6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tớ về rồi đây” Aether mệt mỏi đi vào nhà, trong tay mang theo một bọc đen tỏa ra mùi thơm có thể kích thích vị giác của những ai đang đói bụng

"Về rồi à? Sao hôm nay cậu về trễ vậy?”

“...Không có gì đâu Kazuha, cậu đang làm gì vậy?” Aether tò mò tiến lại gần chỗ Kazuha quan sát

“Đây là quà cho một người quan trọng....”

“....V-Vậy sao, người đó chắc là may mắn lắm” Nhìn dáng vẻ háo hức của người trước mặt khiến tâm trạng cậu chùn xuống

"Đúng rồi, hôm nay tớ sẽ không có ở nhà nên bữa tối cậu tự lo nhé”

"À mà, cậu thật sự không muốn tham dự buổi tiệc sao? Chơi với cậu lâu như vậy nhưng chưa lần nào tớ thấy cậu tham gia buổi tiệc với nhóm cả”

Aether im lặng không nói gì

“....Đừng hỏi...Ah! Không phải buổi tiệc sẽ tổ chức xuyên đêm sao, cậu nên đi nghỉ để lấy lại sức đi Kazuha”

“Cậu có muốn tớ chuẩn bị-“

“Không cần đâu, tớ đã có đồ ăn rồi tới đó chỉ cần làm nóng lại thôi, đừng lo Kazuha cứ đi chơi đi”

"Vậy được rồi, đừng có ngủ trễ đấy sức khỏe cậu không tốt đâu Aether”

“Yên tâm đi Kazuha”

Khi chỉ còn lại một mình trong căn hộ cả hai Aether thẫn thờ nhìn vào hộp quà nhỏ xinh xắn trước mặt, vốn dĩ cậu định sẽ đưa thứ này cho Kazuha nhưng sau khi thấy dáng vẻ háo hức của anh trưa nay đã khiến cậu bỏ ý định đó

Aether thích Kazuha, rất rất thích. Nhưng tại sao lại thích Kazuha ư? Có lẽ là bởi vì nụ cười của Kazuha khi cả hai còn nhỏ, nụ cười khi đó đã thắp sáng cái cuộc sống đầy âm u của cậu lúc đó. Trong đầu bất giác nhớ lại về quá khứ, khi mà cậu và em gái còn ở cạnh nhau

Hai anh em Aether và Lumine dù là song sinh nhưng cả hai người họ lại rất với các cặp song sinh thường thấy, họ không dính liền với nhau, không thân thiết với nhau, thậm chí cả tính cách cũng khác nhau. Có lẽ do bản thân là con giữa trong một gia đình có ba anh chị em nên thường Aether sẽ bị ba mẹ ngó lơ đi, để mặc cậu tự sinh tự diệt. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của của cả hai nhưng bọn họ chỉ quan tâm đến mỗi Lumine và đã cô cùng anh trai cậu ra ngoài để lại một mình Aether với căn nhà lạnh lẽo. Vì quá chán nên cậu đã chạy ra ngoài đến chỗ ngồi quen thuộc của nhưng khác với mọi hôm, hôm nay lúc cậu chạy đến đó đã thấy một bóng người tóc trắng xa lạ đang chiếm mất chỗ ngồi quen thuộc của mình

“Ah! Xin lỗi, tớ có chiếm chỗ cùa bạn sao?”

“.....Bạn là ai?”

“Tớ mới chuyển tới đây thôi, nên muốn đi xung quanh xem thử ấy mà”

"Oh, không sao đâu....bạn cứ tự nhiên đi, tớ sẽ không làm phiền-“

“Khoan đã, đừng ngại ngồi xuống đây đi, tớ không thấy phiền đâu” Người kia nhích sang một bên muốn Aether ngồi xuống bên cạnh mình

“....Cảm ơn”

“Cậu đang sống ở gần đây đúng không? Thú thật thì tớ mới chuyển tới đây thôi nên vẫn còn xa lạ lắm, cậu có thể dẫn tớ đi tham quan nơi này không?”

“....Được....được chứ”

“À thất lễ quá, tớ chưa giới thiệu bản thân mình”

“Xin chào, tớ tên là Kazuha xin hỏi tớ có thể gọi cậu là gì vậy?”

“Ae-Aether, hân hạnh làm quen...”

“Được rồi, vậy thì sau này chúng ta là bạn nhé Aether”

“Bạn...sao...”

“Ừm, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé” Kazuha nở một nụ cười theo thói quen của mình nhưng chính nụ cười đó đã khiến cho tầm nhìn âm u mọi khi của Aether bừng sáng. Cũng bởi vì nụ cười đó đã khiến cho cậu bé luôn vô cảm với xung quanh lần đầu tiên biết cảm giác rung động là như thế nào

“Được thôi, sau này cùng giúp đỡ nhau”

Từ đó tới nay là hơn mười năm, họ đã làm bạn thân hơn mười năm. Nhưng trong thâm tâm Aether cậu muốn tiến xa hơn nhưng sự tự ti của cậu lại ngăn cản nó. Aether sợ những viễn cảnh sẽ xảy ra sau khi cậu nói ra tâm tình cùa mình, sẽ như thế nào nếu Kazuha từ chối lời thổ lộ của cậu. Liệu cậu ấy có kinh tởm không? Hay cậu ấy sẽ tránh xa mình? Liệu tình bạn của cả hai có còn gắn kết như trước không? Hay là sẽ kết thúc bởi chính lời thổ lộ của mình?

Aether bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, đôi đồng tử liếc nhìn bức thư vẫn còn nguyên trên bàn. Lúc này một cuộc gọi hiện đến trên màn hình laptop còn đang bật của cậu

“Aether, lâu rồi không gặp anh có nhớ em không?”

“Đương nhiên rồi, anh làm sao quên được cô em gái bé nhỏ của mình được chứ”

“Vậy thì...anh nghĩ sao về lời đề nghị của em?”

“....”

“Anh thật sự muốn ở lại cái nơi tồn tàn đó sao? Nếu lúc đầu anh đi theo em và anh Dain thì bây giờ có lẽ anh đã có cuộc sống tốt hơn rồi”

“Lumine, anh vẫn chưa tốt nghiệp đại học-“

“Được rồi, em không muốn nghe, bây giờ nói cho em nghe quyết định của anh đi Aether”

“Anh có muốn chấp nhận lời đề nghị của em không?”

“Anh....”

~~~~~~~~~~~~~~~~

“Này Kazuha, hộp quà trên tay cậu là cho ai vậy?”

“....Quan tâm làm gì?”

“Tớ chỉ hỏi thôi mà....Hmmm, là cho Aether phải không?”

“L-Làm sao cậu biết!” Kazuha giật mình nhìn Thoma, tay ôm chặt thứ trong lòng

"Nhìn thôi cũng biết rồi, với lại cậu đừng quên ai là người đã giúp cậu chọn món quà này đấy”

“Nhưng mà....cậu không định đưa cho cậu ấy à”

“...Có lẽ để lần sau vậy, chỉ là tớ nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ không thích nó đâu”

“Nghe nè Kazuha, nhìn thẳng vào mắt tớ nè” Thoma nắm lấy vai Kazuha, cố định anh một chỗ bắt ép nhìn vào đôi mắt xanh của mình

“Cậu nghĩ gì về Aether?”

“Là một người bạn thân-“

“Dừng ngay, một là cậu trả lời thật lòng còn hai thì cậu sẽ phải ăn món Ayaka nấu”

“Giờ thì, cậu nghĩ gì về Aether?”

“L-Là một người rất dễ thương...mặc dù đôi lúc có chút vô cảm nhưng vẫn là một người thích quan tâm tới mọi người”

“Cậu có thích cậu ấy không?”

“S-Sao lại hỏi-“ Kazuha lắp bắp cố né tránh ánh mắt của Thoma

“....Yoimiya mang phần đồ ăn của Aya-“

“Được rồi....tớ...tớ...” Thoma ghé sát lại muốn nghe rõ hơn những gì Kazuha nói

“TỚ THÍCH CẬU ẤY, TỚ THÍCH AETHER VẬY ĐƯỢC CHƯA!!”

Ngay tức khắc bầu không khí lập tức trở nên im lặng, ai cũng nhìn qua chỗ hai người đang nói chuyện trong góc. Kazuha xấu hổ giấu mặt sang một bên

“...Tớ đâu cần cậu hét lên như vậy đâu...”

"À nhắc đến Aether mới nhớ, tớ nghe Sara nói là cậu ấy sắp chuyển đi thì phải” Yoimiya sau khi lấy lại tỉnh táo liền nói

“Hả? Sao lại chuyển đi”

“Nghe nói là em gái của cậu ấy muốn cậu ấy đi theo gia đình họ qua Natlan”

“Không phải chính gia đình họ đã để mặc Aether tự sinh tự diệt sao, bây giờ lại quay về nói muốn cậu ấy đi theo, có phải là quá-“ Chưa nói hết câu Thoma đã cảm thấy có gì đó không đúng

“Khoan đã Kazuha đâu?”

“Cậu ấy mới chạy ra ngoài rồi”

“Từ khi nào?”

“Lúc Yoimiya nói tới câu chuyển đi thì đã....”

Tuyết rơi dày đặc trên mặt đường cản trở đường đi, mọi người ai cũng nhìn qua cậu thanh niên trẻ vội vã chạy trên mặt đường đầy tuyết mặc cho nó có thể khiến mình bị ngã. Kazuha không quan tâm tới những ánh mắt khó hiểu kia, anh chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt

“Xin lỗi quý khách, nhưng vì lí do tuyết rơi nhiều nên hiện tại mọi chuyến tàu đã dừng lại rồi ạ”

Một cảm giác tuyệt vọng ập tới khiến Kazuha gần như muốn bỏ cuộc, anh nghiến răng tiếp tục chạy trên nền tuyết trắng. Tốc độ chạy ngày càng chậm đi do tuyết rơi dày hơn

“Ah!”

“Cậu trai, cậu có sao không?”

Một bàn tay đưa ra đỡ Kazuha đứng dậy sau cú ngã, anh cố nén cơn đau từ từ đứng lên

“Này tôi không biết cậu tại sao lại chạy như vậy giống như sắp đánh mất thứ gì đó quan trọng với mình vậy, nhưng dù gấp cỡ nào thì cũng phải chú ý đường đi đấy”

“...Cảm ơn”

Kazuha nhấc đôi chân đau của mình từ từ đi về hướng khu chung cư quen thuộc, hi vọng sẽ được nhìn thấy gương mặt quen thuộc thường ngày. Nhưng điều đầu tiên anh thấy khi mở cửa ra lại chính ra là căn hộ lạnh lẽo tối đen không bóng đèn, bóng người vốn dĩ phải ở đây cũng không có. Kazuha tuyệt vọng ngồi khuỵu xuống, trong mắt hiện đầy hối hận

Nếu như mình chịu nói ra tình cảm của mình sớm hơn
Nếu như mình không im lặng bấy lâu nay
Nếu như mình...
Nếu như...

“Hử? Kazuha? Sao lại về sớm vậy, bữa tiệc kết thúc-“ Giọng nói quen thuộc vang từ sau lưng, bóng dáng Aether đứng ở cửa thắc mắc nhìn Kazuha

Kazuha bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy Aether không buông, cậu lúng túng không biết làm gì thì giọng thì thầm của Kazuha vang lên bên tai

“Tớ cứ nghĩ cậu đã đi mất rồi”

“Hả, tại sao tớ lại-“

“Làm ơn đừng đi, đừng bỏ lại tớ một mình...” Vòng tay của Kazuha run rẩy ôm chặt Aether hơn

“....Sẽ không đâu, làm sao tớ có thể bỏ cậu lại một mình chứ”

“Này Aether”

“Hửm, sao vậy?”

Kazuha tay lên vén vài sợi tóc mai màu vàng ra sau đầu, giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Ngay lúc Aether định lên tiếng liền bị hành động của Kazuha làm đứng hình. Một đôi môi ấm áp khẽ áp lên đôi môi vẫn còn hơi lạnh của cậu, Aether mở to mắt khó tin nhìn người con trai đối diện

“...Aether, tớ thích cậu”

“...”

“Có thể bây giờ nói ra điều này có thể khiến cậu khó xử nhưng mà tớ thích cậu, rất rất thích cậu-“

“Khoan đã, đừng....đừng khóc chứ...” Kazuha hoảng hốt lau đi từng giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt Aether, bỗng lúc này Aether nhào vào lòng Kazuha

“Cậu...cậu có biết...là tớ...tớ...tớ...”

“...Kazuha tớ thích cậu”

“Cậu...thật sự...”

Lần này tới phiên Aether chủ động, cậu tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Kazuha

“Như vậy...có lẽ là đủ chứng minh rồi đúng không...” Mặt Aether phủ một lớp phấn hồng, cậu cúi mặt xuống vì xấu hổ. Nhìn dáng vẻ dễ thương của Aether trước mặt khiến tim của Kazuha tan chảy, anh ôm chặt người đối diện vào lòng, đưa tay lấy ra món quà nhỏ đưa đến trước mặt Aether

“Đây là...”

“Không phải tớ đã nói là món này dành cho một người quan trọng sao, cậu chính là người mà tớ nói đấy nên là thứ này dành cho cậu”

Aether đưa tay mở thứ đang trong tay ra, một chiếc cài tóc xinh xắn hiện ra trước mắt

“Nếu...nếu cậu không thích thì cũng không sao cả, tớ không phải là một người giỏi trong việc tặng quà-“

“Không đâu, tớ thích nó, chỉ cần là quà của cậu thì tớ đều thích” Aether đem thứ kia cài lên mái tóc mềm mại của mình, đưa mắt qua Kazuha lắc lư

“...Ưm có đẹp không?”

“Đẹp, rất đẹp” Aether vùi vào lòng Kazuha tránh đi cái rét từ bên ngoài

Hai con người trong lòng chứa đầy tâm tình dành cho đối phương vào cái đêm tuyết rơi trắng xóa ấy cuối cùng cũng nói ra những thứ trong lòng mình, thật may là họ vẫn chưa bỏ lỡ nhau sau từng ấy năm

~~~~~~~~~~~~

“Này này, buổi tiệc cuối năm hai người có đến không?” Yoimiya vui vẻ chào hỏi cặp tình nhân đang ngồi bên cạnh

“Không, tớ phải dẫn Aether đi chơi rồi”

“Haiz, quả nhiên cậu có người yêu xong là bỏ rơi bạn bè mà, Aether đúng là may mắn”

Aether xấu hổ vùi mặt vào khăn choàng, một bàn tay đột ngột vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của cậu

“Phải nói là tớ may mắn khi có Aether bên cạnh mới đúng, em nói đúng không?” Kazuha ôm cậu bé nhỏ vào lòng, nâng khuôn mặt phủ một lớp phần hồng vì xấu hổ kia lên

“...Ah, Thoma bọn họ bắt nạt tớ kìa~”

“Này Kazuha”

“Hửm? Sao đấy Aether” Kazuha tiến lại ôm thân ảnh ấm áp đang ngồi bên cửa sổ

“Em yêu anh”

“Hah, anh cũng yêu em”

Tiếng pháo hoa tạm biệt năm cũ vang lên kết thúc một năm bên nhau của cặp tình nhân, Aether quay ra nhìn người bạn trai bên cạnh

“Kazuha, năm nay tiếp tục giúp đỡ nhau nhé”

“Aether, năm nay tiếp tục giúp đỡ nhau nhé”

Trong tiếng pháo hoa náo nhiệt bên tai, có một cặp tình nhân lặng lẽ trao nhau một cái ôm, cùng nhau chào đón năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro