Có một nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Dạo tháng 10, mưa đầu mùa nhiều, mùa mưa bão, chỉ có thời gian này tôi mới được ở nhà với anh nhiều hơn.

Người trưởng thành yêu nhau bằng những cái ôm vội vã trước khi ra khỏi nhà, cái chạm môi mỗi tối trên giường ngủ (cũng chỉ thi thoảng), đôi câu chào hỏi mỗi khi thức dậy, sau đó lại bắt đầu những cái ôm.

Thế thôi.

Nhưng vào mùa mưa thì khác, thời tiết không ổn định nên Kuni hầu như chỉ làm việc ở nhà, hoặc có lẽ anh hoàn toàn rảnh, việc duy nhất anh làm đó là quấy rầy tôi mỗi khi tôi ngồi trước laptop của mình, làm đủ mọi trò để tôi phải gác lại công việc sang một bên, chắc là do anh không muốn cô đơn, nhưng tôi cũng phải hoàn thành công việc của mình mà.

Có lúc tôi thật sự nóng giận với trò đùa của anh.

Kuni không nói gì, nhưng anh cũng không nghịch nữa, Kuni yên lặng ngã người trên chiếc sofa giữa nhà với vẻ mặt rầu rĩ (hoặc tức giận gì đó, nhưng không làm gì được), lặng lẽ chờ đến khi tôi xong việc.

Có một hôm, Kuni kể cho tôi về nỗi sợ vô hình của anh vào những năm cấp ba và có lẽ anh vẫn luôn lo lắng về điều đó cho đến tận bây giờ.

Anh nói rằng anh đã quá quen với hạnh phúc để mà sợ rằng bỗng một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ.

Anh sợ tôi không chịu nổi tính khí thất thường của anh.

Kuni không phải kiểu người lo lắng người khác đánh giá anh như thế nào, nhưng thật sự anh đã sợ điều đó, anh sợ bị bỏ rơi, anh sợ, anh sợ sẽ lại bị bỏ rơi.

Như anh đã từng.

Vậy mà anh vẫn ở đây.

Ừ.

Sao anh không nói với em?

...

Sao anh không nói với em?

Ừ thì,

Kunikuzushi có một nỗi lo.

Chỉ lúc đấy thôi, sao tao có thể nói thẳng rằng tao không muốn yêu chứ? Mày dở hơi à?

Em đã không biết anh buồn.

Kệ đi, nói với mày cũng chẳng giải quyết được gì.

Sao lại không?

Kunikuzushi có một nỗi lo.

Rồi sao? Kiểu gì mày cũng sẽ nói mấy câu như "nếu anh không thể thoải mái bên cạnh em thì chúng mình dừng lại đi" đại loại thế.

Em..

Chứ gì nữa? Tao lại chả biết tính mày vl.

Kunikuzushi có một nỗi lo.

Em xin lỗi, làm sao em lại bỏ rơi Kuni của em được cơ chứ?

Ờ, dẻo miệng, mày đáng ghét thật đấy, thế nên tao mới ở đây, tao vẫn ở đây, làm sao tao có thể bỏ mày được chứ?

Kunikuzushi có một nỗi lo.

Và Kazuha chính là nỗi lo ấy.

Nếu là mày thì tan vỡ cũng được.

Sẽ không.

Ai biết được chứ?

Sẽ không.

Thôi tùy mày, dù sao thì tao cũng đã quyết định như thế mà, vẫn ở đây còn gì.

Vẫn ở đây còn gì.

Làm sao tao có thể sống mà không có mày cơ chứ?

Vậy mà anh vẫn ở đây.

Mưa hoài không dứt, Kuni thở dài hai ba lần, tôi cũng chả buồn để tâm đến công việc đang dang dở, chỉ là, đáy lòng tôi quặn thắt, tôi nghĩ về những gì anh đã nói với tôi, Kunikuzushi không phải một kẻ ích kỷ chỉ biết gây rối, tôi yêu anh, hẳn phải vì một lý do to lớn hơn tất thảy - thứ đã bị làm mờ nhạt đi bởi lớp bụi bặm do thời gian đem đến, thứ mà tôi đã gần như quên béng đi.

Anh chưa bao giờ nói với tôi về những phiền muộn của anh, tôi đã nghĩ rằng điều đó chỉ đang đẩy chúng tôi vào ngõ cụt, nhưng hóa ra kẻ ích kỷ và ngu ngốc ở đây mới là tôi.

Vậy mà anh vẫn ở đây, anh vẫn luôn ở đây, bất kể lúc nào tôi làm việc, anh vẫn luôn ở đây.

Tôi đã hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Bằng những điều nhỏ nhặt nhất, Kunikuzushi chưa từng để tôi một mình.

Vậy mà,

____

Kunikuzushi có một nỗi lo.
Và Kazuha chính là nỗi lo ấy.

23:55pm
7.12.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro