ngoại truyện (chưa release)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, R18 nhẹ,...

Chắc chắn đã có thế lực nào đó thúc đẩy tôi viết chứ không phải do tôi vã đâu🐧

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aether cảm thấy đầu ngón tay của mình đột nhiên bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy, không có chút sức lực, như thể sợ làm cho người đối diện sợ hãi. Lòng bàn tay của Kazuha hơi đẫm mồ hôi, mùi thơm thoang thoảng từ hành lang nhẹ nhàng quyện vào nhau. Ngay khi Aether chuyển hướng nhìn, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực mơ hồ của người kia, bên dưới hàng mi mảnh mai, cậu lười biếng đang rúc vào thứ ánh sáng ấm áp kia

“Có thể ôm một cái được không?” Giọng Kazuha nhẹ nhàng vang lên bên tai

Đây là lần đầu tiên Kazuha đưa ra yêu cầu thẳng thắn như vậy kể từ khi họ chuyển đến sống cùng nhau. Aether hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, đổi tư thế thoải mái sang nằm trong vòng tay người kia

Aether có mùi thơm ngọt giống như trong kí ức lúc Kazuha còn nhỏ vậy, mỗi buổi sáng đều sẽ có một mùi hương ngọt ngào truyền ra từ phòng bếp, những món điểm tâm ngọt ngào anh được nếm thử lúc đó thật sự là một trong những kí ức khó quên. Nhìn người trong lòng lúc này đang lộ ra một vẻ ngọt ngào chưa từng thấy làm vòng tay của Kazuha siết chặt hơn

Một nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra giữa hai người. Động tác của Kazuha có phần thận trọng, nhẹ nhàng và đầy sự thăm dò, như thể anh sẽ rút lui ngay lập tức nếu Aether tỏ ra miễn cưỡng, nhưng bàn tay ôm eo Aether lại vô cùng mạnh mẽ, vì sợ người trong lòng bỏ chạy nên đã siết chặt lấy, vòng tay thấp thoáng một thứ tình yêu e thẹn, như một cô gái nấp sau tấm màn nặng nề, lặng lẽ ló đầu ra ngoài. Aether không hiểu sao lại muốn bật cười, nhưng thay vì cưỡng lại sự đụng chạm của anh, cậu lại nắm tay Kazuha nhẹ nhàng vuốt ve nó như muốn khích lệ người đối diện

Kazuha nhẹ nhàng dựa vào người Aether hành động có phần trẻ con khiến người tóc vàng đối diện bật ra tiếng cười khẽ, quả thật lúc trước Aether cứ luôn nghĩ Kazuha là một người rất điềm tĩnh và an nhàn, tuy có thể không nhiệt tình hay ồn ào như Yoimiya và Itto nhưng ai có ngờ rằng thật ra anh là một người rất giỏi kìm chế đâu chứ. Dù cho động tác có phần nhẹ nhàng nhưng Aether vẫn có thể nhận ra sự khẩn trương trong đó, bàn tay vốn giữ chặt eo nay đã di chuyển ra chỗ khác nhanh chóng cởi bộ quần áo vốn dĩ đã xộc xệch của cậu ra, cảm giác mát lạnh cùng với sự đụng chạm bất ngờ ập tới khiến Aether có phần ngại ngùng

Dương vật cương cứng không ngừng cọ xát vào bờ mông trống rỗng và mịn màng, không ngừng nghỉ. Phản ứng tự nhiên của Aether khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng và không thể chịu đựng được, dùng ngón tay nắm lấy tấm khăn trải giường bên dưới

“K-Kazuha...”

“Anh muốn chạm vào em” Kazuha nhìn người tình nhỏ bé và ngoan ngoãn của anh, không ngần ngại mà nói ra một lời xấu xa vào những lúc như thế này

“Có được không?”

“Chỉ cần anh muốn” Aether ngược lại ôm cổ Kazuha, hôn lên sống mũi cao và vành tai ửng đỏ của anh

“Em cũng muốn chạm vào anh”

Sự cương cứng như thiêu đốt của người đối diện tăng cường lực cọ xát giữa hai đùi, từng cú đánh dường như xuyên vào nơi nóng ẩm, đầu ngón tay của đối phương đã nhúng vào thuốc mỡ, lại xuyên vào trong cơ thể Aether theo nhịp điệu. Động tác của Kazuha còn non nớt, thỉnh thoảng anh dừng lại thì thầm để xem Aether có cảm thấy khó chịu không

"Ừ, không sao đâu”

Người thanh niên gần như vội vàng điều chỉnh lại vị trí của mình, Kazuha ghì chặt eo Aether xuống, hoàn toàn vùi trong cơ thể đối phương là thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Aether cau mày đau đớn, chỉ có đau đớn và đau đớn. Cảm giác sung mãn ập đến cùng một lúc, với sự kích thích giật nhẹ thường xuyên. Cố gắng nắm lấy tay Kazuha nhưng chỉ đủ sức nắm lấy cổ tay người kia bóp chặt nó

Trước mắt Aether hiện lên một màu trắng đục khi người kia bắt đầu di chuyển, Aether không thể không rơi nước mắt, nhưng cậu cố gắng không nói ra, và im lặng chấp nhận tất cả những gì đối phương mang lại cho mình - đau đớn và ham muốn

Kazuha siết chặt cổ tay Aether và kéo lại mỗi khi anh đút nó vào, đập vào cặp mông mềm mại của người trong lòng đến đỏ ửng. Anh xâm phạm cơ thể này với tình yêu và niềm tự hào vô tận, và kinh ngạc trong lòng rằng cậu ấy được sinh ra cho chính mình, không có người nào khác trên thế giới này có thể phù hợp với đường nét cơ thể của Kazuha đến vậy, như thể mọi nơi đều phát triển và trưởng thành để phù hợp với dục vọng của bản thân. Aether quả thật là tổ ấm và là vỏ bọc của Kazuha

Aether lại bị lật người lại, hai chân mở rộng, đầu gối gần như đè lên vai, phần thịt mềm mại màu hồng bên trong miễn cưỡng dính chặt vào dương vật của Kazuha, khiến đối phương rùng mình vì sung sướng, Kazuha ôm lấy bắp chân mềm mại và hôn nó một cách cung kính, dường như anh đã hoàn toàn quên mất điều đáng tiếc lúc ban đầu, hoặc có lẽ anh nhớ rất sâu nên sẽ phạm giới thêm lần nữa. Aether giật mạnh tóc Kazuha, như một sự khích lệ và động viên theo một nghĩa nào đó, và hét lên một tiếng ngượng ngùng khi Kazuha càng lúc càng đi vào sâu hơn. Hơi thở và mồ hôi của anh ấy thật ấm áp, nó giống như một dải bông hoàn toàn bao phủ và ôm lấy Aether

"Aether” Kazuha thì thầm bên tai người dưới thân, như giọng hát của loài chim mùa xuân trên ngọn cây

"Anh yêu em rất nhiều, rất rất yêu em, em có yêu anh không?”

“Em cũng vậy.” Aether lướt qua trán Kazuha, môi cậu chạm vào vầng trán mịn màng và đẫm mồ hôi, trong lòng đang trào dâng từng đợt sóng, từng đợt cảm xúc ấm áp như mặt trời phản chiếu trên mặt nước ập vào bãi cát trắng vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không khỏi muốn bật cười, Rất nhiều lời nói yêu đương cất giấu trong lòng đều không nhịn được mà phun ra

“Em cũng rất yêu anh”

*****

"Sao vậy? Kể tiếp đi chứ!!”

Venti ngừng bàn tay đang di chuyển trên dây đàn của mình lại, nhìn đám trẻ trước mắt đang hối thúc

“Hả? Nghe tiếp à? Mấy đứa có biết nãy giờ mấy đứa đang nghe gì không?”

Một tràng cái lắc đầu xuất hiện khiến Venti có chút khó xử

“Không biết gì mà vẫn nghe chăm chú thì hay thật....” Đôi mắt liếc sang người đang ngồi bên cạnh mình

“Còn anh nữa Zhongli, không ngờ rằng anh cũng thích cái thể loại này quá ha...”

“Anh kể thì tôi nghe thôi, tội gì lại chả muốn nghe?”

“Ahhhh! Kể tiếp đi mà~”

“Rồi rồi, sau đó- Ah!!!”

Bất thình lình một thứ gì đó bay tới đập vào đầu Venti khiến anh chàng đau điếng người, vừa quay đầu lại định tìm kiếm hung thủ thì bỗng cứng người lại. Một nhóm người lớn sắc mặt có phần khó chịu đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hai người Venti và Zhongli khiến họ có chút sợ hãi

“...Ma...Margaret...có....có chuyện gì sao....sao nhìn mọi người....căng thẳng quá vậy....”

Người phụ nữ tên Margaret dùng một chất giọng mềm mại nhưng có phần sát khí trả lời

“Venti à, anh nghĩ cái gì....mà lại....”

“DÁM KỂ CHO TỤI NHỎ NGHE CÁI THỂ LOẠI TRUYỆN ĐÓ HẢ!!!”

Ngay lập tức Venti liền cầm tay Zhongli kéo đi chạy khỏi đám người lớn đang giận dữ kia, hai người một xanh một vàng đang hối hả chạy khỏi đám người lớn giận dữ đã tạo nên sự thích thú cho người qua đường, ai nấy cũng dừng lại để hóng hót sự việc

Ở chỗ ban đầu đám trẻ vẫn còn đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một đứa lên tiếng

“Vậy là....chúng ta sẽ không biết được nội dung của phần sau à...”

“Có lẽ ngày mai chú ấy sẽ kể thì sao...”

*****

Aether dùng hết sức ôm chặt lấy Kazuha, như thể đang bám chặt lấy công cụ tra tấn gây đau đớn cho anh, như thể đang tự hành hạ và hy sinh bản thân. Kazuha vùi đầu hôn lên đôi môi ướt át kia, quấn lấy chiếc lưỡi trống rỗng của Aether, gần như điên cuồng hấp thu mùi thơm ngọt ngào của người trong lòng, thân dưới cứng rắn khóa chặt vào nhau, dương vật mềm mại ở chỗ sâu trong càng ngày càng lộ ra

Aether hoàn toàn bị kìm nén, cảm thấy mọi bộ phận trên cơ thể mình đều nở rộ dưới sự chạm vào của người kia. Cho đến khi chất lỏng nhớp nháp kia cuối cùng được tiêm vào, Aether run rẩy không kiểm soát được, thút thít như một con mèo nhỏ.

Kazuha ôm Aether vào lòng, ngã xuống giường, dịu dàng hôn lên trán và khóe mắt của cậu. Aether mơ hồ nghĩ rằng bây giờ chỉ mới là nửa đêm, và ánh trăng sáng đó có thể đang chiếu xuống cửa sổ mà cậu không thể nhìn thấy, Nếu chợp mắt, có lẽ sẽ là gần sáng? Khi tỉnh lại, có thể sẽ nhìn thấy ánh mặt trời bình minh ấm áp, sau đó bọn họ có thể lại yên lặng ở trong lòng nhau, có thể lại quan hệ tình dục, cho đến một hiệp mới và cơn buồn ngủ sẽ tiếp tục chèn ép họ tới tối mai

Aether cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ trong căn phòng ngủ đầy mùi gỗ phong quen thuộc, trong vòng tay ấm áp thân thuộc của mình

~~~~~~~~~~~

Cái này là bonus cho fic sắp tới của tôi nhưng khi nào fic đó ra mắt thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro