Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió hạ có lặng như tình anh với em

_

Tiếng cửa mở,

Kunikuzushi bước vào với một giỏ bánh trên tay, vội vàng khép cửa lại ngăn không cho khí lạnh tràn vào nhà, tám giờ tối, Kazuha chắc cũng vừa về đến, Kuni thấy cậu ngồi trên sofa với vẻ mặt uể oải, hai mắt nhắm nghiền, trông như đã ngủ quên mất, cũng phải thôi, cậu đã làm việc thâu đêm suốt một tuần nay mà.

"Ít ra cũng phải cởi áo khoác ra chứ."

Kazuha choàng tỉnh sau khi nghe âm thanh truyền đến từ phía cửa, Kuni vừa treo mũ áo vừa sắp xếp lại tủ giày, mặt mũi đã đỏ hết cả lên.

"Về rồi đấy hả anh? Em nghe nói mẹ có việc nhờ anh về phụ, cứ tưởng hôm nay anh ở lại nhà mẹ luôn."

Kuni đặt giỏ bánh lên bàn rồi cũng nhảy thẳng lên ghế, chui tọt vào lòng Kazuha, cậu đón lấy cái ôm của anh, hơi lạnh từ bàn tay Kuni thấm dần vào lớp vải dày phía sau lưng cậu, Kazuha không dám ngọ nguậy, như sợ chú mèo nhỏ sẽ chạy mất, chỉ đưa tay vuốt lấy mái tóc anh.

Mềm, cứ như một con mèo.

"Về chứ, ở nhà mẹ không có gì để ôm."

Kazuha khúc khích cười, vậy mà cậu còn tính sẽ làm một kẻ lười biếng trong tối hôm nay, khi anh không có nhà, vì đã mệt lắm rồi, không biết trong tuần này có ngủ được đến mười tiếng chưa nữa. Hai mắt díu hết cả lại nhưng tay cậu vẫn vuốt đều mái tóc anh, chẳng mấy chốc hơi lạnh còn đọng lại trên người anh cũng vơi đi hết, lúc này Kuni mới lồm cồm ngồi dậy, lay lay người Kazuha, bảo cậu vào phòng rồi ngủ.

"Ôm chút nữa đi."

"Vậy là đủ rồi, đi ngủ đi, nhìn mày như sắp chết đến nơi rồi ấy."

Nói rồi Kuni đi thẳng vào phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng xả nước không lâu sau đó, ngồi lì trên ghế thêm một lúc nữa rồi mới lười biếng bước từng bước về phòng ngủ.

Dạo này lạnh ghê ấy, vừa mới buông Kuni ra một lúc mà đã thấy lạnh trở lại rồi.

Muốn ôm nữa ghê...

""

Mùi thơm từ tóc anh đánh thức Kazuha khỏi giấc mộng, nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng màu trắng treo trên khung cửa sổ, Kuni vẫn còn say giấc với tiếng thở đều đặn bên tai Kazuha, mấy giờ rồi nhỉ.

Nằm như thế thì sao người ta dám nhúc nhích chứ?

Kazuha vén tóc anh ra sau tai, nghịch ngợm đặt lên đáy mắt anh một nụ hôn phớt, mấy hôm nay bận bịu quá, đi sớm về khuya, ở chung một nhà mà tự dưng lại thấy nhớ ghê, không biết đã bao lâu rồi không được nhìn anh ngủ như vậy.

Tuy có chút tiếc nuối, Kazuha vẫn quyết định gọi Kuni dậy, không thì cả hai sẽ lỡ bữa sáng mất thôi.

"Mèo con lười biếng của em ơi, đến giờ ăn sáng rồi."

Kuni cựa quậy một hồi thì cũng chịu mở mắt, vẫn mơ mơ màng màng, mí mắt dính chặt vào nhau, tóc sau vểnh cả lên, cứ như đang xù lông, Kazuha không nhịn được, lại đưa tay vuốt tóc anh.

"Mới sáng ra mà mày cười hơi nhiều đấy."

Anh nghiên đầu ngã vào lòng bàn tay cậu, nói bằng giọng ngái ngủ.

"Tự dưng em thấy vui vì chúng mình có nhau thôi."

"Lại nói ba cái sến sẩm."

"Anh thích nghe mà."

"Xì, đi ra ngoài đi."

Chẳng biết qua bao lâu, cả hai hoàn thành bữa sáng và quyết định giành buổi trưa để bám lấy nhau trên ghế dán mắt vào màn hình ti vi, Kuni lựa phim hết cả tiếng đồng hồ, cứ một lúc là lại càm ràm về việc chẳng có gì để xem, Kazuha gục đầu lên vai anh trong lúc đang ôm cả người anh vào lòng, Kuni ấm áp đến nỗi Kazuha quên mất là đang ở giữa mùa mưa.

Kể cả khi cả hai đang dính sát vào nhau, Kazuha yêu cảm giác "yên bình" mà Kuni mang lại, cảm giác có một gia đình của riêng mình, kể cả vậy, Kazuha vẫn cảm thấy chừng ấy là không đủ, hạnh phúc khiến con người ta tham lam hơn hẳn, và tình yêu cậu dành cho anh đã vượt quá ngưỡng, kể cả từ "mãnh liệt" cũng không đủ để diễn tả, nó phải là bao xa nữa, phải hàng ngàn hàng vạn dặm nữa, đến mức cậu cảm thấy rằng, à, gọi là "tình yêu" thì cũng chưa đủ.

Chỉ là cậu yêu anh nhiều quá thôi.

Kazuha im lặng ngắm nhìn và hưởng thụ mùi hương của anh, vẻ bực dọc của anh dần biến mất sau khi anh tìm được một bộ phim nào đó với chiếc poster phim và phần giới thiệu nghe có vẻ gây cấn, Kuni trưng ra vẻ mặt đắc thắng, khóe môi cậu bất giác cong lên như một thói quen.

Cậu đã thấy qua bộ phim này ở đâu rồi thì phải.

""

Thật ra Kazuha chỉ vờ như không biết rằng Kuni đã xem hết tất thảy đống phim mà đó giờ cả hai xem cùng nhau từ trước, chỉ để cậu khen rằng khiếu lựa phim qua poster của anh là vô địch.

Dăm ba cái trò của con mèo vụng về này Kazuha còn lạ gì nữa đâu.

"Được chứ ha? Mỗi tội kết phim hơi cục."

"Ừm, phim anh chọn bao giờ cũng hay."

"Do khẩu vị mày dễ dãi quá thôi."

Xạo, cười tươi rói thế kia mà còn.

""

@
20:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro