Lá Phong Trong Mộng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~

"Baizhu cậu ấy bây giờ ra sao rồi?”

Baizhu lật từng tờ giấy kiểm tra nhìn vào người đang nửa nằm trên giường bệnh

“...Hồi phục cũng nhanh thật đó, với tình hình này thì khoảng một tuần sau cậu sẽ được xuất viện rồi”

“Nhưng mà...cũng phục cậu thật, tại sao lại muốn nhanh chóng xuất viện đến mức tập luyện một cách năng suất như vậy chứ?”

“....Đó chỉ là...” Kazuha trên giường bệnh ngập ngừng không muốn trả lời

"Được rồi tôi sẽ không hỏi gi đâu, tịnh dưỡng cho tốt đi ngày mai tôi sẽ quay lại”

Baizhu rời đi để lại nhóm bạn ở lại phòng vui vẻ trò chuyện

“Cậu ổn không Kazuha? Nhìn cậu có vẻ vẫn còn đau đầu đó”

“Đừng hỏi nữa, để tớ một mình đi...”

Mọi người thấy Kazuha hoàn toàn không có tâm trạng nên cũng không làm phiền tới anh nữa, căn phòng dần trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó, một âm thanh khẽ vang lên

“Làm ơn đi...để anh gặp lại em đi...dù chỉ là một lần nữa thôi...”

“Làm ơn đi...Aether...”

~~~~~~~~~~~~~~~

"....Làm ơn, con xin hai người...đừng mà..."

"Im miệng"

Cơ thể bé nhỏ lúc trước bây giờ chỉ toàn là vết máu cùng với vết bầm tím xung quanh nó, chất lỏng màu đỏ vẫn tiếp tục chảy ra từ những vết thương mới xuất hiện, số khác đã đông lại nhưng vì không được chăm sóc đàng hoàng nên đã bị nhiễm trùng. Mùi rỉ sét có trong không khí làm hai người lớn hơn đang đứng trước mặt phải nheo mày, một người đưa tay ra bịt mũi lại

"Đúng là gớm mà, anh mau thu dọn cho nó đi tí nữa là người giao dịch sẽ tới đây đó, em đi ra trước đây" Nói xong liền quay đầu đi tiện tay đóng cánh cửa lại, để lại cậu bé nhỏ với nét mặt cầu xin nhìn người còn lại

"Làm ơn...tại sao chứ..."

"Không phải đã bảo là mày im miệng sao, nếu không phải vì cái giá mà nhà nghiên cứu kia đã trả ra thì tụi tao đã để mày chết ở đây luôn rồi"

"Bây giờ thì im miệng và ngoan ngoãn đi, một món hàng thì nên ra dáng một món hàng đi"

Aether giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình. Lồng ngực thở dôc vì cơn ác mộng vừa nãy, cậu đưa mắt liếc nhìn căn phòng lạnh lẽo với tiếng máy đo bên cạnh cứ đều đặn mà vang lên

“Là mơ sao...”

"Có lẽ mình nên thư giãn một chút-“

Bất thình lình một cảm giác khó thở ập tới làm Aether khó khăn ngã xuống sàn ôm chặt ngực mình, đôi mắt lờ mờ cố gắng bò tới cánh cửa cách đó không xa

[Sao lại chạy trốn quá khứ của mình?]
[Ngươi đang trốn chạy sao?]
[Ngươi thật sự không muốn đối diện với quá khứ sao?]

Những câu nói đầy sự trách móc kia cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Aether khiến cậu cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, cả người vẫn cố gắng lết ra ngoài. Một bóng đen từ đằng sau bất ngờ ghim chặt người cậu xuống sàn, ghé sát xuống tai lặp đi lặp lại thứ kí ức vẫn còn ám ảnh cậu dù đã là từ rất lâu về trước

Sức chịu đựng của Aether dường như đã đạt giới hạn, cậu nghiến răng cố gắng thoát khỏi bóng đen kia mà tiến về phía cửa, không gian xung quanh dần vỡ ra đưa mọi thứ chìm vào hư vô một lần nữa

“Ngài Alice nhịp tim của cậu ấy đang giảm mạnh kìa chúng ta phải làm sao đây”

"Bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu! Mau chuyển cậu ấy tới phòng cấp cứu, ta sẽ đích thân lo chuyện này”

“Phải rồi Albedo, ta nhờ con một việc”

Alice quay sang nhìn người con trai bên cạnh mình hỏi

“Vâng”

“Nếu được thì....con hãy tìm hiểu xem cái tên mà Aether thì thầm lúc đang ngủ dạo gần đây là gì được không? Ta có linh cảm rằng đó là thứ để chữa vết thương tâm lý cho em ấy....Nhớ giữ bí mật với những giáo sư khác nhé”

Alice thì thầm bên tai Albedo đôi mắt láo liên xung quanh tránh người nghe lén

“Đã hiểu!”

Nghe vậy Alice mới yên tâm vào xoay người bước vào phòng cấp cứu ở cuối hành lang bỏ lại Albedo tay vẫn còn cầm một đống tài liệu

Albedo quay người đi theo hướng ngược lại nhưng bất ngờ va chạm phải một người, đống tài liệu trên tay cứ thế mà rơi xuống khắp nơi

“Xin lỗi tôi không để ý, anh có sao không?”

Âm thanh hốt hoảng từ đối diện vang lên Albedo lắc lắc đầu lấy lại tầm nhìn sau cú va chạm, bàn tay phía đối diện nhanh chóng lụm hết đống tài liệu rơi vãi dưới đất kia đưa tới trước mặt Albedo

“Đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh!”

“Không sao...hình như tôi chưa từng gặp cô trước đây đúng không?”

“À tôi là người mới tới, xin lỗi vì đã tông vào anh như vậy”

Albedo có chút phân vân về người trước mặt này, nhìn rất là quen...nhưng anh chắc chắn là chưa bao giờ có kí ức về người này, chỉ là nhìn người này lại bất giác nhớ tới một ai đó quen thuộc

“...Xin lỗi?”

“!!! Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi”

“À sẵn tiện, anh có thể chỉ đường đi tới phòng 706 không? Tôi tìm mãi vẫn chưa thấy thang máy đi lên”

“À được- Đợi đã, cô là người mới mà giáo sư Jean đã nói sao?”

"Nhưng nhìn cô không giống trong hồ sơ mà cô ấy đã đưa”

“....Cái này...”

Người trước mặt càng bối rối thì nỗi nghi ngờ trong lòng Albedo càng lớn hơn

~~~~~~~~~~~~~~

“Aether, em không sao chứ?”

“Chị...Alice?”

“Là Lisa, tiến sĩ Alice vừa mới đi rồi”

“Ưm...nhìn tình trạng bây giờ thì có vẻ em vẫn chưa thể xuống giường được đâu” Lisa vừa đưa mắt nhìn những con số ở tờ giấy trên tay, một bên lại cẩn thận vuốt ve cái đỉnh đầu mềm mại kia

“Aether...em có thể nói cho chúng ta biết không?”

“...”

“...Không sao cả, vậy thì đợi em khỏe lại vậy, chị sẽ đi gọi Jean tới xem bệnh cho em”

“Khoan...”

“Sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?”

Aether khẽ lắc đầu

“Chỉ là...có thể gọi chị Alice tới đây được không, em có chuyện muốn nói”

Lisa không nói gì cứ thế đi ra ngoài nhưng Aether biết rõ đó là “đồng ý”, bàn tay đang yên vị trên ga giường phút chốc nắm chặt lại

Cảm giác vừa nãy nên gọi thế nào đây... Sợ sao? Nhưng tại sao chính bản thân lại cảm thấy sợ thì có lẽ Aether biết rất rõ nó, là sợ cái chết, sợ không thể gặp lại được người quan trọng của mình. Nhưng rõ ràng lúc đầu là do bản thân muốn rời đi mà, rời đi để- Không đúng, tại sao lại không thể nói rõ lí do chứ... Bất giác Aether thủ thỉ vài câu

“Em nhớ anh...”

“Kazuha...em muốn gặp anh”

Người ta thường nói tâm linh tâm thông, ngay khi Aether nói xong câu đó thì ở bên này Kazuha đang như người mất hồn ngồi cùng với nhóm bạn của mình như cảm nhận được gì đó, không tự chủ mà lẩm bẩm một mình

“...Aether”

"Anh cũng nhớ em...” Khẽ đặt môi lên mu bàn tay mình tựa như đang chạm vào người mình yêu, trong lòng hạ quyết tâm sẽ tìm được người đó

“Nè nè, cậu ấy có bị gì không-“

Yoimiya chưa dứt lời đã bị Thoma bịt miệng lại

“Cái gì hả, đây rõ ràng là đang yêu mà!!”

“Y-Yêu!!! Đừng đùa, Kazuha mà yêu ai thì tớ...tớ”

”Với lại cậu ấy đã hôn mê nửa năm đó!! Đừng nói với tớ là cậu ấy gặp người đó trong mơ sau đó yêu luôn nha”

“Ai mà biết nhưng đó rõ ràng đó là dấu hiệu của việc đang yêu mà”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lumine...
Cô em gái duy nhất của Aether...
Và cũng là người hận Aether nhất

Khi xưa vì để trốn thoát khỏi bàn tay của gia đình, trốn khỏi số phận bị bán đi như một món đồ vật, Aether đã...giết người

Nói đúng hơn là giết chết những người đã sinh ra cậu, bằng lòng căm hận đến tột cùng vì những gì họ đã làm với mình. Những vết thương sâu hoắm, những vết sẹo khó phai, những trận đau trong quá khứ... Từng động tác cứ thế chém xuống, những tiếng kêu la của họ, cảm giác ấm nóng của máu đang chảy lênh láng trên đất. Thứ cuối cùng Aether còn nhớ là cảm giác trơn nhớt của dầu hỏa khi cậu dùng hết sức lực để đổ nó ra khắp nơi, đổ lên cả thi thể bốc mùi tanh nồng bất động của hai người lớn hơn

Chỉ một mồi lửa. Và tất cả những đau khổ của Aether trong suốt ngần ấy năm cứ thế bị ngọn lửa đó nuốt chửng

Người duy nhất sống sót sau trận hỏa hoạn đó là cô em gái Lumine, bởi vì bị những lời dạy dỗ vặn vẹo ăn sâu vào não từ nhỏ nên Lumine đã sinh ra cảm giác hận anh trai mình. Cô cho rằng chính anh ấy đã cướp mất đi gia đình hạnh phúc của mình, cướp đi cuộc sống tươi đẹp phía trước của mình

Nỗi hận đó đi theo cô suốt 5 năm ròng rã, cuối cùng sau bao nhiêu cô cũng tìm ra được tung tích người anh trai đó của mình

“Buồn cười thật, người khi xưa từ chối những vị giáo sư bây giờ lại bằng lòng để bọn họ thí nghiệm lên người mình chứ”

Cơ hội. Đó là thứ mà Lumine luôn chờ đợi và hôm nay nó đã tới

Không dễ dàng gì để bẫy được anh chàng tên Albedo nhưng cuối cùng cũng thành công, chỉ cần một chút sơ sẩy và một liều thuốc mạnh hơn một chút là đủ. Chà, Lumine không hi vọng sẽ có người tìm thấy anh ta, dù sao thì đợi tới khi họ đi kiểm tra thì cũng sẽ thấy thôi nhưng khoảng thời gian đó đủ để cô thực hiện kế hoạch của mình

Ánh mắt mở to của Aether thực sự đã làm cô cảm thấy...thỏa mãn, vì cuối cùng chờ đợi lâu như vậy cũng được báo thù cho cha mẹ mình

“Xin chào anh trai, lâu rồi không gặp~”

“...Lu...”

“Ah, anh vẫn nhớ tên của em sao? Em cứ tưởng anh đã quên rồi chứ...kể từ khi anh giết họ”

~~~~~~~~~~~~~

Albedo sau khi tỉnh lại thì phải mất rất lâu mới hết khỏi choáng váng do tác dụng phụ của nó, tới khi tỉnh lại thì mới vội vàng đứng dậy chạy về nhưng không biết vì sao lại chạy tới một con đường vắng xa lạ, khi Albedo còn đang cố gắng tìm đường ra thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau, tiếp sau đó là một lực kéo anh qua một bên

"Ah, chàng trai! Cậu tới đây để xem bói tương lai sao~”

“"Cái gì? Tôi-“

“Nào nào, tôi biết cậu đang vội đi về để ngăn kẻ lạ mặt đã lẻn vào chỗ cậu nhưng mà nghe tôi nói hết đi đã~”

“Có phải cậu được nhờ để đi tìm một người có thể chữa căn bệnh tâm lí cho đối tượng các cậu đang quan sát đúng chứ?”

“Khoan đã, làm sao cô-“

“Aha, vậy là đúng rồi~ Tôi có thấy được....người cậu cần tìm sắp tới đây đó, nên tốt nhất cậu nên chờ đi”

“Nhưng tôi cần về gấp-“ Ngón tay của cô gái đặt lên môi Albedo, chỉ về đằng sau

“Đấy, cậu ấy tới rồi kìa~”

Albedo nhìn theo hướng tay của cô gái liền thấy một nhóm người đang đi tới, sự chú ý dồn hết vào chàng trai tóc trắng ở giữa

“Quên mất, đó là 500 mora~” Cô gái vui vẻ nhận lấy tiền từ Albedo sau đó liền nhanh chân chạy khỏi đó

Mắt thấy cô gái sắp chạy mất, Kazuha hét lên

“Khoan đã”

“Ấy Kazuha, Baizhu nói cậu không được-“

Chưa nói xong Albedo bất ngờ chắn trước họ, hai tay lắc lắc Kazuha nghiêm trọng hỏi

“Cậu tên gì?”

“Hả...gì chứ-“

"Trả lời mau!!”

“Kazuha! Kaedehara Kazuha!”

Nghe xong Albedo dường như kích động hơn

"Cậu...cậu...có quen biết với em ấy không? Là Aether cậu bé có mái tóc vàng ấy, cậu có quen-“

“...Aether” Đồng tử đỏ tươi của Kazuha phút chốc mở to ra khi nghe thấy tên đó

Albedo như tìm thấy vị cứu tinh cặp mắt mở to nhìn người đối diện

“Vậy...cậu thật sự là...”

"Khoan đã....không đúng, chuyện này hiện tại gấp lắm, mau đi theo tôi”

Albedo dùng hết sức chạy về chỗ cũ vừa chạy vừa không ngừng tự trách bản thân tại sao lại có thể bất cẩn như vậy được, đôi mắt mòng kết lướt qua người đang bị mình kéo đi. Bóng dáng của Alice ở bên đường chợt lọt vào tầm mắt

“Nhất định phải về kịp- Dì Alice!!!”

"Albedo? Còn người bên cạnh là...”

Không mất quá lâu để Albedo giải thích mọi chuyện, gương mặt Alice từ tò mò chuyển sang hứng phấn cuối cùng là một biểu cảm vui vẻ hơn, cô nhìn vào chàng trai tóc trắng bên cạnh mình mà suy nghĩ không thôi

“Hiểu rồi, hóa ra mọi chuyện lại vậy....”

“Mà đợi đã, tại sao nhìn con lại có vẻ gấp gáp vậy?”

“Phải rồi, chuyện là vầy....”

Ở bên này, Lumine tức tối nhìn vào người mang khuôn mặt giống cô như đúc đang chật vật che đi miệng vết thương chảy máu. Từng giọt nước màu đỏ nhỏ xuống từ trên lưỡi dao nhỏ mà Lumine đang cầm trên tay, một món vũ khí giống như cái mà khi xưa anh trai cô đã dùng để giết chính người sinh ra mình

“Không phải năm xưa khi ra tay giết họ anh rất dứt khoát sao? Tại sao bây giờ không hành xử như vậy đi!!!”

“Lumi-“

“Đừng có gọi cái tên đó từ miệng anh!!”

“Anh đã không còn là anh trai của tôi nữa rồi, kể từ sau hôm đó thì vĩnh viễn đã mất đi tư cách đó rồi!!”

Khi Alice vội vàng dẫn theo người chạy tới thì cảnh tượng gần như khiến những người ở đó kinh hãi, Aether khó khăn ôm vết thương còn chảy máu của mình cố gắng lết ra ngoài

“Aether!” Giọng nói quen thuộc vang lên đã làm não bộ Aether đình trệ lại, hình bóng quen thuộc đập vào mắt khiến cả cơ thể như mất tự chủ. Từ khóe mắt tự động xuất hiện ánh nước chảy xuống hai bên

"Kazuha....”

Aether dùng chút sức lực ít ỏi còn lại cố gắng tiến tới gần Kazuha hơn, ngay khi vừa lọt vào vòng tay ngày đêm mong nhớ theo bản năng vòng tay của Aether siết chặt lại miệng không ngừng lẩm bẩm

“Kazuha...”

“Anh ở đây Aether, đừng lo”

Cảm giác quen thuộc khi ở trong vòng tay mà mình luôn mong nhớ đã làm cho tinh thần vốn đang treo trên cành của Aether rơi xuống, cơn mệt mỏi từ đâu ập tới bất ngờ khiến Aether gục mặt vào người Kazuha an tĩnh chìm vào giấc mơ của mình, vòng tay của Kazuha siết chặt hơn run rẩy mà ôm chặt Aether vào lòng

Alice nhìn vào cô gái đang bị bảo vệ đè xuống nền gạch sau đó nhìn qua cặp đôi đang ôm nhau bên kia mà thở nhẹ một hơi. Thật là, làm Alice cô sợ chết khiếp rồi, cũng may là đến kịp đấy chứ! Nhưng bây giờ việc xử lí cô gái này không phải là thứ cô đang quan tâm

“Xin lỗi đã làm phiền đến hai người, nhưng mà tốt hơn thì có lẽ chúng ta nên đi qua chỗ khác đã...dù sao thì vết thương trên tay em ấy cũng cần băng nó qua cái đã”

Alice cẩn thận cầm bàn tay vẫn còn chảy máu kia cố gắng không làm cậu bé tóc vàng tỉnh giấc sau đó liền qua người đi ra khỏi đó

“Albedo, chỗ này tùy ý con xử lí”

~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên Aether gặp Kazuha không phải là ở hiện thực mà là ở trong cõi mơ, hôm đó không biết vì lí do gì Aether lại chọn đi một con đường khác với mọi ngày. Con đường vắng vẻ không bóng người mang theo sự u ám lạ thường khiến cho ai cũng cảm thấy ái ngại khi đi vào, khi đang bước nhanh để qua khỏi đoạn đường đó thì một giọng nói trong trẻo vang lên

“Chàng trai trẻ, qua đây một chút đi~”

“....”

“Thôi nào~ Chỉ một chút thôi, đảm bảo sẽ không tốn nhiều thời gian đâu”

Nhìn cô gái đang vẫy gọi mình một cách không còn cách nào khác Aether liền từng bước đi tới đó, vừa tới nơi liền bị cô gái kéo tay ép xuống ghế ngồi. Cô hắng giọng sau đó liền tuôn ra một tràng dài

“Xin chào đến với tiệm Ảo Mộng và tôi Astrologist Mona Megistus rất sẵn sàng phục vụ~ Xin hỏi cậu có vấn đề gì cần gỡ rối không?”

“Không-“

“Khoan đã, vận mệnh hôm của cậu báo là sẽ gặp được người định mệnh của đời đấy, hơn nữa cuộc gặp sẽ rất là đặc biệt cho xem~”

“Nhưng tôi không-“ Lời nói lại bị Mona chặn lại

“Ưm...có vẻ như cậu còn có một quá khứ không mấy tốt đẹp nhỉ...nhưng đừng lo, khi gặp người định mệnh của đời mình thì mọi vết thương sẽ được chữa lành thôi~”

“Ah, nhưng mà cậu cũng đừng nên vì bất cứ điều gì mà rời xa người ấy nhé! Tôi có thấy được người đó rất rất yêu cậu và cậu cũng vậy”

“....Cảm ơn nhiều?...”

“Ừm, và đó là 500 mora xin cảm ơn nhiều”

....Được rồi Aether cạn lời rồi... Cậu có chút bất mãn lôi từ trong túi ra 500 mora đưa lại cho Mona sau đó liền nhanh chân rời khỏi, phía sau còn vọng lại tiếng vui vẻ của Mona

“Lần sau lại tới nhé~”

Dù có chút khó chịu vì bị dụ như vậy nhưng những lời của Mona đã khiến Aether phải trầm tư suy nghĩ hồi lâu

“Người định mệnh sao... Hah, làm sao có thể chứ....”

Đêm đó, không hiểu vì sao Aether lại đi ngủ sớm hơn mọi ngày làm cho ai trong viện nghiên cứu cũng có phần khó hiểu, lang thang trong cõi mơ một cách chán nản Aether lại nhớ tới lời nói khi sáng

"Tại sao mình lại tin vào cái lời nói vớ vẩn kia của cô ta chứ...”

“Làm sao lại có-“ Lời nói dừng lại ngay khi ánh nhìn của cậu lướt trúng một giấc mơ gần đó, cặp mắt mật ong mở to nhìn chăm chú vào nó

_________

Kazuha thật sự không hiểu hôm nay rốt cuộc là ngày xui xẻo gì của mình nữa, hết bị đổ nước sôi lên người tiếp theo là bị trễ chuyến xe buýt và cuối cùng là vì đi bộ nên lạc đường vào một con đường quái lạ không có bóng người nào

“Rốt cuộc là đang ở chỗ quái-“ Chưa kịp dứt câu thì một giọng nói vang lên làm anh giật mình

“Này này, chàng trai tóc trắng qua đây một chút được không?”

Mona từ đâu xuất hiện bỗng xuất hiện bên cạnh Kazuha xém nữa làm anh ngã ra đất, cô kéo tay Kazuha lại cái quầy nhỏ của mình ép anh xuống ghế

“Xin chào đến với tiệm Ảo Mộng và tôi Astrologist Mona Megistus rất sẵn sàng phục vụ~ Xin hỏi cậu có vấn đề gì cần gỡ rối không?”

“Hả?”

“Nào đừng ngại, để tôi xem cho nhé”

“...Hể? Cái này là....”

“Có chuyện gì sao?”

“Oh, hôm nay là ngày xui xẻo của cậu đúng chứ? Nhưng đừng lo quá bởi vì hôm nay cậu sẽ gặp được người định mệnh của đời mình đấy”

“...Là sao cơ”

“Ý của tôi là...hôm nay là ngày cực kì may mắn của cậu đó!!”

“À, vậy sao-“

“Và đó là 1000 mora!!”

“Cái- Được rồi...của cô đây”

Mona vui vẻ nhận lấy những đồng tiền từ tay Kazuha, nhìn thấy người kia đang lén lút rời đi cô liền hét lên

“Hân hạnh được phục vụ, lần sau lại tới nha~”

Kazuha nhanh chân chạy khỏi con đường đó đi tới chỗ hẹn với nhóm bạn của mình

“Kazuha! Làm gì đến trễ vậy?”

“...Gặp phải một cô gái bói toán kì lạ...”

“Gì cơ? Mà thôi sắp trễ rồi đi mau lên, chúng ta sẽ nói về nó khi tới nơi”

.....

Kazuha đang tự hỏi, liệu bây giờ quay lại con đường kia tẩn cô gái bói toán kia có được hay không

Ngày may mắn cái gì chứ!!!

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Kazuha trước khi chìm vào hôn mê sau vụ tai nạn

Tới khi tỉnh lại lần nữa thì những gì xảy ra trước đó Kazuha hoàn toàn chẳng nhớ gì cả chỉ thấy một người tóc vàng đang nhìn chăm chú vào mình

Cặp mắt màu mật ong kia cứ chăm chú nhìn vào Kazuha, đây là lần đầu tiên Kazuha hiểu rõ thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà Thoma hay nói

Người này...người này...thật sự đã làm trái tim của Kazuha rung động rồi

Alice vừa cẩn thận xử lí vết thương vừa chăm chú nghe chuyện tình của Kazuha và Aether làm mắt cô từ tò mò trở thành thích thú hơn

"Thật là...một cuộc gặp đặc biệt nhỉ...”

“Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ cô gái bói toán nói không sai tí nào, nhưng tôi vẫn không hiểu được... tại sao em ấy lại bỏ đi...” Kazuha lặng lẽ cảm nhận mềm mại của Aether trong tay mình, gục đầu xuống mái tóc vàng kia

“...Muốn nghe không? Dù tôi không biết rõ về bệnh tình của cậu lắm nhưng kiến thức y khoa thì vẫn có đủ”

“Cậu nói rằng cậu đã hôn mê gần nửa năm và nửa năm đó cậu đều ở trong giấc mơ với Aether, theo những gì chúng tôi đã nghiên cứu thì người ở trong giấc mơ với em ấy quá lâu sẽ xảy ra tình trạng xấu cho cơ thể”

"Mà cậu lại còn vì bị tai nạn nên chìm vào hôn mê một cách bất đắc dĩ nữa....dù cho chúng tôi chưa thực sự rõ về cách nó sẽ ảnh hưởng thế nào lên cơ thể cho lắm nhưng nói chung cũng chỉ có hại thôi”

“Nói cách khác, em ấy rời đi là để tốt cho cậu thôi...luôn luôn là vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không hề để ý để bản thân mình...” Alice nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu mềm mại của người đang say ngủ kia

“Dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của hai người nên là tôi sẽ để hai người lại đấy nhé”

Nói xong Alice liền nhẹ nhàng đi khỏi đó, để lại hai con người một mình trong căn phòng nhỏ. Alice vừa đi thì Kazuha nhẹ giọng nói với người trong lòng

“Được rồi Aether đừng giả vờ nữa, anh biết em tỉnh mà...”

“....”

“Aether? Nếu em vẫn còn cứng đầu như vậy thì anh sẽ đi-“

“Đừng!!!” Người trong lòng bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Kazuha, trong mắt vẫn còn long lanh ánh nước còn sót lại

“Đừng đi...”

Được rồi đành tự vả vậy, lúc đầu vốn dĩ muốn phạt Aether một chút vì đã rời đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của Aether thì Kazuha thừa nhận là mình đã thua rồi

“Được rồi, anh có thể bỏ đi đâu được chứ!”

“Đừng khóc nữa được không, anh vẫn ở đây mà”

“Kazuha...em nhớ anh” Aether ôm lấy Kazuha khẽ nói bên tai

Không có tiếng trả lời lại chỉ có một cảm giác mềm mại áp lên môi Aether, một nụ hôn thay cho mọi lời yêu dành riêng cho Aether mà Kazuha luôn cất trong lòng. Một nụ hôn nhẹ nhàng và trầm lắng, mang theo toàn bộ tình cảm của hai con người yêu nhau sâu đậm đặt vào đó

“Hmm....này Albedo, nhìn cảnh tượng này con có suy nghĩ gì không?”

“...Chắc là...con không rõ nữa...”

“Hả? Thôi nào, con đừng có giống cô ấy là một tên EQ thấp đấy nhé!!!”

“Đây gọi là...sức mạnh của tình yêu đấy!!!”

Alice quay ra vui vẻ nói với người bên cạnh còn đang khó hiểu

“Được rồi để lại riêng tư cho hai người đi, ta nghĩ sắp tới mọi thứ sẽ rất vui đấy~”

~~~~~~~~~~~~~~~~

“....Kazuha, đây là...”

“Aether”

“Và cậu ấy là...”

“Không phải đã nói rồi sao, đây là người yêu tớ”

“Hai người....quen nhau bao lâu rồi...”

“Nửa năm”

Thoma liếc mắt sang hai bóng người ở phía xa làm người kia cũng nhìn theo

Yoimiya đang hứng thú mà chơi đùa với những ngón tay mảnh mai của Aether, sau đó còn tiến tới mà vuốt ve hai má mềm mại của Aether không kiềm được yêu thích mà thốt lên

“Ahhh, em đúng là dễ thương quá mà~ Chẳng trách sao Kazuha lại không thể không rơi vào lưới tình với em được”

“Này này....hay là em bỏ Kazuha đi!!! Về nhà với chị nhé, thế nào?”

“Hả?”

Yoimiya bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ sau lưng mình ra, vừa quay đầu ra sau liền thấy Kazuha đang nhìn chằm chằm cô

“Bỏ ra, ngay!”

“Bỏ...bỏ thì bỏ, làm gì mà dữ vậy!!!” Yoimiya vội vàng buông Aether ra chạy ra sau lưng Thoma

“Ai cho cậu đụng vào em ấy” Kazuha nhanh chóng ôm Aether vào lòng trừng mắt nhìn Yoimiya đang núp sau lưng Thoma

“...Cậu đúng là...”

Chưa nói xong thì một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên

“Kazuha...em không sao đâu”

Kazuha không nói gì chỉ lặng lẽ ôm Aether chặt hơn sau đó liền dùng sức nâng cơ thể kia lên không chút nặng nề gì

“Kazuha?”

“Khoan, cậu tính đi đâu vậy?”

Không có tiếng đáp lại Kazuha cứ thế bế Aether đi về bỏ lại hai người bạn còn đang ngơ ngác của mình

“...Đúng là tên cuồng người yêu mà”

“Ai kêu cậu chọc câu ấy làm gì”

Hai người lo nói chuyện không chú ý đến cô gái đang đứng phía xa chăm chú nhìn họ

“Biết ngay là cô mà Mona!!”

Alice từ đâu chui ra làm Mona giật mình xém chút đánh rơi quyển sách trên tay

“!!! Alice?”

“Khi nghe Kazuha kể chuyện thì tôi liền biết ngay đó là cô rồi”

“...Đừng nói là cô sẽ hỏi thêm câu vì sao tôi có tài năng như vậy nhưng vẫn nghèo đúng không?”

“Đúng đó!! Rõ ràng là cô có thể kiếm rất tiền vào nó nhưng tại sao tháng nào cũng thấy cô chạy qua nhà tôi ăn chực vậy?”

“...Ahaha, tới giờ tôi phải đi làm việc rồi, tạm biệt nha...”

“Khoan đã Mona!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro