Hai mùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày chỉ có đôi ta

_

"Anh ngủ chưa Kuni?"

Kazuha đột ngột quay người lại trong màn đêm tĩnh mịch dường như chỉ còn lại những tiếng thở the thé, chẳng biết từ bao giờ cậu chẳng còn giữ lấy thói quen vuốt ve mái tóc anh để dễ ngã vào giấc mộng, chỉ là, thời gian là thứ khiến mọi thứ thay đổi mà, đúng không?

"Muộn rồi đấy, mai em còn phải đi làm, ngủ đi."

Anh đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp theo đó là một khoảng thời gian dài trong im lặng, chỉ đến khi Kuni chợt rùng mình bởi tiếng rít thật khẽ phát ra từ phía sau, cảm nhận từng sợi tóc vương trên đôi vai mình và cái vòng tay qua eo từ cậu nhóc kém anh hai tuổi, Kuni mới hối hả quay lại.

"Em khóc đấy à, Kazuha?"

Kuni đưa tay chùi đi vết nước trên khuôn mặt cậu, một cách vội vã, tim anh như thắt thành từng cuộn, đáy lòng rối mù như những sợi tơ đan xen loạn xạ vào nhau, anh khó chịu, bức bối và tức giận, vì cho đến lúc này Kazuha vẫn chưa chịu nói gì cả, đôi tay cậu chỉ siết lấy eo anh ngày càng chặt, nước mắt vẫn cứ lăn xuống đều đặn, chẳng ngừng, mà Kuni thì không thể hiểu được điều gì đã làm cậu trở nên như thế.

"Nói gì đi chứ? Anh đây, có anh đây rồi, anh ở đây với em."

"Em mệt lắm."

Sau một cái thở hắt, Kazuha mở miệng, cậu vùi đầu vào cổ anh, như van nài lấy một chút tình yêu và sự quan tâm từ phía người thương của mình, sau những ngày trống rỗng và mệt mỏi, Kazuha đã kiệt sức lắm rồi, nhưng cậu chẳng thể ngủ được, khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò thanh mảnh ấy từ đằng sau, cậu chẳng thể kiềm chế nổi cơn giông trong lòng mình nữa, nó đã tăm tối đến cỡ nào cơ chứ, đám mây đen tích tụ lại quá nặng nề và buộc phải ngừng cho những hạt mưa rơi, xối xả, Kazuha vỡ òa, lần đầu cậu khóc như thế trước mặt anh, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

"Kuni ơi, em mệt quá."

"Anh thức với em đêm nay, được không?"

Vừa tốt nghiệp năm thứ ba đại học, Kazuha của anh cũng chỉ đơn thuần là một cậu bé vừa bước ra đời và bắt đầu đau khi va chạm phải thứ gì đó, đơn giản như thế, Kuni đã chờ cậu nói với anh, nhưng chàng trai với cái tôi cao vời vợi một mực cho rằng bản thân mình nên là chỗ dựa cho anh mới phải - Kazuha là một kẻ ngốc nghếch ngu muội chỉ tổ rước hết khổ đau vào cho mình, thế nên mới giỏi giữ lấy những vết thương lòng chẳng nói cho ai, cứ như thế, rồi từ từ đẩy bản thân xuống vực sâu thăm thẳm.

Nhưng vết cắt vẫn chưa lành thì khi nhận lấy những tổn thương khác ở vị trí đó lại càng khó để băng bó lại, anh biết rằng Kazuha của anh vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một người lớn thật sự, cậu hẳn đã phải mệt mỏi lắm rồi.

"Lẽ ra anh phải hỏi em sớm hơn, không sao đâu mà, em đang làm tốt lắm."

Lần đầu tiên Kazuha thể hiện ra bản thân mình yếu đuối như thế, cậu ráng kiềm tiếng nấc lại, chỉ gật gù trong lòng anh mà chẳng nói thêm gì cả, Kuni vỗ về từ mái tóc, vuốt ve xuống tấm lưng rộng của cậu, bao nhiêu uất ức cứ như thế cũng bị rửa trôi đi mất.

"Có nhớ hồi xưa em theo đuổi tao như thế nào không? Còn phải tuyệt vọng hơn thế này gấp mười lần nữa mà vẫn làm được đấy thôi."

"Ức chế lắm đúng không? Hồi đấy tao chả thế, ai bảo tao lớn lên nóng tính thế này, lúc mới đi làm bị sếp mắng cũng chỉ dám khóc trong phòng vệ sinh thôi chứ đâu, phải người khác thì đã đấm cho rồi đấy, nhưng mà sếp nên phải nhịn, ai cũng thế cả, đừng nghĩ mình bị người ta ghét bỏ, em còn có tao đây mà."

Kazuha ngẩn đầu lên, để mắt mình đối diện với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy của anh, Kuni nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt cũng đã đỏ lên từ bao giờ, anh thương Kazuha lắm, khóc theo cậu từ bao giờ chẳng biết.

Mà ai lại đi khóc khi đang an ủi người khác cơ chứ?

"Tự dưng anh lại xưng tao thế?"

"Bình thường chả gọi thế à? Dở hơi."

"Không đúng lúc gì cả."

Chẳng đợi anh trả lời, Kazuha đã chồm dậy, đặt lên đôi mắt anh một nụ hôn phớt rồi ngã người xuống.

"May mà lúc đó em không từ bỏ nhỉ?"

Kuni đáp lại bằng tiếng thở đều đặn, mắt anh dán lên trần nhà đang ám màu nâu vàng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ, Kazuha cũng làm điều tương tự, đây cứ như cách họ thể hiện bản thân đang tồn tại bên nhau từ những năm còn học cấp ba, nằm yên và đưa mắt về cùng một hướng, Kazuha nắm lấy tay anh trong âm thầm, hai bàn tay xiết chặt lấy nhau, và họ cứ làm như thế trong một khoảng thời gian dài cho đến khi Kazuha phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.

"Em không muốn ngày mai đến chút nào, em cứ muốn ở bên anh như thế này mãi."

"Cũng phiền quá đấy."

"Mà, trốn tránh như thế thì không phải là em, nhỉ? Em nhớ rằng mình đã hứa sẽ mua cho anh một căn nhà với một khúc vườn to phía sau, và có một cái cổng dài, sân trước để nuôi chó, đủ rộng để có thêm một cái hồ cá và một bộ bàn ghế."

Kuni bật cười khúc khích, chỉ là anh nhớ lại lần đầu Kazuha nói ra lời hứa ấy là lúc mới vào lớp mười một, nghe cứ như lũ trẻ con mới yêu bàn chuyện tương lai, cậu lặp lại lời hứa và cũng vô thức cười theo anh, như những kẻ ngốc.

"Không mua được thì tao đá mày, chắc luôn."

"Em làm được mà, kể cả không thể tìm được một căn nào giống như thế thì em sẽ tự biết cách làm nó trở nên như thế."

Lần này Kuni không nói gì cả, Kazuha hướng mắt về phía anh một lúc rồi lại quay đầu nhìn lên trần nhà, cứ như thế này cũng được, miễn là ở bên nhau.

Kazuha gần như quên mất đi mọi cảm xúc nặng nề đang mang vừa nãy, màn đêm cứ thế trôi qua, suốt một đêm không ai chợp mắt cả, cả hai nắm lấy tay nhau và nhắc lại những chuyện cũ,

những ngày chỉ có đôi ta.

""

14:25

@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro