5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, có cú twist (khuyến cáo đội mũ bảo hiểm), cuối bài có giải thích rõ những gì đang xảy ra trong fic

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Trick or treat"

Từ lùm cây bên cạnh một bóng đen chợt nhào lên làm đám trẻ đang đứng ở đó sợ hãi chạy đi

"Aaaaaaaa, ma kìa!!!!"

Chỉ riêng một đứa bé duy nhất còn ở lại mặt không biểu cảm bước lại gần giật phăng tấm chăn trắng đi

"Ấy, Kazuha em làm gì vậy?"

"Anh đang làm cái trò gì vậy, Aether"

"Thì hưởng ứng ngày hội Halloween như em bảo"

Aether giật lại tấm chăn, mắt dõi theo đám nhóc đị dọa tới mức sợ hãi bỏ chạy đến mức làm rơi vãi hết số kẹo vừa thu thập được. Cậu cười thích thú bước lại gần Kazuha, nhìn cậu nhóc cao ngang ngực phải ngước mắt lên nhìn càng làm cậu thích thú hơn

“Đây rõ ràng...đâu phải cách...hưởng ứng Halloween đâu” Kazuha bĩu môi nói

“Ưm...vậy theo em thì đâu mới là cách đúng đây” Aether khom lưng xuống trước mặt Kazuha, cậu bé nhìn chàng trai tóc vàng bây giờ đã cao ngang mình, dùng ánh mắt chờ đợi câu trả lời nhìn thẳng vào người

“Halloween là lúc mà trẻ em đi xin kẹo cũng như là lúc mà mọi người lớn sẽ chia sẻ kẹo cho mấy bạn ấy sao...”

“...Nếu vậy thì, tại sao họ lại cướp kẹo của em...”

Kazuha giật mình ngẩng đầu lên

“Anh thấy rồi sao”

“...Không phải lúc trước em hung dữ lắm à, sao bây giờ lại thành ra như này” Nhìn cậu nhóc để mặc cho người ta bắt nạt mình bất giác Aether nhớ lại về lần đầu tiên cả hai gặp nhau

Lần đầu tiên Kazuha về thăm quê là năm 7 tuổi, lúc đó anh chẳng khác những đứa trẻ cùng tuổi là bao. Vẫn là một cậu bé thích đi đánh nhau, thích đi hù dọa bạn bè, thích thử thách những trò chơi gan dạ. Lần đó cả nhóm bọn họ quyết định vào ngôi nhà hoang gần đó để thử thách can đảm....quyết định sai lầm nhất Kazuha từng có....nó khiến anh bị vướng vào con người mà sau này có thể nói là khiến anh bị đau đầu mỗi ngày

“...Thoma? Thoma?”

“...Cái này không vui đâu...”

Một tiếng ‘rầm’ phát ra từ phía góc phòng làm Kazuha giật mình, tay chân run rẩy từ từ nhích ra xa. Một bóng người từ từ tiếp cận Kazuha từ đằng sau, nhẹ nhàng tiếp cận cậu bé đang run rẩy vì sợ hãi. Một bàn tay vỗ lên vai làm Kazuha sợ tới mức tim nhảy ra ngoài, hai tay vươn lên che mắt hét lên

“ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY”

“Này! Này!”

“Này, bình tĩnh lại đi tôi không phải đâu”

“KHÔNG PHẢI MA THÌ SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY CHỨ”

“ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI MA MÀ!!!”

Kazuha nghe tiếng la thì giật mình, anh bình tĩnh lại bỏ tay khỏi xuống, nhìn thấy trước mình là một chàng trai với đôi mắt mật ong đang nhìn mình chăm chú

“A-Anh...không phải...là ma sao?...” Kazuha thận trọng hỏi lại

“Nhóc đã từng thấy con ma nào dễ thương như vậy chưa” Chàng trai hất mái tóc dài của mình lên, nghiêng đầu sang một bên trả lời

“....”

“Không tin hả? Vậy thì sờ thử xem” Người kia chìa tay ra cho Kazuha, chần chừ một lúc Kazuha mới lấy hết can đảm thử chạm vào bàn tay ở trước mặt

Mềm mại

Đây là điều đầu tiên Kazuha cảm nhân được, thấy cậu nhóc cứ ngẩn người ra đó làm chàng trai cười một tiếng thú thích

“Sao nào? Thích lắm à? Có muốn sờ thêm không?” Nói xong cậu liền đặt tay Kazuha lên một má của mình, cảm nhận được đô ấm ở lòng bàn tay khiến Kazuha muốn rút tay lại nhưng sức anh không thể so với một người trưởng thành được

“Này nhóc, nhóc tên gì?”

“...Kazuha”

“Oh, tên đẹp đấy...người Inazuma à?”

Kazuha khẽ gật đầu, tay vẫn bị người kia giữ lấy

“Sao lại đến Liyue thế này?...À nhớ rồi, người tóc cam ở bên ngoài là người thân của nhóc đúng không?”

Thêm một cái gật đầu từ Kazuha, chưa kịp phản ứng thì cả người anh đã bị nhấc bổng lên cao. Kazuha vội vàng ôm cổ người đối diện tránh việc bản thân rơi xuống

“Vậy thì nên trả nhóc cho anh trai rồi”

Kazuha được người kia ôm vào lòng, cẩn thận đưa anh xuống lầu. Lúc này anh thận trọng ngắm nhìn kĩ càng chàng trai đang bế mình, mái tóc dài được tết cẩn thận kẹp tóc hình lá phong cố định vị trí, đôi mắt mật ong to tròn. Đẹp? Dễ thương? Có thể Kazuha vẫn còn quá nhỏ để phân biệt những từ này nhưng anh biết một điều, người này cho anh một cảm giác quen thuộc...tựa như đã quen biết từ lâu...

“Kazuha? Em nghĩ gì mà thất thần vậy?”

“...”

“Ah, đang nhớ về lần đầu tiên gặp nhau đúng chứ?”

“Không có...”

“...Ừm, được rồi”

“Này cầm lấy” Một cái giỏ bí ngô đầy những viên kẹo đưa ra trước mặt Kazuha, thấy anh không có ý định cầm lấy Aether liền đặt nó vào tay Kazuha

“Mấy thứ này vốn dĩ là của em mà, cứ nhận đi”

“E-Em đi về đây...” Kazuha né tránh ánh mắt Aether, hai chân nhanh chóng chạy đi xa

“Vậy anh không phải là ma sao...” Kazuha thận trọng hỏi người đang đứng trước mình

“Đã bảo rồi, làm gì có con ma nào dễ thương thế này chứ”

“V-Vậy...tại sao anh...lại ở trong đó chứ...”

"Ta sống ở đây mà”

“!!!!”

“Sống...sống...ở đây!??”

Căn nhà bỏ hoang này?

“À, anh mới chuyển về đây thôi nên chưa kịp đi chào hỏi hàng xóm thôi mà”

“A! Hình như anh chưa giới thiệu bản thân thì phải”

“Anh tên là Aether, một khách du lịch, em có thể gọi anh là Ae”

“Ae-ther?”

“Ahaha, đừng ngại chứ” Giọng cười trong trẻo của Aether lúc đó đã in sâu trong tâm trí Kazuha, một mảng kí ức rời rạc chầm chậm hiện lên nhưng dù có cố thế nào anh vẫn không thể nhớ ra được

~~~~~~~~~~~~~~~
"Aether...”

“A, Kazuha lâu rồi không gặp, thời gian này em sống có tốt không? Nghe nói em kiếm được một công việc tốt lắm”

“Em dự định sẽ kết hôn vào cuối năm nay...”

“....Oh, kết hôn...cũng tốt mà, em cũng đâu còn trẻ nữa đâu...nhưng sao lại nói với anh chuyện này”

“Em...anh có muốn...t-tới...” Kazuha vô thức nắm lấy một bên áo vò đi vò lại đến mức nhàu nhĩ, anh thật sự không có đủ can đảm để nói ra lời đó

Trong suốt khoảng thời gian trưởng thành của mình dù cho Aether không thể hiện ra ngoài nhưng anh có thể nhìn ra được tình cảm của anh ấy. Aether tuy che dấu rất tốt nhưng mỗi khi nhìn vào Kazuha mắt của cậu luôn có một có cái gì đó, mãnh liệt và cuồng nhiệt. Nhìn chàng trai tóc vàng vẫn tiếp tục im lặng làm Kazuha có chút ngại

“N-Nếu anh-“

“Anh sẽ tới”

“Hả??!” Kazuha mở to mắt xác nhận lại lời nói vừa rồi

“Anh sẽ tới, dù sao cũng là ngày quan trọng của em mà, không tới sao được đúng chứ?”

“Vậy...em sẽ gửi thiệp mời cho anh...”

“Được rồi, mau đi về đi Kazuha bây giờ trễ rồi đó”

Kazuha gật đầu quay lưng ra về, trước lúc bước qua cánh cửa gỗ đã cũ anh dừng bước quay đầu lại nhìn Aether vẫn đang dùng nụ cười hiền dịu nhìn mình

“Aether anh...”

“Hửm?”

“....Không, không có gì...tạm biệt...”

“Tạm biệt Kazuha”

Kazuha quay đầu lại nhìn, Aether vẫy tay chào tạm biệt anh như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt, vẫn là nụ cười dịu dàng mang lại cảm ấm áp anh từng nhớ, là nụ cười anh rất thích. Nhưng tại sao lần này...khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh lại ước gì mình chưa từng thấy nó chứ...

~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu ai đó hỏi Aether là gì đối với Kazuha, anh chắc chắn sẽ trả lời rằng “người bạn thuở nhỏ” hay là “người bạn tâm giao”, nhưng đó là khi anh còn nhỏ còn bây giờ...Kazuha cũng không biết. Lớn lên anh mới dần nhận ra, những hành động của Aether không chỉ đơn thuần là những người bạn với nhau. Dù cho Aether che dấu rất tốt nhưng Kazuha có thể nhìn ra, sâu bên trong nó là một thứ tình cảm vượt trên tình bạn mà Aether dành cho mình

Cảm xúc Kazuha dành cho Aether là gì? Đến chính anh cũng không biết. Trong một vài khoảng khắc thoáng qua, đầu anh lại hiện về hình ảnh nào đó. Hai chàng thiếu niên ngồi cạnh nhau, cùng nhau ngắm cảnh trên boong tàu, gió thổi qua tóc cả hai. Một người sẽ đưa tay vuốt lại tóc người còn lại, ôm người kia vào lòng thủ thỉ điều gì đó

Nhưng anh hoàn toàn mù tịt. Họ là ai? Tại sao nó lại hiện ra trong đầu anh? Tại sao...mỗi khi hình ảnh đó hiện lên...trái tim anh lại đau như vậy?

Có lẽ cả đời này Kazuha sẽ không bao giờ biết được lí do, và cả những cuộc đời sau này của anh cũng sẽ không bao giờ biết được...

Hoặc là...

Nếu như...

Aether có đủ can đảm....

Nói ra hết tình cảm của mình...

Mọi việc có lẽ....

Nhưng đó...

Chính là quyết định của Aether

Là thứ mà cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ làm trái

Cũng là chấp niệm của cậu....

Là lời thề của cậu....

...........

“Này, nhìn tên nhóc đằng kia đi”

“Nó lúc nào cũng ngồi một mình cả lại không thèm nói chuyện với ai, đúng là tên lập dị mà”

“Kệ nó đi, quan tâm chỉ làm chúng ta tốn thời gian thôi” Đám nhóc chỉ chỏ vào một cậu bé đang ngồi lẻ loi trong góc. Cậu bé dường như không quan tâm đến nó như thể đã quá quen thuộc rồi, bàn tay lật trang sách tiếp tục đọc

[Sau khi hai nhà lữ hành đánh bại được đảo Thiên Không, cuối cùng sau bao nhiêu năm Teyvat-]

“Hửm? Cậu bé, sao lại ngồi đây thế? Nhóc không có bạn à?”

Giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu bé ngẩng đầu lên liền ngẩn người, chưa bao giờ cậu bé thấy một người đẹp như vậy trong đời cho tới lúc này. Mái tóc vàng bay phất phơ, đôi mắt mật ong sáng đến mức cậu có thể nhìn thấy phản chiếu hình ảnh của mình hiện lên trong đó

Chàng trai nhìn cậu đang ngẩn người ra liền thích thú nở một nụ cười, người lớn tuổi hơn lấy tay xoa đầu cậu một cách dịu dàng

“Nhóc không có bạn, anh cũng không có bạn, hay là chúng ta làm quen với nhau đi, như vậy thì sẽ không cô đơn nữa rồi”

“Này nhóc, nhóc tên gì vậy?” Người tóc vàng ngồi xuống bên cạnh, tay chồng cằm chờ đợi câu trả lời

“K...Ka....zu...ha...”

“Kazuha sao? Thật là một cái tên đẹp đấy”

“Xin chào Kazuha, anh tên là Aether, từ nay chúng ta là bạn nhé!”

“B-Bạn sao?” Kazuha thận trọng lặp lại lời nói đó

“Phải, là bạn, đừng có ngại chứ”

Đây là chấp niệm duy nhất của em dành cho anh...

Chỉ mong anh có thể sống một cuộc đời vui vẻ...

Em sẽ là người giúp đỡ anh...

Nhưng câu chuyện của chúng ta...

Đã kết thúc từ lâu rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dành cho ai thấy khó hiểu
Aether và Kazuha là người yêu của nhau, sau khi hai anh em Aether và Lumine giải phóng Teyvat thì Aether đã lựa chọn ở lại bên Kazuha. Nhưng cậu lại quên mất rằng Kazuha chỉ là một con người còn cậu thì không, cái chết của Kazuha đã khiến Aether nhận ra
Sau cái chết của Kazuha Aether vẫn tiếp tục ở lại Teyvat nhưng lại không có mục đích sống của mình, đến khi cậu gặp lại chuyển kiếp của anh lần đầu tiên, một chấp niệm đã hình thành trong đầu nhà lữ hành
Aether quyết định sẽ giúp những chuyển kiếp sau này của Kazuha sẽ có một cuộc đời mãn nguyện, dù cho cậu phải nhìn anh rơi vào tình cảm với người khác, yêu và kết hôn với những con người xa lạ. Nhưng Aether vẫn muốn thực hiện nó, dù cho nó làm trái tim cậu tan nát bao nhiêu lần đi nữa, cậu chỉ cần Kazuha hạnh phúc là đủ, nó sẽ luôn là một vòng lặp không hồi kết
Cả nửa đời sau của mình, Aether sẽ dùng nó để bảo vệ Kazuha, đến khi cậu không còn khả năng làm điều đó nữa

Nói dễ hiểu là vòng lặp mấy má
Aether gặp Kazuha -> làm bạn, giúp nửa đời sau của Kazuha được hạnh phúc -> nhìn Kazuha fall in love với người khác -> có gia đình hạnh phúc -> nhìn Kazuha chết đi -> chờ đợi chuyển kiếp của Kazuha -> quay lại giai đoạn 1

Đừng tiêu cực quá mấy bạn, hãy tích cực lên
Tích cực như biên kịch honkai đã nói đấy
"Đây là câu chuyện về ánh sáng và sự tích cực"🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro