Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light a flame

"Kazuha, tao đói."

Kunikuzushi phá đám một buổi tối bận bịu của Kazuha bằng cách chui tọt vào khe hở nhỏ xíu giữa cậu và chiếc bàn làm việc, tựa đầu vào cổ cậu và bắt đầu mè nheo, cũng là việc em thường xuyên làm chỉ để tách Kazuha ra khỏi chiếc bàn.

"Một giờ sáng rồi, Kuni ạ, đi ngủ trước đi, đừng chờ em."

Thành công khiến cậu bỏ tay ra khỏi bàn phím, Kazuha vuốt tóc em thật khẽ, nhẹ nhàng như vuốt ve một chú mèo, Kuni kêu lên một tiếng, vòng tay qua cổ cậu kéo người cả hai sát vào nhau hơn, đồng nghĩa với việc từ chối lời đề nghị.

"Mai nghỉ mà, mày đi ngủ với tao."

"Được rồi, chỉ còn chút nữa thôi mà, ngủ đi nhé, em thương."

Vừa dứt câu, Kazuha cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ, "Không ngủ cùng thì thương cái gì?" Kuni nói bằng giọng mũi, nhỏ xíu, thều thào như tiếng mèo kêu, một khía cạnh khác biệt hoàn toàn với bình thường của em mà chỉ có cậu mới được chiêm ngưỡng, Kuni ngủ mất rồi, ngủ gục trên vai Kazuha, vậy mà bảo đang đói, ngố hết sức.

Dạo này trời mưa giông gió nổi cuồn cuộn, tiếng lá cây va vào khe cửa và từng đợt hơi lạnh chui tọt vào phòng khiến em khẽ rùng mình, bấy giờ Kazuha mới nhận ra rằng chóp mũi em đo đỏ, ôi, cảm mất rồi.

Cậu vội vàng tắt máy, phải công nhận rằng mỗi lúc Kazuha bắt đầu làm việc đều chẳng mảy may để ý đến thời gian, ba giờ sáng, Kazuha đặt em lên giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi lặng lẽ kéo hết rèm cửa, sau đó tự nguyện làm máy sưởi chạy bằng cơm, ôm chặt Kuni sau tấm chăn dày cộm.

Vậy thì lại có lý do để xin nghỉ thêm vài hôm nữa rồi.

Kazuha thức giấc bởi tiếng thút thít phát ra từ bên cạnh, bảy giờ sáng.

Kuni độc chiếm chiếc chăn, em đẩy cậu ra xa từ bao giờ, chỉ thấy em cuộn thành vòng tròn, đỉnh đầu nhô ra vài lọn tóc nhỏ, em chỉ nằm yên một chỗ, đôi lúc tiếng khịt mũi khe khẽ vang lên, Kazuha bật ra một tràng cười nhẹ nhàng.

"Kuni đâu mất rồi nhỉ? mới sáng ra đã trốn đi mất rồi."

Nghe đến đây, nửa mặt em từ từ lộ ra sau lớp chăn, không chỉ mũi, mà cả mắt, cả tai Kuni đều đỏ lên, trông xót hết sức. Em chau mày, đưa chân đá vào chân cậu, thật ra là khều, người em mềm nhũn, chẳng có tí sức nào cả, làm Kazuha được thêm một tràng cười nữa.

"Tao là trẻ con đấy à? Thằng hâm, tại mày đấy."

"Ừ, tại em, nằm đây kẹp độ đi, em nấu cháo cho nhé, ngoan."

"Ngoan cái đầu mày."

Nói gì thì nói, đúng thật đó là lỗi của Kazuha vì đã không để ý đến em, trời lạnh đi rất nhiều, có vẻ như sắp bão, mà vốn dĩ sức đề kháng của Kuni kém lắm, bình thường trông hổ báo cáo chồn thế thôi, mọi hôm trời nóng chảy thây vẫn lăn ra cảm cho được, chẳng hiểu sao.

Hôm đó Kunikuzushi sốt gần 39 độ, người ỉu xìu mà cái miệng vẫn bô bô mắng Kazuha, nhưng giọng em yêu lắm, nghe be bé, em nói chuyện rất nhỏ, Kazuha túc trực bên giường chẳng rời, tiếng mưa lộp độp trên bệ cửa sổ và bóng cây ngả nghiêng đưa Kuni vào giấc ngủ nhanh chóng, Kazuha đặt lên mí mắt em một nụ hôn trước khi rời đi và giải quyết nốt số công việc còn lại rồi xin cấp trên nghỉ thêm vài ngày với lý do mèo nhà cậu bị ốm.

Kuni chén xong bát cháo thứ hai trong ngày cảm thấy khỏe hơn hẳn, chí ít thì không còn phải thì thầm nữa, kiên nhẫn đề nghị được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày với chuỗi lời từ chối lạnh lùng đến từ Kazuha.

Em giận dỗi, trùm chăn kín mít, chui tít vào trong bức tường, mặc dù chẳng có gì để mà chui, nhưng Kuni thích thế, có vẻ điều đó mang lại cảm giác an toàn cho em, Kazuha thở dài bất lực, lật người em lại rồi đưa tay sờ trán, vẫn còn ấm ấm, không nói nhiều liền đưa ra quyết định thêm một bữa cháo hành nữa rồi triệt để lãnh một cú đá của Kuni.

"Ngán lắm rồi, tao muốn ăn mì, mì tôm, mì tôm trứng với kà trua, có cờ cờ bắt tao ăn cháo nữa.

"Nghe em, anh đang sốt, ăn cháo đi."

"Mày thử ăn ba bữa cháo một ngày xem."

"Em ăn được."

"Anh ơi..."

"?????"

Vài người bạn ngồi chung bàn nhậu luôn hỏi Kazuha rằng tại sao cậu lại chiều chuộng Kuni đến thế, mà chẳng ai biết rằng Kunikuzushi luôn có cách để hạ gục Kazuha, rất nhiều cách, và Kazuha lúc nào cũng dính chưởng. Được rồi, cậu thừa nhận rằng cậu đã yêu em nhiều đến mức từng hành động nhỏ của em cũng đủ khiến trái tim cậu như muốn nổ tung.

Tình iu, tình iu là cái quái gì!

Ngay lúc này đây, Kazuha đứng hình, nhìn Kuni từ từ ngồi dậy, lớp chăn dày đổ xuống, đến khi Kuni đã đi được đến bếp rồi hai tiếng anh ơi vẫn còn bắn qua bắn lại giữa hai bán cầu não của cậu, hỏng rồi, sao đang mưa mà lại có cầu vồng vậy ta?

Kuni trở lại với ly nước trên tay, thỏa mãn nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Kazuha, thầm cảm thán độ thông minh của bản thân. "Thế nhé, tí tao ăn mì tôm."

"Gọi lại đi."

"Anh ơi, không ăn cháo nữa nhé, nhé?"

"..."

"Kazuha?"

Sau một khoảng thời gian im lặng đấu tranh tư tưởng, Kazuha đồng ý không ăn cháo nữa, nhưng cũng không được ăn mì tôm, rộng lượng chạy đi mua hẳn về nguyên một bát bánh canh nóng hổi, thế mới phải chứ.

Tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc loa cũ rích thời ông nội Kazuha truyền đến tai em, Kuni nhìn bát bánh canh trên bàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng Kazuha đang hì hục làm gì đấy dưới bếp, xong tự dưng cười cười một mình.

"Biết sao không Kazuha."

"Sao cơ?"

"Lâu lâu bị ốm một buổi cũng vui phết."

"Vui cái gì?"

"Lâu rồi tao mới có cảm giác này đấy."

"....?"

Kuni không nói gì nữa, chỉ dang hai tay hướng về phía cậu, rằng em đang cần một cái ôm, Kazuha không hiểu gì những vẫn tiến đến và thực hiện đề nghị đó, và họ chỉ ôm nhau một lúc lâu, chỉ ôm.







"Kazuha, hôn em được không?"

.
.
.

                             
                       

❛Kunikuzushi luôn có cách để hạ gục Kazuha, và lần nào cậu ta cũng dính chưởng❜

01.09.22
01:40am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro