Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lọc cọc' Aether sau 1 đêm đập phá bừa bãi đến tan hoang cả 1 căn hộ thì cũng đã tâm tình cũng đã bình ổn lại đôi chút.

Để tránh gặp thêm bất cứ điều gì không hay mà bản thân không lường trước được, cậu để điện thoại ở chế độ im lặng, cài khoá cửa rồi mới bắt đầu dọn dẹp.

Trước tiên là đi kiếm hộp cứu thương và sơ cứu 'hậu quả' do bản thân tối qua tự mình gánh chịu, sau đó mới đến công đoạn dọn sơ qua. Tiếp đến là kính, gương vỡ,...

Đến cuối chiều thì tất thảy cũng ra dáng cho đúng 1 căn hộ bình thường, ngoại trừ 1 số vết bẩn vẫn chưa kịp làm sạch thì Aether cũng nhẹ nhõm mà thở phào 1 hơi, tự thưởng cho mình 1 lon bia.

'Bên Heizou thế nào rồi nhỉ ?'

'Phải rồi ha, nhớ không nhầm thì...' Aether thất kinh vơ vội lấy chiếc áo khoác treo vắt vẻo ở trên kệ, tựa hồ như muốn đáp đất ngay đến nơi như tình cờ có được sợi dây cứu đuối, nếu có thể liền khóc mãi không thôi.

Và đúng như cậu nghĩ, mặc dù bản thân đã ổn định hơn nhưng Heizou thì lại không như thế. Cậu ta vẫn ngồi trên giường mà gục xuống, tay cầm 1 chai rượu uống dở đồng màu trong mái tóc rối bời.

Tất nhiên, mặc dù đã đập phá khá nhiều nhưng Heizou dường như vẫn giữ được chút lý trí mà chừa lại 1 số vật dụng đồ đạc tiêu biểu nên nhìn chung thì nhìn vẫn khá ra dáng 1 căn hộ chân chính.

Vẫn đỡ hơn căn hộ của Aether nhiều bởi nhìn chung chung cũng có lẽ sẽ không cần quá nhiều thời gian mới nhất thời dọn dẹp nổi.

"Cậu đấy à ? Aether ?"

"Mình tự hỏi là tại sao khi nào mình đến cậu cũng đều phát hiện ra được nhỉ ?" Aether thở dài rồi khẽ nhặt lên 1 chai thuỷ tinh lăn long lóc trên sàn.

"Ha...là nhờ tiếng bước chân, chúng ta dù sao cũng đã sống chung 1 ký túc xá 3 năm đại học rồi còn gì ?"

Aether im lặng không nói gì, rót ra 1 ly nước rồi giúp Heizou đưa lên miệng uống. Xong xuôi thì liền chuẩn bị đồ rồi đẩy người bạn của mình vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

1 giờ sau:

"Cảm ơn nhé, Aether" Heizou bước ra, lần đầu tiên trong ngày cậu nở 1 nụ cười mặc dù chỉ là khoé môi hơi mỉm lên.

"Muốn cảm ơn thì khao tớ 1 bữa đi" Aether bật lên 1 nụ cười trong khi đổ số rác còn lại vào trong 1 chiếc bao lớn hơn.

Thấy đối phương mãi im lặng không nói gì, cậu khẽ quay đầu nhưng liền đã bất ngờ đến mở to đôi mắt.

Đối phương không phải là người dễ khóc, huống hồ trước giờ Heizou đều là người thay Xiao cho cậu mượn bờ vai để khóc trước khi Xiao thực sự đến với cậu rồi y mới an tâm chấp nhận lời tỏ tình của Kazuha.

Nhưng bây giờ...trên gò má ấy lại vương qua cơ man nào là bọt nước lớn nhỏ thay thế nhau rơi xuống, Heizou yếu đuối dựa vào người Aether nhưng chỉ phát ra tiếng thút thít khe khẽ cùng hít thở không thông.

Điều này thực sự khó, Heizou à. 

Làm người thật khó, đôi khi vẫn phải tình nguyện bước tiếp.

Thân ảnh nhỏ nhắn của cậu tải trẻ với mái tóc màu rượu an ổn có lấy một giấc ngủ ngon nằm gọn trong đống chăn bông ấm áp, dày cộm cùng với Aether vẫn túc trực bên cạnh phản chiếu qua cửa kính trong suốt đặt cửa sổ.

Cậu đem điện thoại mở lên, hôm qua có lẽ y cũng nhìn thấy mẩu tin tức này rồi.

/Bản tin mới nhất: ở vực cao đền Narukami đảo Inazuma phát hiện đồ đạc để vương vãi của khách du lịch. Hiện giờ các cục điều tra vẫn đang trong quá trình tiến hành tìm hiểu.

Qua người hướng dẫn viên biết được đây là tư trang của hai thiếu niên lạ mặt, song camera ở thời điểm đó lại theo lịch trình xoá đi dẫn đến phần nào cản trở việc điều tra, các manh mối có được tại hiện trường đều bị lau sạch.

Theo miêu tả, người thiếu niên thứ nhất cao hơn người kia một chút, tầm 1m 75. Mái tóc màu đen có hightlight màu xanh lục, đeo kính và mang trang phục y học. Người còn lại sở hữu mái tóc màu bạc, cao 1m72, trên khuôn mặt không đeo trang sức và mang thường phục.

Trong tư trang tìm thấy được: ở ba lô màu xanh có mặt dây chuyền có chữ CL, ở ba lô còn lại có mặt dây chuyền hình chữ D. Cả hai thông qua điều tra đã phát hiện là đồ được đặt làm từ khá lâu, nhưng thông tin về người đặt làm đã bị xoá sạch.

Cùng với chút thông tin ít ỏi trên, cảnh sát vẫn đang cố gắng làm rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đối với sự mất tích của cả hai/

Aether trầm ngâm mất một lúc, lại lặng lẽ với đến chiếc điện thoại thứ hai rồi khẽ vuốt màn hình, ngón tay mảnh khảnh chạm đến cuộc đối thoại gần nhất với hộp thư thoại sớm đã được lưu sẵn.

Theo đó, giọng nói trầm ấm quen thuộc khắc sâu vào trong tâm trí Aether vang lên, nó nhẹ nhàng, lưu loát tựa như vừa trút bỏ mọi gánh nặng của thường ngày.

Heizou trong giấc ngủ lại chợt cựa mình, hàng lông mày thanh tú lại nhíu chặt lại, khuôn mặt với cảm xúc thống khổ như lại phải lần nữa nếm trải qua nỗi đau đớn vô tận.

"A lô, là cha đấy à ?

Là con, Caelus đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro