy chuyện này không thấy ngượng à?

"N- này! Mày làm cái trò gì vậy hả!?"

"A, xin lỗi. Cậu thấy khó chịu sao? Hồi nhỏ tôi chơi với lũ bạn hay làm như vậy lắm, nên là không biết..."

"Ai lại cho con nít làm mấy việc này chứ..."

Cậu lúc này dần bình tĩnh lại, may mà hắn không nghĩ mấy cái lung tung, nếu không chắc đào 2000 cái lỗ chui xuống cũng không hết ngượng nổi.

"Lúc nhỏ chúng tôi còn một trò nữa, tôi thấy mấy anh chị hay làm nhiều mà chưa có dịp, chỉ được chỉ qua thôi... cậu có muốn thử không?"

"Đương nhiên là khô-ưhh!?"

Chưa kịp nói dứt câu, đôi môi kia đã bị đối phương khóa lại. Cái đệt gì vậy!? Đây là mấy trò mà hồi nhỏ hắn hay chơi sao? Có nhầm lẫn gì ở đây không?!

"Âyyooo Aether đẹp trai đã về rồi... đây."

Aether vừa mở cửa ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng hình. Saigoyume nhướn người lên nhìn thì tay tự nhiên đưa lên che mắt lại. Kazuha liếc qua thấy hai tên đang há hốc kinh ngạc thì đẩy người trong lòng vào sát tường. Môi lưỡi bắt đầu trao nhau mấy cái hôn nồng nhiệt đến mức nóng ran cả người, tạo nên những âm thanh ám muội đến khó tả. Scaramouche liếc sang tên kia với ánh mắt cầu cứu, nhưng hai con người kia nhận được tín hiệu thì cười trừ rồi nhảy ra khỏi phòng, đóng cửa lại cái rầm.

Đến khi cậu sắp ngộp chết tới nơi thì hắn mới chịu buông ra, nhưng chưa kịp bao lâu thì lại tiếp tục tiến đến. Cậu tự hỏi tên này có thật là lần đầu của hắn không vậy chứ... không có ai mà có thuần thục đến như vậy ngay lần đầu tiên như vậy được hết cả!!

Chắc chắn là nói dối rồi!

Đến lúc Scaramouche cảm nhận được có thứ gì đó vừa trôi vào cổ họng mình thì đã quá muộn. Cả người cậu bắt đầu tê rần lên, đầu óc chẳng thể giữ nổi tỉnh táo nữa. Kazuha hài lòng rời khỏi, sợi chỉ bạc mỏng manh nhanh chóng bị cắt đứt, hắn đứng dậy rồi đưa tay lên chùi lấy khóe miệng.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia đưa lên che mắt, cậu ngay sau đó thiếp đi và không nhớ bất kì điều gì nữa. Hai người kia lúc này mới bước vào, chỉ thấy một Scaramouche đang nằm ngủ yên ắng trên giường của mình và một Kazuha đang ngồi bấm điện thoại thì mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ nhau rằng lúc nãy là do hãm quá nên mới nhìn nhầm.

Từ sau hôm đó, cậu suốt ngày cứ bám dính lấy hắn không rõ lí do, mấy đứa bạn thấy đứa mận nhất đám theo trai bỏ bạn thì bắt đầu buồn bã các thứ. Đứa nào cũng chê Saigoyume vì tội đưa ra cái sáng kiến chẳng ra gì, để người ta làm thiệt rồi kìa.

Scaramouche cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, cứ mỗi khi đến lớp là sẽ mặc định làm như thế. Cứ như thiếu nữ đang yêu vậy.

Mà cậu có thích hắn đâu, khác gì bị bỏ bùa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro