Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng !'

"Xin chào quý khách !"_ phục vụ.

"Xin chào" Aether nhìn xung quanh quán cà phê 1 chút rồi hỏi "không biết hôm qua tôi có gọi điện bảo rằng mình có hẹn gặp 1 người ở đây đúng chứ ?"

"Dạ ?"

"Là 1 cậu thanh niên có mái tóc bạc ngắn và dáng người khá ổn đấy" Heizou bước ra từ sau lưng Aether bảo. Thật hiếm khi thấy cậu ta ăn mặc ít phụ kiện trên người, chỉ đeo mỗi vòng cổ cùng khuyên xỏ tai và môi.

"À, là bàn bên này ạ" cô niềm nở hướng tay về phía bên phải quán, tại 1 bàn nhìn ra ngoài cửa kính khá khuất bởi chậu cây chắn phía trước tầm nhìn, nơi có 1 người với đường nét khuôn mặt quen thuộc đang tự đầu vào kính như muốn khắc sâu vào tận cùng trái tim những ai nhìn vào.

Nhưng Aether và Heizou thì lại không nghĩ thế, toàn bộ khung cảnh phía trước trong mắt họ mới chỉ mới là chân thật nhất: ám ảnh.

Không từ nào có thể diễn tả khung cảnh trong mắt cả hai lúc này, bên ngoài nhìn đối phương có vẻ phấn khởi với mái tóc bạc khẽ dao động trong từng đợt gió, nhưng sâu bên trong lại là 2 quầng thâm đen dưới mi mắt, ngoài ra trang phục kín người có lẽ là điểm đáng nói nhất.

Còn gì ngoài lý do che đi vết thương, tật cũ ? Đúng là nghiệt ngã.

Thấy 2 vị khách mới tới đứng đó đã lâu mà vẫn chưa có ý lại gần, cô định bụng nhắc nhở thì Heizou đã lên tiếng trước, giọng nói có chứa đôi phần run rẩy:

"Cảm phiền...cho chúng tôi 2 ly...Americano, 1 ly latte ít đá, và...1 chiếc bánh Vani đóng gói đem về"

"Vâ...Vâng" cô khó hiểu rời đi, không quên ngoảnh lại nhìn bóng lưng 2 người nọ.

"Caelus" Aether mãi mới lên tiếng gọi.

Đôi mắt vàng của đối phương khẽ di chuyển sang bên phải, miễn cưỡng nở 1 nụ cười nhạt mà bảo:

"Ba"

"Đừng gọi anh kiểu đó" Heizou kéo ghế cho người bạn thân của mình rồi ngồi thụp xuống "nghe già chết đi được, anh cũng mới chỉ 21 tuổi thôi"

"Haha, nhưng dù sao hai người cũng đã chịu nhận em làm con nuôi rồi mà"

Aether hơi quay mặt đi, lẩm bẩm dủ lớn:

"Đừng nói thế...trong khi bọn ta vẫn chưa làm được gì đủ tốt cho con cả..."

"Ba đừng nói thế chứ, dù sao thì..." đang định nói thì họ đã đem đồ dọn hết lên bàn nên Caelus đã lịch sự cảm ơn, tiếp tục hướng ánh mắt về phía đối diện.

"Lý do con đến đây cũng là để đưa cho hai người thứ này" cậu đẩy ra 1 tấm danh thếp nhỏ màu trắng sáng.

"Đây là..."

"Là nơi làm việc của Dan Heng"

Bỗng chốc gương mặt của Heizou và Aether đều tái đi, riêng chỉ có Caelus là người hiểu rõ nhất, cậu khẽ nhắm mắt mường tượng lại.

...

...

..

.

"Caelus"

"Sao vậy Dan Heng ?"

'lại có ý đồ gì nữa rồi vậy ?'

"Anh ấy mà, mới nghĩ ra được 1 ý tưởng khá là tuyệt"

"?"

"Anh sẽ...khiến cho mọi người cảm thấy nên yêu em nhiều hơn"

"Và..."

"Và ? Tất nhiên là" Dan Heng mỉm cười "chúng ta sẽ có thể sống trong sự hạnh phúc tuyệt vời" nhẹ đưa tay lên vuốt tóc người mình yêu, anh mỉm cười.

"Anh muốn thấy em hạnh phúc, anh cũng rất muốn thấy nụ cười của em, chúng thật đẹp"

Caelus bật cười, an ủi người đang ôm lấy cả cơ thể mình với sự ấm áp quen thuộc. Nhưng cậu lại không nghĩ rằng câu nói 'anh sẽ khiến mọi người yêu thương em' lại có ý nghĩa như vậy.

'Anh sẽ không để mọi người bỏ rơi em như cái cách mà họ đã từng, anh sẽ khiến họ...dính liền với chúng ta với 1 sợi dây và đối xử thật tốt với em như 1 gia đình thực thụ'

'Có chết cũng đừng hòng gỡ ra được !!'

...

...

..

.

'Dan...Dan Heng ?'

'Bảo bối~ anh đã nói được làm được mà ! Em xem, sau khi hoàn tất thì họ sẽ coi em như 1 gia đình thực thụ vậy, sẽ không bao giờ bỏ rơi em như cái cách mà họ có thể'

'Dan Heng...'

'Caelus à...'

'Có thể không ?'

'Caelus...'

"Caelus !"

Chợt choàng tỉnh trong dòng kí ức không mấy tốt đẹp, Caelus bật cười lắc đầu ngao ngán, thầm tự sỉ vả bản thân.

"Lại nhớ về chuyện cũ nữa đấy à ?"

"Không..."

"Vậy tức là nhớ đến cái ngày hôm đó chứ gì ?" Heizou đanh giọng, bàn tay khẽ kéo chiếc vòng chocker xuống để lộ ra 1 vết sẹo hình tròn đã lâu.

Nhìn thấy nó, cả người Caelus chợt cứng lại, ánh mắt chỉ có thể tỏ ra né tránh đối với sự hiện diện của vết sẹo kia.

"Vậy là đúng rồi chứ gì"

"Không...không phải...anh ấy kh..."

'Rầm !!!'

"NÓI VẬY LÀ THẾ NÀO ?! DAN HENG, TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ....aaaaizzz !!"

Heizou không nhịn được mà đập bàn khiến cho 3 ly nước đều bị đổ hết cả, nhưng liền đã ngồi thụp xuống mà ôm lấy mặt khóc nức lên.

Đối với hàng chục ánh mắt nhìn lấy người bạn thân của chằm chằm, Eather  không làm gì cả mà chỉ đưa đôi mắt của mình hướng ra ngoài, còn Caelus thì trân trân nhìn vào chỗ late bị đổ đầy ra bàn.

Bầu không khí trong phút chốc liền đã trở nên u ám khiến cho toàn bộ nhân viên trong quán đều sợ đến phải rén ngang, không dám tiến đến gần để lau bàn.

Mãi sau, Heizou mới ổn định lại được tâm trạng, bình tĩnh đem tay quệt đi hai hàng nước mắt đã vơi bớt, đôi mắt hiện giờ vô hồn giống hệt Aether, như 1 con rối gỗ đã bị hỏng từ lâu vậy.

Y hệt Thủ Vệ Di tích bản đầu tiên cũ kĩ hiện đang được đóng bụi trong viện bảo tàng, giờ chỉ còn là 1 đống sắt vụn biết nói, không biết nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro