Chương 7: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạch cạch'

Âm thanh dây xích va chạm vọng lên rõ ràng trong đường hầm xây lát gạch u tối, nơi này hầu như ngay cả một ngọn đèn cũng không có, chỉ thấy một nam nhân khoác áo bác sĩ cầm cây đèn pin lờ mờ chập chờn trong đến tối.

Người nọ suốt quãng đường đi cũng chỉ để lại tiếng 'lộc cộc' của giày đế cứng va chạm đến sàn đá cùng với dấu chân rất nhanh đã ẩn mình trong bóng đêm.

Thanh âm rùng mình bỗng nhiên đứng khựng lại, trước mặt hắn hiện giờ đã là một cánh cửa được làm bằng sắt gỉ sét, bên trên cùng xung quanh cánh cửa đều lấm tấm vết bẩn thẫm màu khiến cho cánh cửa đã gỉ lại càng bị ăn mòn tệ hại.

Trong không khí, mùi sắt xộc thẳng vào mũi hắn nhưng đều bị đối phương ngó lơ đi, lấy ra một chùm chìa khoá tra đúng chìa vào cánh cửa rồi dùng lực đẩy.

Bên trong căn phòng, màn đêm u tối lạnh lẽo bao trùm lấy người ngồi bên trong, đất bụi bám trên cánh cửa đã lâu nay lại bị chuyển động làm cho bay tứ tung, dây xích sắt va chạm rõ ràng và hỗn loạn hơn.

Theo chuyển động của cánh cửa mở ra, ánh đèn le lói chiếu đến thật dài xích cùng bàn chân lấm máu của một người nào đấy, làn da nhợt nhạt trắng nõn phản chiếu ánh trăng sáng mờ ảo nhưng không đủ soi lấy căn phòng.

Ánh đèn rất nhanh truyền đến vai, rồi chạy đến cổ, nơi có một vài lọn tóc màu rượu dính bê bết máu vẫn còn nhỏ giọt xuống ám chặt vào miệng vết thương đâm sâu vào cổ thông qua chiếc vòng hợp kim gai.

Nhưng trước khi hắn kịp thấy gương mặt của đối phương, ánh đèn vụt tắt.
____________________

Aether tỉnh dậy trên một chiếc xe ô tô sang trọng trong khi bản thân đang tựa đầu lên đùi của một ai đó. Cậu mơ màng ngồi dậy liền đã nghe thấy thanh âm quen thuộc nay còn có phần trầm khàn.

"Em tỉnh rồi"

"Xiao...!"

Aether nhõng nhẽo lần nữa thả người xuống lồng ngực rắn chắc xăm hình Quỷ Dạ Xoa trên cánh tay cùng Lưu Vân chạy xuống cơ bụng kia. Mùi máu hiển nhiên không làm cậu lo lắng hay hoảng sợ.

Xiao vẫn như cũ, mặc dù kiệm lời nhưng bàn tay lại cởi bỏ đô găng tay phiền phức để sờ lấy mái tóc màu vàng nhạt đã sậm màu kia.

Bây giờ là hơn 10 giờ đêm mà con phố bọn họ đang đi qua vẫn đông đúc cùng ánh sáng đèn biển báo neon luôn treo ở mọi nơi tạo ra một bầu không khí nhộn nhịp bên ngoài xe, nhưng bên trong Aether lại không nói một lời, cứ thế bám dính trên cơ thể trần của Xiao khiến thời gian cứ như đang ngưng lại.

'Nơi này...có lẽ là Washington D.C đi...'

Aether không hỏi bản thân sẽ đi đâu.

Bởi vì cậu tin Xiao - tin anh ấy.

Lần rời đi này, cũng có khả năng chính là sẽ không gặp lại.

...

'Heizou...'
___________________

Thiếu niên với mái tóc màu rượu cũng tỉnh dậy không lâu sau đó, nhưng lần này là ở trên một chuyến xe tàu hoả vẫn còn đang lăn bánh trên đường ray, bên cạnh có một người con trai với mái tóc bạch kim được buộc gọn, xen vào là một lọn tóc màu đỏ sáng nổi bật thật không khó để nhận ra trong đám đông ngồi ngủ cạnh.

Người nọ mặc dù đang gà gật liên tục nhưng khuôn miệng vẫn mấp máy gọi khi cảm nhận trên vai mình không còn hơi ấm quen thuộc.

"...Hei...zou..."

Cậu khẽ thở dài, lần nữa thả xuống cơ thể mệt mỏi cùng quầng thâm mắt lộ rõ khi không trang điểm, nhưng cảm giác chân thật khi ở cạnh người con trai mình yêu tựa hồ khiến Heizou trông đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Xa xa, ánh mặt trời của bình minh cuối cùng cũng ló dạng, báo hiệu sự kết thúc cho một chuỗi vòng lặp kinh hoàng vừa qua.


Nhưng cũng là khởi đầu cho một sự tồn tại mới mẻ về một câu chuyện khác sắp bắt đầu.


Một khúc ca mới.


Một cuộc hành trình mới.


____________________[End]

Thật sự rất xin lỗi những bạn nào đã dõi theo câu chuyện này suốt từ những chương đầu tiên đến tận bây giờ, mình vốn dĩ không định để câu chuyện Dark đến như vậy đâu, nhưng vì sợ nếu mình ghi thêm thì câu chuyện từ ý nghĩ tươi đẹp sẽ dần dần theo hướng tiêu cực một cách mù quáng mất.

Thế nên mình quyết định 'End' truyện.

Mình từ chối một cách ghi truyện mù quáng mà không rõ đích đến, từ chối một cái kết buồn tẻ với cặp đôi Xiao-Aether và Kazuha-Heizou.

Quả thực việc gắn cho Dan Heng và Caelus một cái kết BE như vậy thật là không dễ chút nào, nhưng để chương truyện này không kéo dài thêm thì mình đã cắt đi cái kết của cả hai.

Nhưng như đã nói, đây không phải kết thúc,


Mà là khởi đầu cho một chương truyện mới sẽ diễn ra sau này.

Bọn họ không chết, bọn họ vẫn chưa chết.


Chỉ là một khởi đầu mới tại một đất nước xa lạ mới, tất cả đều như vậy.

Chân thành cảm ơn và xin lỗi những bạn nào theo dõi mình lâu đến vậy chỉ để chờ chương mới...thực sự thì...mình cũng không muốn câu chuyện này đi theo hướng tiêu cực đến vậy.

Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hơn nữa, cầu cho câu chuyện lần sau sẽ trở nên đẹp đẽ hơn và yêu đời hơn.

Vụ việc của Hezou mình sẽ giải thích rõ ràng ở chương tiếp theo, như là rốt cuộc đã có vụ việc gì xảy ra, câu chuyện rốt cuộc là thế nào, mọi khúc mắc mình đều sẽ giải đáp hết, chỉ chờ mọi người bình luận và đưa ra câu hỏi.

Thế nhé, thật sự chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro