2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~

'Rồi sẽ có sinh linh trên trái đất dám đối mặt với hào quang của sấm sét'

"Ah!" Kazuha bật dậy từ giấc ngủ của mình, anh lại mơ thấy người bạn đã mất của mình gần đây không hiểu vì sao tần suất mơ thấy giấc mơ đó lại càng nhiều hơn, nó khiến Kazuha không thể nào ngủ yên giấc được. Đặt tay lên trán thở dài một hơi Kazuha đứng dậy đi ra căn nhà nhỏ, anh ngồi xuống sàn gỗ thả một chân xuống đung đưa liếc nhìn quang cảnh về đêm của đảo Sangonomiya

Ban đêm ở Sangonomiya nhìn chẳng khác gì tiên cảnh, tiếng thác nước chảy hòa vào màn đêm im ắng, doanh trại quân kháng chiến không một bóng người. Kazuha nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió lạnh của màn đêm thổi qua người khiến anh tỉnh táo hơn sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng vừa nãy

"Kazuha?"

"Anh sao vậy?" Kazuha quay đầu lại nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói

Aether dụi dụi mắt, nét mặt vẫn còn mơ màng ngái ngủ lên tiếng hỏi

"Nhà lữ hành, không sao tôi đột nhiên muốn ngắm cảnh một chút thôi" Aether nghe vậy liền tỉnh hơn phần nào, cậu tiến tới ngồi xuống bên cạnh Kazuha cùng anh ngắm nhìn vị trí trung tâm của Sangonomiya

"Anh không ngủ được sao? Lẽ nào vì tiếng thác quá ồn?"

"Hả...Không phải nó"

"Dạo này tôi thấy anh không được tỉnh táo lắm, do không ngủ đủ giấc sao?" Kazuha quay qua định trả lời thì hình ảnh trước mặt làm anh khựng lại

Vẻ mặt của Aether vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, mái tóc hay tết gọn gàng nay cũng được xõa ra, từng lọn tóc nhỏ nhẹ bay theo gió. Đôi mắt mơ màng đầy nước áp sát vào mặt Kazuha chờ đợi câu trả lời

"Cậu...cậu...gần quá rồi đó..." mặt Kazuha thoáng đỏ lên quay đầu sang phía bên kia, thấy thế Aether liền tách ra

"Kazuha..."

"Hửm?"

"Vision...nó ra sao rồi"

"Không có tiến triển gì cả"

"Oh...anh biết không tôi rất tò mò về người bạn ấy của anh đấy" Kazuha khó hiểu quay đầu hỏi

"Hử?"

"Ý tôi là...anh ta chắc phải cực kỳ quan trọng với anh, nên mới khiến anh có chấp niệm tìm người thắp sáng được vision của anh ấy chứ..."

"Anh ấy đúng là rất quan trọng với tôi...như một gia đình vậy..."

"Oh! Xin lỗi vì đã hỏi điều đó...đã chạm đến nỗi đâu của anh nữa rồi..."

"Hả? Không không sao đâu, tôi không giận đâu" nghe thấy giọng đầy tự trách phát ra Kazuha liền nhanh chóng quay sang an ủi Aether

"Đó là quyết định của anh ấy, tôi sẽ không trách cứ ai đâu"

Aether không nói tiếp, Kazuha cũng thuận theo cậu. Cả hai im lặng hồi lâu thì Aether bỗng lên tiếng hỏi anh một câu

"Kazuha...nếu anh thấy buồn cứ nói ra đi, tôi sẽ nghe hết"

"Dù gì chúng ta cũng là bạn bè với nhau mà, hihi!" Vẻ mặt cười tươi của nhà lữ hành làm tim Kazuha đập điên cuồng, anh quay mặt tránh né đặt tay lên ngực cố làm nhịp đập bình thường trở lại

"Tôi tâm sự với anh được không?"

"Kazuha...tôi thích sự chia lìa chút nào cả"

"Dù cho tôi và Lumine đã đi qua nhiều nơi nhưng cứ tới lúc phải chia tay thì tôi thật sự rất ghét nó"

"Cứ nghĩ đến cảm giác sau này sẽ không gặp lại nữa...nó...nó..."

Aether vùi mặt vào đầu gối không lên tiếng nữa, ngay lúc anh bị lên tiếng trấn an cậu thì Aether liền ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào anh

"Kazuha...tôi...thật sự không muốn...phải chia tay bạn tí nào...cứ nghĩ đến lúc chia tay sau đó không bao giờ gặp lại nữa...tôi...tôi..."

"Tại sao lại không muốn chia tay với tôi?"
.
.
.
.
"Vì tôi thích anh" Aether lí nhí từng chữ nhỏ đến mức gió có thể cuốn đi nhưng làm sao có thể lọt qua được đôi tai của Kazuha chứ, anh ngơ ra một lúc sau đó đưa tay xoa đỉnh đầu mềm mại của Aether

"Không cần lo lắng, cho dù một ngày nào đó chúng ta sẽ đến những nơi khác nhau, cũng sẽ gặp nữa ở một nơi nào đó trên thế giới. 'Duyên' giữa người với người không phải là thứ dễ dàng bị cắt đứt như thế"

Thấy người bên cạnh không nói câu nào Kazuha cũng lặng lẽ tiếp tục xoa đỉnh đầu mềm mại ấy, đợi một khoảng lâu chưa có hồi đáp anh mới nhận ra có gì đó không đúng. Kazuha khẽ lay người bên cạnh

"Nhà lữ hành? Aether?"

Cơ thể Aether như rối đứt dây ngã về một bên, Kazuha nhanh tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng. Nhìn thấy hai mắt nhắm lại cùng với nhịp thở khẽ khàng từ cậu làm anh bật cười

"Thì ra là ngủ quên sao, dễ thương thật" anh đưa tay vén vài cọng tóc đang lòa xòa trên mặt ra sau, hai tay ôm chặt người trong lòng hơn cảm nhận cái lạnh từ những cơn gió nhẹ buổi đêm còn đọng lại trên người nhà lữ hành

Kazuha bế Aether quay về chỗ ngủ, vừa định buông ra thì cậu bất ngờ nắm lấy tay anh không buông ra, dù dùng đủ mọi cách từ nhẹ nhàng gỡ tay ra đến mức dùng lời nói dụ ngọt Aether nhưng cậu vẫn không thả lỏng ra dù chỉ một chút. Hết cách Kazuha bèn nằm xuống bên cạnh, cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm theo bản năng Aether nhích lại gần hơn vươn tay ra ôm chặt lấy Kazuha không buông

Kazuha cười nhẹ sau đó cũng nhanh chóng đáp lại hành động của nhà lữ hành, cằm anh đặt trên đỉnh đầu Aether hít lấy hương thơm của cúc cánh quạt tỏa ra từ tóc, rất nhanh Kazuha liền chìm vào giấc ngủ, quên luôn cơn ác mộng mình vừa có vài chục phát trước cứ thế cả hai yên bình ôm nhau chìm vào giấc ngủ
~~~~~~~~~~~~~
"Ây da~"

"Hmmm, sáng rồi sao?" Paimon bị tia nắng chiếu vào mắt làm cô nhóc bất mãn tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh, thấy nhà lữ hành vốn ngủ bên cạnh bỗng biến mất làm cô nhóc hoảng hồn dự định bay ra ngoài tìm kiếm, ai ngờ vừa bay lên cao ngó sang bên phía Kazuha cô nhóc liền há hốc mồm mà đứng yên tại chỗ

"Mọi người đã tỉnh hết-" Teppei mở cửa ra chưa kịp nói hết câu liền há hốc mồm không khác gì Paimon bên cạnh

"Đại nhân, tôi nghĩ bây giờ chúng ta-"

"Hửm? Gorou, bên kia có chuyện gì sao?" Kokomi chặn lời Gorou lại sau khi nhìn thấy Paimon và Teppei đang lén lút ở cửa ngó vào, thấy vậy cả hai liền tiến tới chỗ đó

"Hai bạn có chuyện gì sao?"

"Ko...ko...mi...bên...bên...trong..."

"Pháp sư đại nhân, tướng quân đại nhân...bên trong...nó...nó..." Cả hai liền nhanh chóng ngó vào trong xem thì phản ứng cũng khác gì hai người kia

Trên cái chiếu ngủ đơn sơ Kazuha và Aether đang ôm nhau ngủ ngon lành, tay họ nắm chặt lấy nhau dường như không gì có thể tách họ ra được

Kokomi ho khan một tiếng

"Chúng ta để họ có không gian riêng, hôm nay có lẽ tôi sẽ cho nhà lữ hành nghỉ một ngày vậy..."

Cả bọn khẽ đóng cửa lại sau đó liền nhanh chóng tách ra làm việc của mình để lại không gian im ắng cho hai con người kia. Trái ngược với bầu không khí ngoài kia, bên trong Kazuha vẫn cứ ôm lấy Aether ngủ ngon lành tận hưởng giấc mơ đẹp đẽ có anh và Aether trong đó

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro