07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại tăng thêm 2 tuần!?"

Một vị pháp sư đập bàn đứng dậy. Không để ý đến hành vi thất lễ của bản thân.

"Đây là chuyện của tôi, tôi là người đưa ra ủy thác."

Cô gái trong bộ hakama đỏ không thể chịu được nữa. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống cằm, nhỏ từng giọt lên đống tài liệu bị Ei vò nát.

"Đúng rồi, Hii, nếu ngươi không ngăn lại, chiến tranh sẽ xảy ra, người ngươi luôn tôn thờ chắc chắn sẽ bại trận."

Cô gái với mái tóc búi hai bên mang màu nắng cau mày, những điều mà linh hồn vất vưởng điều rất hợp lí, cô lại là tín đồ của vị quản lí cả một thành phố này.

Akumu cười khúc khích.

Hii là kẻ có thể thấy được những linh hồn còn mang tâm tư mà chưa thể siêu thoát, dù đã lớn nhưng đầu óc tư duy chỉ như một đứa trẻ, nói gì nghe nấy, không thể phân tích độ hợp lí của vấn đề.

Người này mà lại được Yae Miko cử đến phục vụ vị chủ tịch thành phố Inazuma, đúng là nể nàng ta thật.

Raiden Ei cũng đã biết chuyện đứa em út ở nhà mất tích, cho rằng đây cũng không phải là điều bình thường. Ủy thác trên chợ đen từ khi nào đã treo cái đầu của Kazuha, đáng lẽ phải kết thúc thời hạn trong tuần này, nhưng số lượng người cử đi xử lí ủy thác trình độ quá kém nên bắt buộc phải tăng thời hạn.

"Sao cũng được. Nếu Ngài không cho kết thúc chuyện này sớm và nói rằng Ngài chỉ cần vision của hắn ta--... bên Liyue đã chuẩn bị quân sự đầy đủ cả rồi."

"Nhảm nhí, chỉ vì một tên nhóc của kẻ quản lí mà bọn họ làm loạn cả lên sao?"

"Vậy nếu Shogun thật sự nằm trong tay họ, Ngài có giải quyết theo cách này không?"

"..."

Hii ngã quỳ xuống, hay tay đan vào nhau và đưa ánh mắt hướng lên trên.

"Ngài Akumu, tôi quả thật không thể thuyết phục được người mà tôi tôn sùng. Phải làm sao đây?"

"Hii, cô trẻ con quá rồi đó, lại còn than cầu ai nữa hả?"

Ví dụ mà cô vừa đưa ra khiến ngài mất kiên nhẫn, đúng rồi nhỉ, lỡ như bên đó giữ Shogun thì sao?

Scaramouche nữa, người như cậu ta đáng lẽ chuyện này sẽ được hoàn thành sớm nên ngài mới đưa ra quyết định tăng gấp đôi tiền thưởng lên. Ai mà ngờ cậu lại câu giờ cho đến lúc này.

Tượng thần đặt ở trung tâm thành Inazuma, chỉ còn thiếu một chiếc vision Phong nữa là đủ.

Cây Anh Đào Thần chẳng hiểu sao đang ngày càng trở nên ô uế dần, khiến những linh hồn vất vưởng ở Inazuma bắt đầu làm loạn, đến mức thâu tóm cả pháp sư và tất cả người khác. Hơn nữa chuyện này cũng khiến đất đai nứt lở, mất mùa xảy ra.

Trường Đại học Quốc tế Teyvat lại nằm ở trung tâm của cả đất nước, nên hiển nhiên nằm ở Cảng Liyue, những học sinh bên đó đời nào mà hiểu được chuyện kinh khủng gì đang xảy ra ở Lôi quốc chứ? Hơn nữa Hibiki cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp.

Còn thiếu một viên vision Phong của kẻ có một dục vọng cao cả nữa thôi, cây Anh Đào Thần sẽ được thanh tẩy, Inazuma sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Với Raiden Ei, ngài cho rằng những kẻ nhận ủy thác sẽ không dám chặt đầu hắn nên sẽ bắt sống về, ngài sẽ tịch thu vision của hắn trước khi Kaedehara Kazuha kịp dùng kiếm để đỡ Mộng Tưởng Nhất Tâm của ngài một lần nữa. Sau đó trả lại hắn cho Liyue, như thế có lẽ chiến tranh nội bộ sẽ không xảy ra.

Những kẻ mất đi vision cũng như mất đi lí tưởng sống, cho nên nếu treo vision của Kazuha lên cũng không được ích lợi gì. Những kẻ mưu mô có đưa đồ giả hay viên vision của người khác ngài cũng chẳng thể đoán trước được. Cho nên biện pháp treo cái đầu của hắn lên là đảm bảo nhất.

Hii bị đuổi ra khỏi phòng vì nói những thứ linh tinh khó hiểu quá nhiều.

"Akumu, tôi phải làm sao đây?"

Lại là cái giọng nói lâng lâng đến khó chịu đó, Akumu không hề thích những kẻ như vậy. Nhưng nhờ cô ta trợ giúp một tay để bắt Kazuha, có lẽ không phải là một ý tưởng tồi.

.

.

.

Raiden Shogun đã hiểu vì sao bản thân được cứu.

"Chúng ta có thể giao kèo được không? Tôi sẽ bắt Kazuha đến cho cô, còn nhiệm vụ của cô chắc cũng biết rồi nhỉ?"

Nó hiểu nhiệm vụ mà Mona đề cập tới nói đến chuyện gì.

"Cô nghĩ sao vậy? Tôi sẽ không bán đứng anh trai của mình. Với lại chẳng phải cô và tên ngốc đó từng là bạn với nhau sao?"

"Vì tài sản mà anh em trong nhà còn có thể cắn xé nhau để giành lấy, thế thì tình bạn còn có ý nghĩa gì nữa?"

Nó nhăn mặt nhìn cô gái trước mắt. Cô ta bị ảnh hưởng bởi người yêu nhiều đến mức trở nên mù quáng rồi sao?

Shogun nhất quyết từ chối thẳng thừng trước những yêu cầu của cô. Vision- à không, cái đầu của Kazuha nó sẽ tự xử lí. Không cần đến sự trợ giúp của người ngoài.

"Vậy sao cô không đem Kazuha nộp cho chị của tôi?"

Mona cứng họng.

"Hay là cô muốn tôi giao Scaramouche trước, sau đó không giữ lời và gom hết 20 tỷ?"

"Tôi biết hai anh em nhà cô không chọi lại nổi Kazuha nên mới đứng ra giúp đỡ, ấy vậy mà cô chẳng biết nắm bắt chút nào."

.

.

.

"Chúng ta thật sự phải lấy đầu của tên đó hả?"

Hii một tay bấu quần hakama, tay còn lại giữ chặt thanh kiếm đang được đính kèm nguyên tố nham.

"Sao vậy? Chẳng phải ngươi đã nhất quyết rồi à? Đừng lo, những kẻ được cử theo bảo vệ Kazuha hiện tại không có ở đây, hắn biết cách tự bảo vệ bản thân nên họ đã lui về. Một phần còn phải lo lệnh tăng cường phòng ngự Liyue của Thiên Quyền nữa."

Sao mà cô ta biết được, ả chỉ đang nói dối chứ.

Liyue không có lí do gì để chuẩn bị quân sự cho việc gây chiến tranh với Inazuma cả.

Hii nhăn mặt, nhìn cách Scaramouche đang cùng Kazuha đi dạo trên hành lang trường, có vẻ đang bàn luận về một vấn đề rất sôi nổi. Làm thế nào mà người được đặt niềm tin vào để thực hiện ủy thác giúp nước lại ở cùng với kẻ được treo mà không tí cảnh giác chứ? Ấy vậy mà người còn lại cũng đã mất tích, không thấy đâu.

Đúng là vô trách nhiệm.

Còn tên Kazuha thì khỏi nói rồi, hắn dường như biết trước chuyện gì đang xảy ra nên mới đi cùng với cậu như thế.

"Chần chờ gì nữa, đợi lúc họ tới nơi đông người thì không hay đâu."

"Tôi sợ tên Kazuha đó né được."

"Không sao, cứ lao tới đi."

Scaramouche đang đi thì thấy người cạnh bên dừng lại thì ngoảnh đầu lại nhìn.

Đôi mắt mang màu hoàng hôn lần nữa phát ra thứ ánh sáng dịu dàng cùng màu. Hắn nở nụ cười nham hiểm, đưa ngón trỏ lên miệng cậu ra hiệu im lặng.

Im lặng cái nổi gì, hắn lại sắp lên cơn tới nơi, phải moi thông tin của Shogun chứ.

"Né ra."

"Hả?"

Khi hắn vừa dứt lời, một bóng người ngay lập tức lao đến. Cô ta vung lưỡi kiếm được đính kèm nguyên tố nham lên, thẳng thừng chém đứt đầu của tên trước mắt.

Với bộ hakama đỏ đó, người này chắc chắn là các vu nữ ở đền Narukami.

Hii thở ra một hơi nhẹ nhõm khi biết bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ như vậy, nhưng khi xem lại thì có gì đó sai sai.

Cậu không hoang mang trước tình huống này à? Tâm lí còn bình thường không đấy?

"Ui cha, đường chém đẹp đấy."

"!!?"

Kaedehara Kazuha, là đang phân hủy hả?

Cơ thể hắn đang từ từ biến mất, phạm vi từ vết chém dài xuống khắp cơ thể.

"Thế thì sao đem cái đầu về được?"

"Này- cậu có phải là đang thản nhiên quá không?"

"Chứ chị muốn tôi phải làm thế nào?"

"Thì, thấy người chết phải-"

"Chết con khỉ, tên đó đứng phía sau kìa."

Cô quay phắt người lại, nhảy lùi ra sau. Ném cho hắn cái ánh mắt ngạc nhiên.

"Akumu, là như thế nào?"

"Chà, ta đã nhập vào người hắn, ai mà ngờ được là một cái xác giả kim dùng để thế thân."

Nguyên tố nham trên lưỡi kiếm vỡ ra thành từng mảnh, rơi đầy mặt đất rồi biến mất.

"Còn cậu nữa, thiếu gia, vô trách nhiệm vừa vừa thôi! Mau xử lí tên đó đi!"

"Nếu được thì tên này bay đầu nhanh rồi. Nhưng mà, Akumu ở đó à?"

Pháp sư với thân hình nhỏ nhăn mặt, làm cách nào mà cậu có thể biết được tên "thiên thần hộ mệnh" của chính bản thân mình? Trong khi Akumu nói rằng chỉ có cô mới nhìn thấy ả? Bộ lúc trò chuyện với ả, cô đã gọi tên lớn lắm sao?

Không thể nào, với cái khoảng cách chừng 2 mét và Hii đã giảm âm lượng xuống hết mức có thể thì không tài nào nghe được.

Akumu đứng cạnh cũng trừng mắt nhìn Scaramouche, cái người đang không thể nào thản nhiên hơn kia.

"Bỏ chuyện đó qua một bên đi, chúng ta phải giải quyết tên này trước, cây Anh Đào Thần không thể chờ nữa đâu."

"Cây Anh Đào Thần, bị gì cơ?"

Lúc này, Hii mới thật sự cảm thấy người trước mắt có gì đó lạ lạ.

Có thể mấy tên chơi cùng cậu lâu nay không nhận ra.

Nhưng chuyện Anh đào Thần bị ô uế chỉ có các pháp sư của đền Narukami và gia tộc Raiden biết. Nếu tên Kazuha không biết thì hoàn toàn có thể thông cảm, còn cậu thì...

Chắc chắn có gì đó thất thường đang xảy ra rồi.

Mặc kệ tên thiếu gia thiếu hiểu biết đó, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước đã.

Hắn vừa thu kiếm vào đã phải rút ra. Hii liên tục cho ra những đường chém uyển chuyển, thể hiện sự điêu luyện của một người đã được đào tạo lâu năm nhưng vẫn không thể hất nổi thanh kiếm của hắn ra ngoài. Kazuha bất lực đỡ, cố hỏi cây Anh Đào Thần đang gặp phải chuyện gì nhưng không nhận được phản hồi.

"Ngươi định ra đó giúp 1 trong 2 bọn họ không?"

Akumu mở lời, người bình thường chắc chắn sẽ không thể nghe được, nhưng người bên cạnh có vẻ như nhận biết được sự hiện diện của ả.

Như vậy là không tốt chút nào, thấy được "thiên thần hộ mệnh" của người khác là không tốt đâu.

"Chà, theo kế hoạch của cô thì tôi sẽ ra giúp Kazuha nhỉ? Dù sao việc ghép đôi tôi với tên đó cũng là mong muốn của cô mà."

"??!"

"Tôi đợi thời khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng hai ta cũng có không gian riêng để nói chuyện nhỉ?"

"Này- ngươi ấm đầu à!? Tự nhiên nói mấy lời sến súa đó là như thế nào?"

Ả lùi ra sau mấy bước, trên tay triệu hồi Điển Tích Tây Phong. Nếu như người trước mắt thấy được Akumu, chắc chắn sức mạnh nguyên tố của ả cũng sẽ ảnh hưởng tới người này.

"Scaramouche" lúc này mới thở dài, nhìn con người ngốc chưa từng thấy trước mắt.

"Chị nhớ đã nói với em rồi mà nhỉ? Cả ba chúng ta là sinh ba, vision trùng hợp thay cũng khắc nhau..."

"Ha...tsu? Là chị đấy hả?"

"...nên là, vision băng của em vào lúc này vô dụng rồi nhỉ? Em cũng nên để ý bản thể chính ở chỗ chị nhiều chút đi. Còn nữa, đừng lừa Saigoyume chuyện em nhập vào thân xác chị ngày qua ngày nữa, khả năng diễn xuất của em đi xuống lắm rồi."

Ngón tay của "Hatsuyume" trong lốt "Scaramouche" bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Ngay lập tức làm tan chảy linh hồn bằng băng trước mắt.

Hai con người đang không ngừng múa kiếm ngoài kia chẳng hay biết rằng vừa mới có một trận đấu với quy mô nhỏ ở trong.

.

.

.

"Hatsuyume" trong thư viện đang đi bình thường thì bỗng dưng người tê rần lên, ngã sang một bên, tay đỡ lấy tủ sách.

"Chị bị sao vậy?"

"Không sao hết. Chỉ là... chỉ là, chị có hơi mệt."

"Chắc là do cơn sốt lần trước..."

Saigoyume nhớ lại lúc mà Akumu nhập vào thể xác chị mình mà thở dài. Đã nói rồi mà ả chẳng chịu nghe...

Ả cố đứng vững, quay lưng về phía y rồi nghiến răng. Linh hồn tách ra làm hai nhưng chưa gì một nửa đã bị tiêu biến, quả thật không thể trêu những người từng học pháp sư như Hatsuyume được.

Nếu ả ở trong thân xác nó ngày qua ngày, còn nó thì trong thân xác Scaramouche. Nhưng nếu là hàng giả kim, thế người thật đang ở đâu?

Bây giờ ả cũng hiểu đại khái lí do mình không thể vào thân xác của cậu. Vậy cũng đồng nghĩa với việc ả đã bị lừa sao?

Chết tiệt, khi sinh ra chỉ có một mình ả đủ hai mắt, thế tại sao lại bị cái gia tộc này hắt hủi chứ?

"Em là... Akumu hả?"

.

.

.

"Chà, tôi ngạc nhiên đấy, ai mà ngờ được một Scaramouche lại giao một Scaramouche đến cho mình thế này..."

Nigguang đưa tay sờ cằm, nhìn con người bị tác dụng của thuốc mê ảnh hưởng đang nằm trên giường, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt màu chàm của kẻ đứng đối diện sáng lên, miệng cười tỏ vẻ thích thú.

"Hehe, đáng lẽ tôi định đem tế Kazuha trước, nhưng mà bị con em gái giật slot mất rồi."

"Cho tôi hỏi một chút, tại sao Raiden Shogun lại nhắm vào Kazuha vậy?"

"Ồ, Ngài nhận ra việc Kazuha trốn khỏi nước không phải lí do rồi sao? Về việc này thì tôi cũng không rõ, nhưng mà lúc nãy, một vu nữ ở đền Narukami có đến tìm chúng tôi, miệng bảo rằng phải xử lí Kazuha để bảo đảm an toàn cho cây Anh Đào Thần..."

"Sự an toàn của loài cây đó có liên quan gì tới thằng bé?"

"Tôi chịu. À mà nhớ chuyển khoản nhé, tôi không muốn vác 10 tỷ về nhà đâu."

Sau khi xác nhận được tiền đã chuyển về tay, Hatsuyume mới rời khỏi Quần Ngọc Các. Trùng hợp thay, vừa mới đi xuống thì gặp Shogun đang đi cùng Mona.

"Sho...gun? Mày vẫn không sao chứ?"

"Ừm, em vẫn ổn. Anh xử lí Kazuha như thế nào rồi?"

"Tên đó mạnh quá, chưa đi đến đâu cả."

"Thấy chưa, tôi đã đưa ra lựa chọn rồi mà cô không chịu. Bây giờ thử xem đến khi nào mấy người mới bắt được cậu ta đây."

Hai anh em đang nói chuyện thì bị Mona chen ngang giữa chừng. "Scaramouche" quay sang Shogun với vẻ mặt khó hiểu.

"Mặc kệ cô ta. Sắp hết thời hạn rồi, chúng ta mau đi xử lí tên đó lẹ đi!"

"Vừa hay Hii cũng đang ở chỗ nó, hành lang của trường ấy."

"Ủa mà, theo em biết bây giờ vẫn còn là giờ nghỉ trưa, sao anh được phép ra ngoài vậy?"

"Tao đục tường chui ra chứ ai mà cho. Nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro