7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: OOC, vũ trụ thay thế, có chút liên hệ tới các sự kiện trong HI3 (naku chất lượng thấp🐧), [Tomo x Kazuha] ngụ ý,....

Khi bạn vã OTP angst nhưng hết ý thì hãy lấy NOTP để hành hạ OTP🐧
~~~~~~~~~~~~~~

Đôi đồng tử vàng của Aether lặng lẽ nhìn màu bầu trời đang dần chuyển từ mày xanh lam yêu thích xuống thành màu đỏ của hoàng hôn, khẽ chớp vài lần để nhìn rõ mọi thứ hơn cuối cùng cũng tìm được người muốn tìm lúc này đang ở vách đá hướng ra biển ở Araumi. Paimon đang lơ lửng bên cạnh nhận ra người bạn đồng hành của mình có chút khác với mọi ngày kể từ lúc nhận ủy thác của hiệp hội, cô nhóc vội vàng lên tiếng

"Nhà lữ hành, cậu có ổn không vậy? Paimon thấy cậu dường như đã bất ổn từ lúc sáng rồi đấy! Có muốn nghỉ ngơi không?"

"Không cần đâu Paimon...."

"Nhưng mà-"

"Này, bạn có thể giúp tôi một việc....được không?"

"Bạn muốn nhờ chuyện gì?"

"Ngày mai là chúng ta phải đi rồi, nên là...có thể giúp tôi mua vài món đồ lưu niệm được không? Tối về tôi sẽ đãi bạn món ngon cho"

"!!! Tuân lệnh, Paimon sẽ mang về cho cậu những món quà tuyệt nhất"

Nói xong cô nhóc liền biến mất hút, lúc này Aether mới yên tâm mà quay lại hướng đó tìm kiếm hình bóng vừa nãy. Thấy mục tiêu vẫn ở yên chỗ cũ Aether có phần lo lắng hít một hơi thật sâu sau đó lấy hết những can đảm còn lại đi về phía đó

Kazuha yên bình dựa vào gốc cây đằng sau dáng vẻ có chút mơ màng, đối với một người tự do như Kazuha thì chỉ cần một chỗ yên tĩnh để hít thở và nghỉ ngơi là quá đủ, tuy rằng đôi lúc điều đó có hơi phiền phức nhưng vì đó là Kazuha nên Aether sẽ luôn thuận theo anh

Trách nhiệm của một người anh hùng, một người sẵn sàng giúp đỡ mọi người mọi lúc họ cần thật sự đã tiêu tốn hết khoảng thời gian thư giãn quý giá của Aether nhưng rốt cuộc cậu vẫn dành riêng cho Kazuha một khoảng thời gian nhỏ khi mà hai người có thể ở cạnh nhau trò chuyện như những người bạn. Kazuha là một ưu tiên, mặc dù biết rằng đối với bản thân Kazuha, Aether thậm chí chưa bao giờ là một lựa chọn. Nhưng mỗi khi Kazuha nở một nụ cười với Aether, cậu lại quên đi nỗi đau đang khắc khoải trong tim mình

Aether nhận thấy bầu trời đang thay đổi màu sắc từ xanh lam sang đỏ báo hiệu một ngày sắp qua đi. Mặt trời vẫn chưa lặn và Kazuha vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Aether muốn tiến tới đánh thức Kazuha nhưng vì lí do nào đó, lúc này nội tâm lại gào thét bảo đừng nên qua đó

Cảnh tưởng này dường như rất quen thuộc

"Tìm thấy anh rồi" cánh tay đột nhiên quàng qua cổ Kazuha. Lúc đầu có chút lo lắng nhưng cảm nhận được mùi hương quen thuộc của nhà lữ hành trên da mình và mùi gió mát mẻ trong đó, anh mới thở dài và thả lỏng cơ thể

"Tôi đã đi tìm anh hàng giờ đấy"

"Đôi lúc tôi cảm thấy cậu rất đỉnh đấy, tại sao cậu luôn biết phải tìm tôi ở đâu thế?"

"Đó là bí mật~ Nhưng mà cũng nhờ vậy chúng ta mới khoảng thời gian riêng tư này để nói chuyện đúng không?"

"...Cảm ơn cậu, nhà lữ hành"

"Hửm?"

"Cậu luôn biết cách để giúp tôi cảm thấy tốt hơn"

Aether cười khúc khích

"Vậy đổi lại nếu tôi gặp rắc rối, anh có phải cũng sẽ đến và giải quyết vấn đề của tôi không chứ?"

"Chắc chắn, bất cứ khi nào cậu cần"

"Nếu không sẽ thật không công bằng đúng chứ?"

Aether lắc lắc đầu cố gắng đẩy cái hồi ức kia đi

Cậu đến gần chàng trai đang dựa đầu vào cây anh đào trước mặt, mắt nhắm nghiền, đang cau mày trong giấc ngủ của mình

Nó phải là một cơn ác mộng hoặc "người đó"

"Kazuha," Aether khẽ lên tiếng muốn đánh thức người kia

Thấy dường như không có tác dụng, Aether đặt thanh kiếm của mình sang một bên và ngồi bên cạnh anh ta, vươn tay về phía trước nhẹ nhàng lay tỉnh người bạn mình. Một giọt nước mơ hồ chảy ra từ khóe mắt Kazuha khiến lòng Aether có chút chạnh lại

"Tại sao lại khóc chứ?" Aether bất giác nhìn xuống vết bỏng được quấn băng trắng chả khác gì những vết thương gây ra bởi những con slime hỏa mà cậu gặp phải trong lúc thám hiểm, nhưng lần này, nó không phải là vết thương thể xác

"Là vì những nỗi buồn mà bạn đã phải chịu đựng lúc này, là vì nỗi đau trong quá khứ khi mà anh ấy là nhân vật chính, hay có lẽ chỉ là cảnh tôi trong giấc mơ của bạn?" Đôi khi, cậu chỉ muốn ích kỷ một lần thôi, muốn Kazuha phải buồn, phải khóc vì bản thân cậu

Một lời thì thầm nhỏ vô thức phát ra từ miệng Kazuha khiến tim Aether thắt lại

"Xin lỗi, Tomo...lẽ ra tôi..."

Aether nhẹ nhàng áp sát vào người Kazuha thì thầm

"Xin lỗi vì cái gì chứ? Tại sao lại cần phải xin lỗi trong khi không thể thay đổi được gì hết..."

"Tại sao lại cần phải khóc chứ..."

Đôi đồng tử bất giác được phủ đầy bởi ánh nước, nhưng Aether đã ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng tránh để những giọt nước mắt rơi xuống

Mặt trời không còn để chiếu sáng cho họ nữa, nó được thay thế bằng ánh mặt trăng lạnh lẽo. Họ tắm dưới ánh trăng trong khi Kazuha tiếp tục ủ rũ trong giấc ngủ. Dù má ửng đỏ và đôi mắt ngấn lệ nhưng trông anh vẫn rất bình yên. Aether muốn giữ Kazuha lại như thế này, muốn bảo vệ người thương bởi vì ngay cả lưỡi kiếm của anh ấy sắc bén như thế nào, anh ấy vẫn tỏ ra vô hại và dễ bị tổn thương. Người ta phải là một kẻ ngốc thế nào khi nghĩ như vậy với một người đã có rất nhiều máu văng trên tay chứ. Aether thật là một kẻ ngốc khi đã cảm thấy như vậy đối với người đàn ông này. Một kẻ ngốc chính hiệu

Trong lúc đang chìm trong dòng suy nghĩ thì người đối diện bỗng có động tĩnh, Aether giật mình kéo Kazuha ra khỏi người mình. Chờ đến khi Kazuha dụi mắt lấy lại tầm nhìn thì Aether đã cách xa anh chờ đợi

"Aether? Tôi...đã ngủ bao lâu rồi?"

"Tôi cũng không chắc, nhưng mà...anh dường như gặp phải ác mộng thì phải...tôi cứ luôn miệng nghe anh lầm bầm xin lỗi rồi lại còn khóc nữa chứ..."

"Ah..."

Lúc này Kazuha mới chú ý tới đôi mắt có phần đau rát của mình và một mảng vải bị ướt trên áo nhà lữ hành. Anh định lên tiếng xin lỗi thì đôi mắt đau rát khiến Kazuha xém chút la lên

Một cảm giác mềm mại mang theo chút hơi ấm bất ngờ đặt lên đôi mắt đang đau rát, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc

"Đừng động, để tôi giúp anh"

~~~~~~~~~~~~~~

"Cảm ơn..."

"Không sao cả"

Bầu không khí giữa hai người đột ngột chuyển sang cảm giác có phần khó xử, khi Kazuha không biết nên làm gì thì Aether đã lên tiếng trước

"Kazuha...ngày mai chúng tôi sẽ đi tới Sumeru"

"...Vậy...vậy sao" Dù có chút bất ngờ nhưng Kazuha vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, những vẫn có thể nghe ra trong giọng nói có chút run rẩy

"Cậu từng nói tôi là ưu tiên của cậu..."

Nó chưa bao giờ thay đổi cả

"Tôi vẫn còn một người thân cần phải tìm kiếm và anh biết đấy, không gì quan trọng hơn con bé cả" Một nụ cười gượng hiện lên trên môi Aether và Kazuha không thích nó chút nào

Nó cũng không phải là một lời nói dối. Mục tiêu ban đầu và duy nhất của cậu là tìm người em gái của mình. Cậu đã lên kế hoạch cho toàn bộ việc này từ trước, gặp anh ấy chỉ là một phần trong hành trình của mình. Kazuha chỉ là một kẻ cứng đầu, cả hai người họ đều là kẻ cứng đầu, nó cuối cùng đã phá hỏng kế hoạch ban đầu

"Chà, tôi đoán là mọi thứ luôn có kết cục của nó"

"Tôi đã nói với bạn rằng tôi ghét những cuộc chia lìa"

Aether hít sâu lấy hết can đảm nói ra

"Và tôi đã nói với anh là hãy quên anh ấy đi"

Kazuha ngạc nhiên, mắt anh ấy mở to, và sau đó bắt đầu lắp bắp

"Tôi...tôi...tôi đã làm! Bạn không nhận thấy sao? Tôi đã thử...tôi đang cố gắng để-"

"Vậy thì tôi đoán mình không phải là một người kiên nhẫn để chờ đợi lâu đến vậy"

Đó là một lời nói dối. Aether đã mất nhiều năm mắc kẹt ở đây. Giúp đỡ những người nghi ngờ, bực tức, đòi hỏi. Cậu đã đi khắp các thế giới, có nhiệm vụ quan trọng hơn cần được chú ý. Anh ấy đã học được nghệ thuật kiên nhẫn và thời gian, và nếu đó là Kazuha, xu hướng của việc thiếu kiên nhẫn là điều không cần bàn cãi. Aether sẽ luôn kiên nhẫn với từng vấn đề đang có. Nhưng đôi khi, những lời thì thầm tên của "Tomo" thay vì tên của mình mỗi khi chạm vào nhau khiến nơi trái tim mong manh nhất đau thắt lại. Những giọt nước mắt của người mình yêu thương nhất lại không dành cho bản thân mà là của một người đàn ông khác. Một người chết. Thậm chí Aether còn đang cạnh tranh với một người đàn ông không còn tồn tại, người thậm chí không biết mình là ai. tham gia vào một cuộc thi mà cậu thậm chí không biết mình đang chiến đấu vì cái gì, và vì ý nghĩa gì mà phải khổ tâm đến mức như vậy. Đó có phải là một vị trí trong trái tim Kazuha? Tình cảm sâu đậm của cậu dành cho anh? Khoảng cách giữa họ? Nhưng tất cả đều không tồn tại và sẽ không bao giờ xuất hiện

Liệu Kazuha có nhìn nhận Aether như cách mà cậu cảm nhận cảnh hoàng hôn mà họ đã chia sẻ với nhau không? Nó có giống như cảm giác của Aether không? Kazuha là một người tình không phải và không bao giờ là của Aether. Tình bạn là tất cả những gì họ có?

Nhưng Tomo cũng là bạn của anh ấy

Đó có lẽ là lý do tại sao Aether yêu cầu bản thân phải ra đi. Lần thứ ba mà cậu cho phép mình là người cần phải rời đi

Lần đầu tiên là khi thành phố nơi hai anh em sống bị phá hủy trầm trọng bởi sự thức tỉnh của Luật Giả 11
Lần thứ hai là khi nhìn thấy Griseo giằng co muốn đổi chỗ với Ksoma vì không muốn anh phải chịu cô đơn
Nếu nói lần đầu là do sự căm ghét với băng hoại kích thích nên đã rời đi để gia nhập Bướm Trục Hỏa, lần thứ hai là do sự tuyệt vọng cùng với cái chết của Elysia kích thích nên đã chấp nhận đi vào khoang tàu vũ trụ để thực hiện project ARK thì có lẽ lần thứ ba này là do bị những đợt cảm xúc rối ren kích thích đến mức đau lòng

"Vậy...liệu cậu có quay trở lại không?"

Thay vì trả lời, Aether tiến lên một bước, và lại một bước, lặp đi lặp lại cho đến khi họ đứng trước mặt nhau. Thu hẹp khoảng cách giữa họ, lại một lần nữa Aether cho phép mình ích kỷ. Cậu đã tự giải thoát cho mình khỏi vết thương duy nhất mà Kazuha đã gây ra. Aether áp môi mình lên đôi môi của người đối diện. Aether không bị từ chối, trái tim có chút đập rộn ràng trong niềm vui, nhưng nỗi đau khắc ghi kia vẫn còn ẩn dưới nụ hôn và không có cách nào chữa khỏi. Kazuha là sự thoải mái của cậu, giống như vị thuốc có thể gây nghiện và lý do để cậu sống. Cuộc sống của Aether. Nhưng Kazuha sẽ không bao giờ có tình cảm với mình và Aether hiểu rõ điều đó. Lùi ra xa, cậu áp trán họ vào nhau. Ngay khi Kazuha còn đang ngơ ngác thì Aether đã nhẹ nhàng lên tiếng

"Đây không phải là nhà của tôi"

Cậu sẽ thủ thỉ lời tỏ tình của mình với gió và hy vọng nó sẽ chạm đến người tình đáng yêu này. Cậu hy vọng gió sẽ hiểu, và nó sẽ che đi giai điệu của Kazuha để cho anh biết rằng nếu không phải là vòng tay của Kazuha, nơi Aether cảm thấy yêu nhất thì đó sẽ không phải là của ai khác. Tuy nhiên, việc quay trở lại với vòng tay của anh ấy là điều không bao giờ

~~~~~~~~~~~~~~

"Này này! Cây anh đào này thiêng lắm đấy, mọi người bảo nếu cầu nguyện với người mình yêu dưới tán cây này thì sẽ hạnh phúc trọn đời đó!"

Âm thanh bàn tán từ những người khách du lịch khiến cho cô gái gần đó có chút đau đầu, cô nheo mắt nhìn lên ngọn cây kia như đang tìm kiếm gì đó sau cùng liền quay người rời đi

"Ei nhìn xem, nó vẫn còn sống này!"

"Nhưng...tại sao lại vậy được chứ...nơi này rõ ràng không phù hợp tí nào cả..."

"Tôi cũng không biết nữa nhưng mà nó đã như vậy từ 300 năm trước rồi, cô biết đấy từ sau khi...cậu ấy chết đi..."

"Miko, nói nhỏ thôi!"

"Ừm hưm..."

Yae Miko đưa mắt lên nhìn ngọn cây, đôi mắt hồ ly khiến cô có thể mơ hồ nhìn thấy những hồn ma còn đang vất vưởng chưa kịp siêu thoát, bóng dáng của một ronin hiện lên trong mắt, lặng lẽ và cô đơn như đang chờ đợi ai đó

"Được rồi Ei quay về thôi, tôi nghĩ hôm nay là đủ rồi!"

Đợi tới khi mọi người không còn tụ tập quanh gốc cây anh đào nữa thì đã là đêm khuya, mặt trăng rọi xuống từng tia sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để soi được một cô gái đang lặng lẽ tiến lại gần cây anh đào. Cô cẩn thận lôi từ trong túi một vật gì đó đặt bên cạnh, ngước mắt lên nhìn ngọn cây đang đung đưa theo gió khẽ thì thầm

"Tôi không bao giờ muốn tha thứ cho anh đâu Kazuha"

"Nếu không phải vì anh ấy...nếu không phải vì-"

"Dù sao thì...cũng xin lỗi vì đã đem vật này tới muộn...có lẽ là do cái chết của anh ấy khiến tôi không muốn quay lại nơi này"

"Nhưng có lẽ...cũng tới lúc nên thực hiện điều mong muốn cuối cùng của anh ấy rồi...tôi không cần anh phải cảm thấy thương hại vì anh ấy không phải là loại người để cho anh thương hại"

Nhìn thấy hồn ma của ronin trên đầu có phần kích động Lumine mới bắt đầu nói tiếp

"Và đừng có lúc này mới bắt đầu có cảm giác muốn đáp lại tình cảm của anh ấy, anh không xứng để thương hại cho anh ấy và càng không xứng để có thể đáp lại thứ tình cảm anh vốn dĩ đã có thể làn từ hơn 300 năm trước..."

"Nghe bảo là ma sẽ không thể rơi nước mắt...nhưng tôi chưa bao giờ thấy một con ma nào khóc cả nên hay là anh giúp tôi kiểm chứng đi"

Nói xong cô liền quay người rời để lại một bầu không khí đang dần trở nên quỷ dị hơn

Kazuha nhìn Lumine rời đi mới lấy hết can đảm nhìn xuống vật cô vừa đặt xuống bên cạnh gốc cây anh đào. Nào ngờ khi vừa thấy nó thì cảm giác đau khổ lại lần nữa ập về, muốn khóc nhưng không thể khóc được, muốn chạm lại vào nó cũng không thể được

Lumine nói đúng, ma không thể khóc và càng không thể sửa chữa lỗi lầm của mình, những lời xin lỗi được phát ra từ chính miệng Kazuha nhưng không thể thay đổi được kết quả vốn có kia

Một con hồ ly nhỏ bỗng xuất hiện vồ lấy vật nhỏ kia lăn qua lăn lại, Kazuha đưa tay ra ngăn cản nhưng cuối cùng lại là xuyên qua, không thể tác động gì để bảo vệ vật kỉ niệm kia, chỉ có thể đứng nhìn nó bị vồ qua vồ lại. Sau cùng vì chấn động quá nghịch ngợm từ con hồ ly vật kia dần lăn xuống dốc cuối cùng rơi xuống đáy biển sâu cứ như thể chủ nhân thật sự của nó không muốn đối mặt với người mình đã từng yêu rất nhất, không muốn đối mặt với quá khứ đầy đau lòng kia và càng không muốn đối mặt với cái mối quan hệ không có kết quả kia
~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro