Đến tận bây giờ anh vẫn chưa nhận ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý kiến số đông trong group thì mọi người chọn ngọt, và tôi...một người rất chiều ý mem...số ít🐧🐧🐧

Warning: OOC, chia tay, kết thúc mở (🐧).....

~~~~~~~~~~~~
"Đến tận bây giờ anh vẫn thật sự không biết sao?"

Bên ngoài vào nửa đêm thật sự rất vắng lặng, chẳng có gì ngoài những tiếng gió lạnh lẽo thổi vào người làm bất cứ ai cũng không chịu được mà phải rùng mình một cái. Một người tóc vàng với bộ quần áo mong manh không thích hợp với thời tiết hiện tại đang thẫn thờ với cặp mắt sưng húp đi trên đường thu hút được sự chú ý của những người đi đường

"Aether...sao giờ này vẫn chưa về nhà vậy?" Người được gọi là Aether kia ngẩng đầu lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, khi quay sang cửa hàng vẫn còn sáng đèn bên cạnh mình mới nhận ra người vừa lên tiếng là một cô gái tóc trắng trên tay vẫn còn cầm theo bọc đồ vừa mua xong

"Shenhe? Cậu làm gì ở đây giờ này vậy"

"À thì Chongyun muốn ăn kem nhưng nhà lại hết rồi nên tớ đi mua thêm, nếu không thì sáng mai em ấy lại-"

"Khoan đã, sao giờ lại thành tớ phải trả lời cậu rồi? Mau trả lời tớ trước đã!!" Shenhe khoanh tay nhìn vào Aether

"...Không có gì quá-" Shenhe đột nhiên chú ý tới cái vali đang được Aether kéo theo, cô lại đưa mắt nhìn vào gương mặt với đôi mắt sưng húp kia, dấu vết đã từng khóc vẫn còn hiện rõ trên mặt làm cô thay đổi sắc mặt bàn tay đang cầm bọc đồ cũng siết chặt lại

"Không lẽ là do tên Kazuha kia đã làm gì sao? Nói mau, hắn đã làm gì cậu tớ sẽ bẻ gãy cổ hắn!!"

"Không...không phải...cậu hiểu nhầm rồi..."

"Vậy thì sao cậu lại khóc...trả lời đi Aether!! Cậu biết là cậu không thể giấu được bộ dạng tàn tạ này của mình mà!!"

"...Shenhe...hai tụi tớ...chia tay rồi..."

"...Cái gì? Chia tay? Cậu đang đùa à?" Dáng vẻ của Aether chỉ càng làm thêm sự chắc chắn cho lời cậu vừa nói ra

"...Nhưng...tại sao..."

"Tớ không muốn nhắc lại nó...lẽ ra lúc đầu hai chúng tớ không nên đến với nhau sẽ tốt hơn...cũng sẽ không phải chịu đựng cái sự khó chịu này..."

Shenhe nghe vậy cũng không nói gì mà đưa tay ra giữ mặt Aether quay về phía cô

"Nghe nè Aether, cậu còn có bạn bè mà...còn có tụi tớ bên cạnh mà...chính vì vậy, nếu có gì thì đừng giữ trong lòng nữa...tụi tớ sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe mà!!"

"...Shenhe..." Aether mím môi nhìn cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, không nhìn được mà bật ra một tiếng cười khẽ

"Được, tớ biết rồi!!"

"Ừm...vậy cậu định đi đâu vào đêm khuya như này? Hay là qua nhà tớ ở-"

"Không cần đâu, tớ sẽ về nhà...dù sao thì làm phiền mọi người nhiều cũng không tốt" Aether nói xong liền tạm biệt Shenhe tiếp tục đi về hướng ngược lại với cô

"....Được thôi..." Linh cảm Shenhe chưa bao giờ sai và nó nói với cô là đừng nên để Aether đi...nhưng...nhìn vào dáng vẻ đó của Aether thì thật sự chẳng ai muốn làm phiền cậu ấy cả. Shenhe nhìn lại Aether lần cuối nhưng rất nhanh cũng quay đầu lại đi về hướng nhà của mình, trong đầu thầm nghĩ rằng ngày mai sẽ kéo theo nhóm bạn của mình đến nhà Kazuha làm rõ chuyện này

~~~~~~~~~~

"...Aether, sao em lại không-" Lời vừa nói ra thì Kazuha như nhớ ra gì đó liền im bặt lại, nhìn vào căn nhà lạnh lẽo không có ánh đèn nào thì lại bất lực mà tiếp tục ngồi gục xuống sàn

"...Mình đúng là ngu mà..." Kazuha vừa nghĩ về chuyện vừa xảy ra trước đó không lâu vừa liên tục tự trách bản thân

Nếu như...mình chịu buông bỏ sớm...chịu quên đi quá khứ sớm hơn... Có phải những chuyện này sẽ không xảy ra không? Có phải nếu như mình nhận ra sớm hơn-

Trong lúc bản thân Kazuha đang rối bời với đống suy nghĩ thì ánh mắt lại chạm tới một vật nhỏ đang yên vị nằm trên sàn nhà kia, ánh sáng của nó phản chiếu lại rất yếu ớt nhưng cũng phần nào đã thu hút được sự chú ý của Kazuha. Bàn tay anh run rẩy đưa ra chạm vào nó, cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay dường như khiến Kazuha nhớ lại một hồi ức nào đó

Chưa kịp nghĩ nhiều thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên làm Kazuha vội vàng lấy nó ra, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc liền không nhịn được mà kích động một hồi

"Kazuha...." Giọng nói có chút run rẩy của Aether vang lên làm Kazuha càng kích động hơn

"Aether, em-"

"Không...để em nói được không?" Ngoài giọng nói run rẩy của Aether vang lên Kazuha còn nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng tàu chạy...

"Aether, em đang ở-"

"Làm ơn...chỉ lần này thôi...anh có thể nghe em nói được không...có thể- Bỏ đi, dù sao nó cũng chỉ làm phiền anh thôi-"

"Aether, chúng ta vẫn có thể-" Kazuha nắm chặt vật trong tay vội vàng đáp lại nhưng lại bị giọng nói yếu ớt của Aether ngăn lại

"Có thể gì? Cứu vãn sao? Hay là vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau?"

****

"..." Kazuha vừa mở cửa ra liền nhận ra có gì đó không đúng, căn nhà vốn dĩ phải có đầy đủ ánh sáng ấm áp giờ lại chìm vào bóng đêm lạnh lẽo chỉ có ánh trăng từ ngoài chiếu vào vài tia sáng yếu ớt

"Aether? Em có nhà không?" Kazuha cẩn thận đi từng bước vào phòng bếp liền thấy một người tóc vàng đang im lặng đứng trước bồn rửa tay với cái vòi rỉ từng giọt nước xuống

"Aether, em có sao-" Kazuha đặt tay lên vai Aether chưa kịp hỏi gì thì người kia đã giật mình mà phản ứng lại

"!!! Xin lỗi, em đang tính sửa lại cái vòi nước bị rỉ này...nhưng mà không hiểu sao lại thẫn thờ đến giờ này"

"...Có làm gì cũng phải bật đèn lên đã chứ, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó...hơn nữa không phải em cũng rất sợ tối sao?" Trước khi Aether kịp nhận ra thì Kazuha bật hết đèn trong phòng lên dường như sợ rằng người kia sẽ sợ hãi ôm lấy người như lúc trước

"...Cảm ơn"

"Aether em có thật sự ổn không đấy?!!" Kazuha đưa tay ra muốn chạm vào người đối diện liền bị Aether cự tuyệt mà tránh ra xa, mặt không chút cảm xúc nào đáp lại

"Không cần anh quan tâm...em vẫn ổn..." Bàn tay Kazuha dừng lại trên không, đôi mắt kia không dám tin mà mở to mắt nhìn vào Aether. Đây là lần đầu tiên Aether có phản ứng như vậy với anh, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào...nó khiến Kazuha cảm thấy như có gì vừa cứa vào tim mình

"Aether...anh-"

"...Kazuha, em cảm thấy....sau một khoảng thời gian dài suy nghĩ...em cảm thấy hai ta nên chia tay sẽ tốt hơn"

"Gì chứ? Em đang...nói đùa đúng không..." Một cái lắc đầu nhẹ từ Aether đã thật sự đánh một cú vào đại não Kazuha

"Aether...rốt cuộc là do anh đã sai chỗ nào-"

"Không...không!! Anh chưa bao giờ sai cả...em mới là người sai ngay từ đầu..."

"Khoan đã, anh có thể thay đổi mà-" Ngón tay mảnh mai của Aether khẽ đặt lên môi Kazuha ngăn lại mọi lời nói định thốt ra của anh

"Hôm nay...em thấy anh ở tiệm hoa của Flora..."

"Cái đó là-" Kazuha muốn nói gì đó nhưng liền im lặng lại, nói gì trong tình cảnh này thật sự có tác dụng gì sao?

"...Kazuha, đến tận bây giờ anh vẫn thật sự không biết sao?" Aether nhớ lại những ngày trước mỗi khi về nhà Kazuha đều mang theo một đóa hoa tặng cho mình, bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực cố kiềm nén cơn đau

"Em chưa bao giờ thích hoa cả, em bị dị ứng nặng với phấn hoa...nhưng người đó lại thích hoa, chính vì vậy nên anh mới mua về tặng cho em...anh chưa bao giờ...thật sự quan tâm em đang nghĩ gì cả, chưa bao giờ quan tâm sở thích của em cả..."

"Có phải là vì...em luôn luôn ở sau chờ đợi anh...không bao giờ bỏ đi...nên anh cứ coi như đó là điều em phải làm sao? Anh cứ coi đó là trách nhiệm của em sao? Chẳng lẽ bởi vì em yêu anh, bởi vì em luôn chờ đợi anh dành ra một chút tình cảm cho em...mà anh lại có thể muốn làm gì thì làm sao? Anh nghĩ em vẫn có thể kiên nhẫn mà chờ đợi sao? Em không phải là thần thánh, không phải là ai hết cả!! Em chỉ là...một con người ngu ngốc yếu đuối bị tình cảm dày vò mà thôi..."

"Em sợ bóng tối là thật...nhưng người đó cũng vậy, chính vì vậy nên anh mới quan tâm đến em như vậy...đối với anh, em chẳng khác gì là một bản sao cả-" Aether đột nhiên ngưng lại, cúi mặt xuống đất không nói lời nào. Cả người đang run rẩy kia đột ngột rơi vào một vòng tay ấm áp, một vòng tay mà Aether nghĩ mình chưa bao giờ được có nó....ấm áp, dịu dàng...khác xa với những cái ôm vô cảm mỗi buổi tối khi cả hai ngủ cùng nhau

Kazuha ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người kia, đến tận bây giờ anh mới nhận ra là Aether lại mong manh như thế này, nhỏ bé như thế này, mềm mại như thế này. Những cái ôm lúc trước chỉ là những cái ôm để anh có thể gợi nhớ lại chút cảm giác của quá khứ mà chưa thật sự một lần nào quan tâm tới cảm xúc của Aether. Mãi đến khi ôm lấy cơ thể đang run rẩy này Kazuha mới nhận ra được sai lầm của mình

"Là do em ngay từ đầu đã cố chấp để dẫn đến mức này...nhưng em không nói điều này để khiến anh phải đau đầu suy nghĩ, em chỉ muốn nói ra thôi...em cũng đã thu xếp xong hết rồi, dù anh có đồng ý hay không em vẫn sẽ dọn ra thôi..." Aether dùng sức đẩy Kazuha ra quay đầu hướng về đồ đạc của mình đã được thu xếp gọn gàng ở góc cửa

"Khoan đã Aether-" Nhìn thấy người kia sắp rời đi Kazuha như bị ai đó điều khiển đưa tay nắm lại không cho Aether rời đi, chưa kịp nói thêm gì thì Aether đã quay mặt lại ngẩng đầu lên dùng một giọng nói như sắp khóc nói với Kazuha

"Làm ơn...để em đi..." Nhìn thấy vẻ mặt của Aether làm Kazuha bất giác buông tay ra. Gương mặt thường ngày luôn là những nụ cười trên đó không bao giờ để người khác thấy dáng vẻ tuyệt vọng của mình bây giờ lại chẳng khác gì một mớ hỗn độn, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má, đôi môi bị cắn đến mức bật máu vì kiềm nén lại cơn nức nở của mình

Hình ảnh đó thật sự có thể khiến ai nhìn vào cũng phải thấy đau lòng, Aether đưa tay lên vụng về lau đi những dòng nước mắt kia nhưng chẳng có tác dụng là bao, nó càng khiến cho dáng vẻ của cậu thêm đáng thương mà thôi. Đột nhiên Aether đưa tay lên giật lấy vòng tay của Kazuha xuống, ngón tay mân mê thứ trang sức trên tay một cách cẩn thận

"Đây từng là thứ mà hai ta đã dùng để hẹn ước...nó bây giờ cũng không cần thiết nữa...lời hứa 15 năm trước...cũng không cần nhớ tới nữa..." Aether thả tay ra để mặc cho thứ kia cứ thế rơi tự do xuống sàn gạch lạnh lẽo không chút hơi ấm kia, xong đó liền quay đầu rời đi ngay cả một ánh nhìn cũng không có

****

"Có thể gì? Cứu vãn sao? Hay là vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau?"

"...Anh...anh có thể thay đổi mà...anh có thể-"

"Có thể gì đây? Buông bỏ quá khứ sao? Hay là buông bỏ người cũ? Kazuha...em chưa từng nghĩ là anh có thể làm được điều đó đâu-"

"Anh có thể mà...anh chỉ cần thêm thời gian-"

Aether vẫn cứ im lặng ngồi trên băng ghế ở trạm tàu điện ngầm nghe hết những gì Kazuha nói, chỉ là những lời nói kia quá nực cười rồi...

"Kazuha, anh có biết là cảm giác khó thở, đau nhói của lồng ngực vì những đóa hoa anh mang về mỗi ngày...nó cũng không thể bằng được cảm giác em đã phải chịu trong suốt khoảng thời gian hai ta hẹn hò với nhau không? Cảm giác đó thật sự có thể so sánh sao? Thật sự có thể chịu đựng lâu dài sao?"

"Aether...làm ơn nói cho anh biết em đang ở đâu đi..." Vốn dĩ Kazuha có thể dựa vào âm thanh xung quanh đó mà biết được Aether đang ở đâu nhưng hiện giờ toàn bộ tâm trí của anh đã hoàn toàn đặt hết lên người ở đầu dây bên kia rồi

Kazuha không muốn nghe thấy tiếng khóc của Aether chút nào cả, nó khiến anh nhớ lại cậu bé tóc vàng yếu ớt, nhỏ nhắn của năm xưa. Nhớ lại những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt năm xưa, nhớ lại lí do vì sao hai người lại quen biết nhau, nhớ lại lí do vì sao anh lại có cái vòng tay mà bản thân vẫn luôn giữ gìn suốt bao năm qua

Nhưng giờ nhớ lại thật sự có ý nghĩa sao? Bây giờ nhớ lại chỉ để nhắc nhở bản thân Kazuha rằng mọi chuyện thành ra như thế này...là do chính anh sao?

Trong lúc Kazuha còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ cứ liên tục truyền vào đại não của Kazuha thì giọng nói run rẩy của Aether lại vang lên

"Kazuha...em đã đợi anh 15 năm rồi...em không nghĩ là mình có đủ can đảm để anh thêm nữa đâu...hơn nữa...em không nghĩ là anh sẽ buông bỏ được cái quá khứ kia đâu..." Aether đưa tay sờ vào vật mát lạnh trong tay, chiếc vòng tay hồ điệp này đã từng là thứ níu giữ Aether lại chờ đợi một cái quay đầu lại của Kazuha...nhưng giờ nó chỉ còn là một thứ khiến Aether mỗi lần nhìn đều chỉ cảm thấy muốn vứt đi mà thôi

"Aether làm ơn quay lại đi..."

"Kazuha, rốt cuộc em là gì trong cuộc đời anh chứ? Em là gì trong mắt anh mà cứ luôn phải chấp nhận những yêu cầu của anh, em rốt cuộc...có ý nghĩa gì để tồn tại trong đời anh chứ?" Aether cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra nhưng càng chùi đi bao nhiêu thì nó sẽ tuôn ra mạnh mẽ hơn, cả người gần như gục ngã xuống hàng ghế đang ngồi nhưng âm thanh đang gần lớn hơn của tàu điện đã khiến Aether như tỉnh táo hơn

"Aether, anh yêu em!! Nên làm ơn...hãy quay về đi...chúng ta...chúng ta- Không!! Anh...anh lần này sẽ ở bên cạnh em, sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em sợ hãi, sẽ luôn dỗ dành em như khi xưa..." Kazuha vẫn chưa nhận ra rằng giọng nói của mình đã trở nên run rẩy hơn trước, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Bàn tay nắm chặt lấy vòng tay hồ điệp đang nâng niu trên tay, một người luôn bình tĩnh như Kazuha bây giờ chỉ có những thứ cảm xúc sợ hãi, sợ rằng người ở đầu dây bên kia sẽ đi mất, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh...

"Nhưng em đã không còn cậu bé nhỏ hay khóc nhè của 15 năm trước nữa...anh cũng không còn là người con trai dịu dàng luôn ở bên mỗi khi em khóc để dỗ dành nữa...chúng ta đâu còn là chúng ta của ngày xưa nữa đâu...cả hai chúng ta đều vậy" Aether nhìn vào vòng tay bạc trong tay mình, không chút níu kéo nào mà thả tay xuống để cho vật kia rơi xuống nằm yên vị dưới chân

"...Chỉ lần này thôi, đừng yêu cầu em làm bất kì điều gì nữa..." Nghe thấy tiếng tàu ngày càng lớn dần Aether lại liếc mắt sang vạch an toàn dưới chân mình

"Aether, làm ơn đừng đi...anh yêu em mà!!! Vậy cho nên đừng đi, anh cầu xin em-"

"...Đừng bắt em phải quay lại, xin lỗi anh..."

"Này cậu kia!! Mau lùi lại, đừng tiến tới thêm nữa!!! Này có nghe tôi đang nói gì không, đoàn tàu sắp tới rồi đó!!"

Tiếng đoàn tàu ngày càng tiến tới gần cùng với đó là một âm thanh hoảng hốt vang lên từ phía sau truyền tới não bộ của Aether, nhưng hiện tại lúc này...Aether đã không còn đủ lí trí để suy nghĩ gì nữa, cậu dùng cái giọng đang run rẩy của mình nói với người ở đầu dây bên kia

"Kazuha, được nghe câu 'anh yêu em' của anh...thật sự em thấy rất hạnh phúc...nhưng em sẽ không quay lại đâu!! Anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước, vẫn còn có thể tìm được người nào đó có thể khiến anh quên đi quá khứ, giúp anh vui vẻ mà sống..."

"Aether, anh không-"

"Tạm biệt Kazuha...em yêu anh..."

Sau đó- Không còn sau đó nữa, Kazuha đã không thể nghe được lời của Aether nữa, chỉ có âm thanh ầm ĩ của đoàn tàu chạy qua cùng với những tiếng la hét hoảng hốt của những người xa lạ truyền tới

Cả người Kazuha gần như gục xuống, suy nghĩ về khả năng tệ nhất có thể xảy ra...nhưng rõ ràng dù có nghĩ theo một cách tích cực thế nào đi nữa để an ủi bản thân...Kazuha vẫn biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở bên kia

Aether của anh...ánh sáng của anh...niềm hi vọng của anh...
Cậu bé nhỏ với mái tóc vàng và nụ cười tỏa nắng sưởi ấm thế giới lạnh lẽo của Kazuha năm xưa...
Người đó...đã không còn nữa rồi...

~~~~~~~~~~~

Như đã nói tôi là một người rất chiều theo ý số.....ít🐸 nên đừng nói tôi điêu
P/s: fic nào có tên là sẽ có ngoại truyện, nhưng khi nào ra thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro