Lá Phong Trong Mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: cực kì OOC, có mấy chỗ phi cmn lí, cảnh báo quay xe siêu tốc
~~~~~~~~~~~~~~~

"Kazuha qua đây xem này, bên này có đám cún con dễ thương lắm~"

"Đừng chạy nhanh quá Aether, em có thể ngã đó" Kazuha nhanh chân chạy tới đỡ lấy cậu bé tóc vàng chuẩn bị vấp ngã, ôm trọn con người bé nhỏ trong lòng, anh đưa tay vuốt đỉnh đầu mềm mại của Aether

"Đã bảo rồi đừng có chạy nhanh như vậy chứ, em bị té thì làm sao?"

"Không sao cả...vì em biết anh sẽ luôn có mặt để đỡ em mà" Aether cười nhẹ dụi đầu vào trong lòng Kazuha

"Aether...hứa với anh đừng bỏ rơi anh được chứ?"

"Hôm nay anh bị cái gì vậy, sao lại nói chuyện đó?"

"Trả lời đi Aether..."

Cảm nhận vòng tay bao bọc mình có chút căng thẳng, cậu liền nhẹ nhàng ôm lại Kazuha áp tai vào lồng ngực ấm áp của anh lắng nghe nhịp tim đập của Kazuha

"Em hứa mà, em sẽ không bỏ rơi anh đâu..."
===============
"Kazuha, hôm nay em đi chơi với nhóm Hutao đã mua được nhiều món đồ tốt lắm đó"

"Vậy sao em đã mua được những gì nào?" Kazuha một bên chú tâm vào việc sấy khô tóc cho người trước mặt, một bên vẫn lắng quen những câu từ phát ra từ miệng Aether

"Em đã mua được rất nhiều đồ đôi cho chúng ta mặc dịp cuối năm đó~"

"À...tới đó còn có một bất ngờ cho anh nữa..."

"Hửm? Bất ngờ gì vậy?" Kazuha ngưng lại hành động sấy tóc nhoài người tới trước dò hỏi

"Ưm...đã gọi là bất ngờ thì phải tới đó mới nói chứ"

"Á! Kazuha! Đừng có....mà...ưm...chơi xấu...ưm...như vậy..."

Thấy Aether không có ý định nói Kazuha liền giở bài chơi xấu, anh khẽ ngậm lấy vành tai đỏ hồng trước mắt làm cậu giật thót lên

"Ưm...anh chơi xấu..." Aether tức giận bĩu môi xoay mặt sang một bên không thèm đếm xỉa gì tới Kazuha đang ngồi đằng sau nữa, cậu vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh nhanh chóng chạy về phía giường ngủ. Lấy chăn che lại cả thân người chỉ để lại đỉnh đầu còn ươn ướt lộ ra làm Kazuha bật cười, anh đi tới khẽ giật cái chăn đang che phủ người cậu bé nhưng lại bị bàn tay nhỏ kia kéo lại

Cả hai giằng co một lúc vẫn không ai nhường ai Kazuha thở dài hạ giọng xuống dỗ ngọt người đang giận dỗi kia

"Aether nếu cứ để vậy mà đi ngủ thì sẽ bị bệnh đó, ngoan nào~"

"Anh sẽ không chọc em nữa đâu, để anh sấy khô tóc cho em đã rồi em có thể ngủ bao lâu cũng được"

Aether từ từ ló cặp mắt to tròn của mình ra chớp chớp nhìn Kazuha, cậu nhanh chóng nhượng bộ ngồi yên cho anh sấy khô mái tóc của mình

"Aether em có nghĩ đã đến lúc nên cắt mái tóc này sao?"

"Kh..ô...ng...đư...ợc....cắ..t.....nó....ưm...." Nhận ra người phía trước đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, Kazuha bất lực bế cậu bé về phía giường ngủ, leo lên phía bên cạnh ôm lấy thân hình bé nhỏ kia chìm vào giấc ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~
[Kazuha khi nào cậu ấy mới tỉnh đây? Chúng ta đã chờ hơn 6 tháng rồi]

[Kazuha sẽ tỉnh lại thôi, bác sĩ đã nói vậy mà]

[Cậu ấy sẽ không sao đâu, tin tưởng cậu ấy đi]

"Kazuha? Kazuha?"

"Hả! Aether? Sao vậy? Có chuyện gì sao? Em bị thương sao?" Tiếng của Aether làm Kazuha giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thấy người yêu bé nhỏ vẫn còn trước mặt với vẻ mặt lo lắng làm cảm giác lo lắng trong anh hiện lên

"Nếu anh thấy không khỏe thì chúng ta đi về đi hôm sau tới cũng được, dù gì mùa hoa anh đào nở vẫn còn mà"

"Không anh không sao đâu, chỉ là lúc nãy ngắm hoa có chút thất thần thôi"

Mặt Aether hiện rõ vẻ buồn rầu làm Kazuha tưởng anh đã làm cho cậu ấy buồn, vừa định lên tiếng dỗ dành thì Aether đã nhanh tay hơn. Cậu đưa tay ôm lấy Kazuha một lúc lâu mới thả ra, chỉnh lại trạng thái xong liền cười hihi với Kazuha

"Hihi! Đã nạp đủ năng lượng rồi bây giờ thì em khỏe rồi" Nói xong cậu liền quay người lại dự định tiếp tục công việc chụp ảnh của mình, Kazuha định đi tới thì Aether liền ngoái đầu lại mỉm cười nói với anh

"Kazuha, hôm nay không chỉ là ngày đẹp trời để ngắm hoa anh đào thôi đâu, lá phong đỏ của hôm nay rụng xuống cũng rất đẹp đó~"

Ngay lúc Kazuha còn chưa hiểu sao người yêu mình lại thốt ra câu đó thì một lá phong đỏ khẽ rơi trước mặt đã thu hút sự chú ý của anh, đưa tay ra bắt lấy nó. Lá phong màu đỏ chói trên tay làm Kazuha bất động, khẽ liếc mắt lên nhìn vẫn là màu hồng nhẹ của những cánh hoa anh đào chưa kịp thở phào nhẹ nhõm từ làn gió nhẹ từ sau chạy tới cuốn theo vài lá phong màu đỏ tươi bay vụt qua người, quay ra sau nhìn lên lại là một màu đỏ của lá phong mà mình yêu thích

Cố gắng giảm bớt sự run rẩy đôi tay nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, Kazuha mất bình tĩnh thốt lên một câu

"Không phải hiện thực"

Aether đi tới trước mặt Kazuha đưa tay cầm lấy cái lá phong đỏ trên tay anh, nước từ khóe mắt dần trào ra

"Xin lỗi anh Kazuha, xin lỗi vì đã cuốn anh vào cái giấc mơ này, lẽ ra anh đã tỉnh lại vào 5 tháng trước rồi nhưng tôi lại cố chấp giữ anh ở lại...." Aether cố ngăn sự run rẩy lại khó khăn nói tiếp

"Có lẽ là vì tôi cảm thấy cô đơn nên đã ích kỷ mà giữ anh ở lại đây...nhưng bây giờ có lẽ nên để anh đi rồi..."

"Khoan đã Ae-" Aether đưa ngón trỏ chặn lại những lời anh sắp nói ra

"Suỵt, nghe thấy không Kazuha?"

[Kazuha! Kazuha! Cậu bị làm sao vậy mau tỉnh lại đi]

[Bác sĩ đâu rồi, mau gọi họ tới đây]

[Sao đột nhiên nhịp tim lại giảm chứ? Cậu đừng có xảy ra chuyện gì đấy Kazuha]

Những âm thanh từ ngoài truyền vào làm đầu Kazuha trở nên đau đớn cứ như đang cố tìm lại kí ức đã mất từ lâu, anh ôm đầu cố kháng cự lại những cơn đau đó không cam tâm nhìn vào Aether đang mỉm cười trước mắt

"Không...làm ơn...anh không muốn rời xa em...chúng ta đã hứa rồi mà..."

"Xin lỗi Kazuha...lần này xem như tôi đã thất hứa rồi...thật sự cảm ơn anh..."

Không gian xung quanh dần tan vỡ, ngay cả hình bóng trước mắt cũng xuất hiện những vết nứt trên người

"Khoảng thời gian này...thật sự tôi rất hạnh phúc vì có anh ở bên...thật sự...thật sự...rất...hạnh phúc..." Nhìn hình bóng dần tan biến trước mắt không gian cũng dần biến thành một màu đen vô tận

Kazuha không cam tâm
Anh hoàn toàn không cam tâm
Hoàn toàn không muốn kết cục này
Hoàn toàn không muốn!!!

"Nếu hai ta thật sự có duyên với nhau...biết đâu hai ta sẽ gặp nhau lần nữa...tạm biệt Kazuha..."

Bóng tối lại một lần nữa ập tới tới lúc Kazuha mở mắt ra thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm anh nhăn mặt khó chịu. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì một giọng nói vui mừng từ cửa phát ra

"Kazuha? Ahhhhhh!!!!!  Kazuhaaaaaa" Anh cố nghiêng đầu qua xem đó là ai, nếu anh nhớ không nhầm thì đó là Yoimiya, đúng không nhỉ?

"Kazuha cậu tỉnh rồi, cậu đã hôn mê gần 6 tháng đó có biết tụi mình lo như thế nào không hả"

"Đây..." Kazuha khó khăn mở miệng sau gần 6 thâng không nói câu nào

"Đây là bệnh viện thành phố, cậu quên rồi sao 6 tháng trước cậu bị một chiếc xe mất lái tông thẳng vào người lúc đang đi bộ ấy"

"Khoan đã, tớ phải thông báo cho bác sĩ đã, còn có...còn có...phải thông báo cho bạn bè nữa chứ" Yoimiya hối hả chạy ra ngoài để lại Kazuha một mình với vô vàn suy nghĩ trong đầu

"Aether...tại sao..."

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro