Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạch cạch'

Giữa 1 không gian tối mịt chỉ có thể thấy được lờ mờ đồ đạc bài trí xung quanh nhà nhờ ánh đèn yếu ớt đến đáng thương hắt từ ngoài cửa sổ vào.

Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu rượu rối bù xù, khuôn mặt đến là tiều tuỵ đi cùng với 2 vết thâm đen quầng, đôi mắt không còn gì là dũng khí mơ hồ nhìn trân trối vào chiếc chăn trên giường.

Sau lưng cậu là đồ đạc đã bị thẳng tay ném loạn, hoàn toàn phá vỡ hình dạng chỉ chừa lại vô số vết tích mảnh vỡ.

Bình hoa giờ chỉ còn lại mảnh thuỷ tinh rướm máu sắc nhọn, bàn ghế đổ rạp, kính bị đấm vỡ,... Ngay cả Heizou trên tay cũng vẫn còn cầm lấy 1 con dao còn dính máu với vô số vết cắt loang lổ trên cánh tay trái.

Kazuha về nhà mà thấy cảnh này kiểu gì cũng sẽ kinh hãi đến độ mặt cắt không còn một giọt máu cho mà xem.

'Bịch'

Thả người lên chiếc đệm trắng muốt  bê bết máu, cậu khẽ co người lại như đứa trẻ sơ sinh, cả cơ thể run lên từng đợt.

Ngay cả...lần đầu nhìn thấy xác người cũng không kinh dị đến vậy...

"ức...hức..."

Cố kìm nén lại cảm xúc nhưng không thành, Heizou cau đôi mày lại rồi mếu máo khóc, cậu không hề muốn cho Kazuha thấy cảnh này 1 chút nào bởi cậu biết người đau lòng nhất có thể không phải là cậu mà là chính anh.

Cũng vì vậy mà cậu mới chọn ngày anh đi vắng rồi mới dám nhận lời đi gặp mặt đối phương...cũng chỉ vì sợ điều này đây.
____________________

"Lạch cạch"

'Lộp bộp lộp bộp'

"ồ...rơi rồi à..."

Bàn tay đang cầm lấy tấm danh thiếp kia chợt nắm chặt lại, bỏ mặc cơn đau do góc tờ giấy tạo nên cùng việc tấm thiệp đã nhăn đi rất là nhiều rồi.

Trước mắt Aether là chiếc bàn ăn, nơi lưu giữ nhiều kí ức đẹp của cậu bên Xiao vào mỗi buổi sáng, buổi tối và cả những lúc cả hai làm chuyện mờ ám không muốn cho Lumine biết.

Quay lại hiện tại

Song, hiện tại thì những kỷ niệm êm đẹp đó đã hoàn toàn bị đè nén đến tận cuối cùng trái tim, nơi thâm tâm cậu vẫn muốn giữ lại chút lý trí và hồi ức cuối cùng mà bản thân đã từng suýt nữa đánh mất đi.

...cũng để ngăn cho bản thân đập phá đồ đạc đến chảy máu...

...

...

..

.

Nhưng có vẻ như không kịp rồi...

Chiếc gương với bao nhiêu cú đấm còn loang lổ trên mặt gương, đi kèm là những vệt máu kèm theo mùi sắt nồng nặc bê bết tên từng mảnh vụn và khắp căn phòng.

Trên mu cả hai bàn tay đều chi chít vết thương lớn nhỏ cùng với vô số mảnh kính đâm và cứa vào.

Trên sàn còn có 1 vũng nước màu đỏ chảy ra từ chai rượu, bao nhiêu vật 'kỉ niệm' của cậu và Xiao đều theo chân nhau vỡ hết cả ra sàn.

Aether

'Choang !!'

Tiếng đanh chói tai vang ra, tấm ảnh mà cậu cùng Heizou và Caelus chụp cùng nhau trước cái đêm định mệnh kinh hoàng đó xảy ra bị ném vào 1 góc nhà một cách không thương tiếc.

Châm điếu thuốc lá còn dính đầy máu trên tay, cậu ngả người ra mép cửa sổ rồi thổi ra 1 hơi thuốc.

Quả thật là chỉ có thuốc lá và thuốc ngủ mới có thể giúp cậu ổn định phần nào tâm trạng trước khi leo lên giường chợp mắt trong đống hỗn độn mà bản thân gây ra.

'Heizou cũng biết hút thuốc mà nhỉ ?...'

'Nhưng với tính cách của cậu ấy...chắc là..sẽ là sau khi ngủ dậy thì phải...'

Ý thức dần dần cạn kiệt rồi lắng xuống, Aether chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ rồi đánh 1 giấc đến sáng rồi sau đó hẵng dọn dẹp căn phòng.
____________________3: 04 phút.

'Bíp bíp bíp'

Tiếng chuông đồng hồ mà cậu đi siêu thị tiện tay vớ được kêu lên, sở dĩ cậu chọn nó chắc là vì nó có hình chiếc lá phong đã ngả vàng và hoạ tiết hoa anh đào được Kazuha vẽ lên trông khá tuyệt.

Nhỏm dậy trên bàn ăn với chiếc đầu đau muốn bổ ra làm đôi, Heizou không nghĩ gì nhiều mà vớ ngay đến bình nước để ở bên cạnh rồi rót ra ly, mặc cho bên trong còn chứa 1 ít rượu.

'Mình...ngồi ở đây từ khi nào vậy ?'

Khẽ nhíu mày lại, cậu lảo đảo đi vào phòng tắm rồi mở vòi tắm lên, rưới ướt cả người mà không hề cởi đồ ra, phải một lúc sau Heizou mới cảm nhận được cơn đau nhức từ bàn chân truyền đến.

'Chậc, lại giẫm phải mảnh thuỷ tinh'

Sau 15 phút thì Heizou bước ra ngoài với chiếc khăn tắm trên vai cùng 1 bộ đồ mới nhưng chung quy vẫn chỉ là dội qua nước, bình tĩnh nhìn khắp căn phòng xinh đẹp giờ đã không còn ra hình ra dáng.

Bỏ mặc tất cả điều đó, cậu vẫn ung dung bước qua mặc cho đôi chân gào thét vì bị nhiều mảnh kính đâm vào, vết máu dài loang lổ kéo dài trên mặt đất theo từng bước chân cậu.

Ngồi thụp xuống sàn ban công, cậu khẽ liếc nhìn con sông bắc ngang qua đang cuộn trào qua kẽ lá mà nhẹ nhàng châm lấy 1 điếu thuốc, thở ra làn khói trắng chứa heroin. Nhưng ai biết được, lỡ mà đang đi ngang qua mà vô tình lơ đễnh một chút thì nó đó có nắm lấy cổ chân mình rồi kéo xuống, nhấn chìm thêm 1 sinh mạng nữa hay là không ?

Bỏ đi dòng suy nghĩ đó, cậu khẽ liếc nhìn theo vệt máu kéo dài từ trong nhà đi ra ngoài - hậu quả của việc không chịu băng bó sát khuẩn kĩ càng đã nhổ sạch thuỷ tinh găm dưới lòng bàn chân, cậu thầm nhủ:

'Nhìn giống hệt vụ án giết người mà mình mới tìm hiểu tuần trước, không biết Kazuha về nhà nhìn thấy thứ này thì có cả kinh lên không nhỉ ?'

Nghĩ đến đây, Heizou cười khẩy 1 cái, khẽ mường tượng ra hình ảnh anh thoáng ngạc nhiên rồi lại buồn rầu nhìn cậu của hiện tại: quần đùi, áo ngắn tay cùng cơ thể trầy trụa và nồng nặc mùi rượu, sắt.

'Nếu là Kazuha..chắc anh ấy sẽ ôm lấy mình từ phía sau...dúi mặt vào hõm cổ mình trong tình trạng cũng máu dính khắp người tương tự nhỉ ?'

Lại thêm một ngày nữa trôi qua với gánh nặng đè nặng trên vai cả Aether và Heizou...

...và lần này...nó còn kinh khủng hơn nữa...

Mặc  dù cách nhau hàng ngàn mét nhưng cả hai vẫn đồng thanh hỏi 1 câu:

"Caelus/Dan Heng...con...liệu đã thực sự nghĩ kĩ chưa ?"

Trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, đôi bên đều khẽ nở 1 nụ cười, Heizou bất chợt bảo, bảo 1 câu mà không có lấy 1 người nghe:

"... kĩ chưa khi đưa cho nó tấm danh thiếp đó, Dang Heng ?"

"...hay thậm chí chuẩn bị đủ tinh thần để đón nhận lấy cái chết chưa, Caelus ?"

Cả hai đều cùng gục đầu xuống bật cười, bởi họ thực sự hiểu nhau đến nỗi câu nói vừa thốt ra cũng không còn biết là câu nói của bản thân...hay là lời của đối phương nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro