1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~

Kazuha và Aether ở bên nhau cũng được gần 3 năm rồi. Nhưng cả hai đều rất ít khi nhắc lại hành trình hai người đến với nhau

Hành trình bọn họ đến với nhau phải nói rất là khó khăn mất tới hai năm đơn phương của Aether, ba năm chờ đợi, nhất là khi Kazuha là một tên đầu đất không hiểu gì về tình yêu làm cho Aether theo đuổi, thả thính đủ cách anh vẫn không nhận ra được. Bạn thân Tomo bên cạnh thấy vậy thường hay trêu chọc Kazuha là tên có EQ âm vô cực không hiểu gì về tình yêu lúc đó Kazuha sẽ tức điên lên và rượt Tomo ngay trên hành lang và kết cục là cả hai bị tóm cổ lên phòng kỷ luật. Aether biết rõ việc theo đuổi Kazuha sẽ không dễ dàng gì nhưng cậu vẫn cứ cố chấp với việc đó vì cậu biết rõ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì cậu đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Vì để theo đuổi được Kazuha mà Aether đã phải bày đủ mọi chiêu trò để Lumine đồng ý cho cậu chuyển từ lớp liyue sang lớp inazuma sau đó là kế hoạch theo đuổi crush của cậu được tiến hành

"Ấy sao lại có lon nước trên bàn thế này?" Kazuha cầm lon nước lên ngó quanh lớp học xem xem liệu có phải ai đó đã để quên hay không

"Cái này rõ ràng là dành cho cậu mà Kazuha" Tomo liếc mắt sang phía Aether lại nhìn về phía tên bạn thân đang ngáo ngơ thầm nghĩ thật tội nghiệp cho Aether khi phải lòng tên đầu đất EQ âm vô cực này

"Hả? Thật à?"

Tomo nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình vẫn còn ngáo ngơ liền tức giận giật lấy lon nước trên tay cậu

"Không thích thì cho thằng này uống có là được rồi còn thắc mắc gì nữa hả"

"Cái này cho tui thì là của tui rồi, trả lại lon nước đây Tomo" Kazuha thấy lon nước bị Tomo giật lấy liền nhào vô giành lại thứ vừa rồi còn ở trong tay cậu

Aether lén quay xuống nhìn hai người đang giành giật lon nước, trong mắt cậu thì xung quanh Kazuha luôn có một ánh hào quang nào đó rất hấp dẫn làm cậu cứ muốn nhìn anh mãi thôi. Cậu liền vạch ra trong đầu mình kế hoạch mới trên con đường chiếm lấy trái tim Kazuha.

Có một điều mà chỉ đến tận khi cả hai người tiến tới với nhau thì Kazuha mới phát hiện ra. Trong suốt hai năm cấp 3 của cậu những thứ như chai nước mỗi khi cậu khát, cái khăn vắt trên ghế sau mỗi tiết ngoại khóa, cây dù bên cạnh cái bàn mỗi khi cậu quên mang,...tất cả đều là do Aether chuẩn bị trong kế hoạch từng bước từng bước chiếm lấy trái tim crush. Ai ai trong trường chỉ cần nhìn qua cũng biết là Aether đang theo đuổi anh chỉ có mình anh là ngu ngơ không biết gì cả, chính vì lí do đó nên sau khi cả hai đến với nhau Aether và cả Tomo thường hay lấy lí do đó ra để chọc quê anh

Hai người bạn Xingqiu và Hutao bên lớp cũ liyue có thể nhìn ra Aether thích Kazuha đến mức nào có thể là đã yêu luôn không chừng nhưng nhìn việc theo đuổi một tên đầu đất như Kazuha có vẻ vô vọng nên họ thường hay khuyên Aether là đừng phí sức nữa, lúc đó Aether sẽ nói một câu

"Thanh xuân chỉ có một lần mà, theo đuổi người mình thích có gì sai chứ. Nếu thất bại thì sau này khi lớn lên cứ nhớ lại nó như một kỉ niệm đẹp thời học sinh thôi" Mỗi khi nói xong câu này Aether sẽ im lặng không còn quan tâm đến những gì xung quanh nữa, lúc này Xingqiu và Hutao sẽ rời đi để lại cậu một mình

Mỗi lần như vậy Aether đều sẽ suy ngẫm lại xem vì sao mình vẫn còn cố chấp, vẫn còn đi phía sau thích thầm Kazuha như vậy, có phải nếu nói ra hết thì sẽ nhẹ lòng hơn hay không nhưng sau đó nghĩ lại thì cậu lại bỏ ngay cái ý định đó. Kazuha trong mắt cậu là một người cực kì cực kì hoàn hảo nếu so sánh thì cậu có tư cách gì để đứng cạnh Kazuha chứ. Đối với cậu việc thầm thích đi theo phía sau Kazuha giúp đỡ anh thì cũng đủ để thỏa lòng mong muốn của cậu rồi. Cậu nghĩ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tốt nghiệp là đủ đến lúc đó cậu sẽ không làm phiền đến cuộc sống của Kazuha nữa

Dường như ông trời không nghe được tâm sự Aether, vào giờ nghỉ trưa hôm đó Tomo nhờ Kazuha về lớp lấy dùm anh cây vợt anh bỏ quên thì Kazuha đã vô tình thấy được quyển nhật ký của Aether đang viết dở bỏ quên trên bàn. Kazuha vốn dĩ không muốn xem vì đó là đồ riêng tư của bạn bè nhưng do quyển sổ mở banh ra trên bàn nên vô tình mắt anh đã đọc được những dòng tâm sự trong đó

"Hôm nay Kazuha dường như rất mệt có lẽ mình nên cho anh ấy thứ gì đó để giảm mệt nhỉ??!!"

"Nghe dự báo nói hôm nay tuyết rơi, không biết Kazuha có mang theo dù không? Có lẽ mình nên đưa cho anh ấy một cây sau giờ ra về"

"Mình càng ngày càng thích Kazuha hơn rồi, hoàn toàn khổng bỏ được hình bóng ấy ra khỏi đầu, không lẽ là mình yêu Kazuha rồi sao.....????

Cuốn nhật ký từng câu từng chữ đều nhâc đến Kazuha làm anh rất ngạc nhiên, tiến tới một bước lật từng trang từng trang một thì hầu như trang nào cũng nhắc tới Kazuha. Lúc Kazuha đang kinh ngạc lật từng trang nghe cánh cửa lớp bật mở, Aether lúc này đã quay về trên ray còn cầm theo hai chai nước lạnh, liếc mắt thấy Kazuha đang chăm chú đọc cuốn nhật kí của mình làm Aether hốt hoảng chạy tới giật lấy nó ôm vào lòng. Cậu sợ hãi ngước lên nhìn Kazuha khó khăn nói ra một câu

"Kazuha, cậu thấy hết rồi sao?"

Kazuha vẫn còn bất ngờ vì những anh vừa thấy trong nhật kí của Aether nên đã phớt lờ đi câu hỏi của Aether, chân lùi về sau vài bước vì quá sốc. Hành động này làm Aether tưởng rằng Kazuha cảm thấy kinh tởm vì cậu thích anh, lúc đó một vùng trời trong đầu Aether dường như bị ai đó đập nát. Bằng tốc độ nhanh nhất cậu thu dọn mọi thứ sau đó xách cặp chạy đi. Kazuha vì hành động mà bừng tỉnh vội vàng đuổi theo Aether muốn giải thích nhưng dù cho anh có sức lực tốt đến đâu thì cũng không thể nào đuổi kịp Aether, đến khi ra khỏi cổng trường thì ngay lập tức Kazuha bị mất dấu Aether. Nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy được hình bóng cần tìm, từ đằng xa Tomo vội vàng chạy tới hỏi han vụ việc. Vừa nãy đang đứng đợi Kazuha dưới gốc cây thì Tomo nhìn thấy Aether từ đằng xa chạy tới mặt đầm đìa nước mắt tay giữ chặt quyển sổ trong lòng đang chạy về phía cổng, đằng sau là Kazuha đang cố gắng đuổi theo không kịp nghĩ nhiều Tomo liền lập tức chạy theo hai người kia ra tận đây

"Ka...Kazuha, rốt cuộc...là có...chuyện gì vậy?" Tomo vừa thở dốc vừa hỏi anh bạn thân mình đang nhìn ngó xung quanh

Lúc này Kazuha mới bình tĩnh lại kể hết cho Tomo nghe những gì vừa xảy ra trên lớp, nghe xong Tomo liền đen mặt lại giơ tay đập cho Kazuha tỉnh ra

"Kazuhaaaaaaa!!!!!! Cậu bị điên rồi hả???"

"Vụ...vụ gì chứ?"

"Tới giờ này mà cậu còn chưa hiểu ra sao, mọi người ai ai đều biết hết chỉ có mình cậu là còn ngu ngơ thôi đấy" Vì quá bức xúc nên Tomo đã nắm lấy cổ áo Kazuha

"Nghe cho kỹ đây Kazuha, AETHER THÍCH CẬU LÀ THÍCH CẬU ĐÓ" Tomo hét vào mặt Kazuha như muốn để cậu ta hiểu ra được vấn đề

"Cậu...cậu đúng là tên đầu đất mà, đáng ra lúc trước tui nên nói sớm hơn để cậu hiểu ra" Tomo bất lực nhìn Kazuha
~~~~~~~~~~~~~
Aether sau khi chạy khỏi trường liền tức tốc chạy về nhà trên mặt vẫn còn đầy nước mắt, cậu cố kìm nén chúng nhưng không được. Lumine lúc này đang ở nhà thong thả tận hưởng ngày nghỉ thì thấy Aether chạy về nhà với gương mặt đầy nước mắt liền vội vàng tiến tới

"Anh hai, anh bị sao vậy? Bị thương ở đau sao? Anh nói gì đi chứ?"

Aether mặt đầy nước mắt nhìn Lumine trải qua một lúc lâu cậu mới lên tiếng

"Lumine, chúng ta nghe theo lời ba mẹ chuyển trường đi"

"Lúc trước rõ ràng anh không muốn mà tại sao bây giờ lại..." Lumine chợt nhìn thấy quyển sổ trong lòng Aether liền lặp tức hiểu ra mọi chuyện

"Được để em vào thu dọn đồ đạc anh...cũng mau chuẩn bị đi" Lumine ôm lấy Aether nhẹ nhàng an ủi cậu

"Đừng buồn nữa chúng ta vẫn còn có nhau mà"

"Anh...không thấy chỉ là...cảm thấy hai năm cố gắng dường như là bỏ đi, có lẽ...ngay từ đầu anh không nên cố chấp như vậy"

"Thu dọn đi Lumine, ngày mai anh sẽ vô trường để xin phép, nói với bọn họ tuần sau chúng ta sẽ đi"

Lúc này Aether toan xoay người đi về phòng bỗng nhớ ra điều gì đó liền ngừng lại hướng về phía Lumine

"Lumine, em đi như vậy thì Childe phải làm sao?"

"Anh không cần lo đâu, tên đó chắc chắn sẽ bám theo thôi" Nghe vậy Aether không nói gì nữa cậu xoay lưng đi về căn phòng của mình

Phòng Aether có một két sắt, cậu sẽ dùng nó để cất những thứ cậu muốn quên đi nhưng lại không đủ can đảm để vứt đi. Gấu bông năm ba tuổi, những bài thi điểm kém, bức ảnh gia đình có mặt ba và mẹ, và lần này có lẽ cậu sẽ bỏ nhật kí này vào. Cậu muốn từ bỏ Kazuha chỉ cần vứt cuốn nhật kí có những dòng tâm sự cậu dành cho Kazuha thì sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Nhưng cậu không đủ can đảm làm điều đó, Aether hi vọng cách này sẽ có hiệu quả như những lần trước. Cậu đã dùng cách này để quên sự yêu thích đối với gấu bông, buồn bã mỗi khi điểm kém và cả sự vô tâm của ba mẹ đối với hai anh em cậu, lần này cậu muốn dùng chính cách này để quên đi triệt để Kazuha. Lần này chuyển trường ắt hẳn sẽ khiến cậu dễ quên anh hơn nên cậu liền không do dự mà nói với Lumine điều đó

Hôm sau Kazuha luôn nhìn về bàn của Aether chờ cậu xuất hiện, bơ luôn Tomo đang bên cạnh. Tomo lực bất tòng tâm, nếu như lúc trước cậu nói ra cho Kazuha thì bây giờ có lẽ bọn họ sẽ không tới nước đường này. Gorou từ ngoài bước vào tiến tới chỗ hai người họ có vài lời muốn nói

"Nè hai người gì chưa? Tớ mới nghe cô hiệu trưởng nói đó"

"Chuyện gì mà sốc chứ?" Tomo trả lời thay phần Kazuha vẫn luôn chăm chú nhìn vào bàn Aether

"Aether và Lumine sẽ chuyển trường đó, nghe đâu là do gia đình có việc"

Kazuha nghe thấy câu đó liền đứng phắt dậy nắm cổ áo Gorou trừng mắt nhìn cậu ta hét lớn làm cả lớp quay ngoắt lại nhìn vào cả hai người

"CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?"

"Ae-Aether và Lum-Lumine sẽ c-chuyển trường" Gorou bị nắm lấy cổ áo làm cậu khó thở nhưng vẫn cố gắng trả lời Kazuha

Tức tốc Kazuha liền chạy vụt ra khỏi phòng học làm mọi người đều ló đầu ra nhìn theo. Ai ai cũng liếc mắt nhìn nhau sau đó thở dài Ayaka kéo tay áo Tomo bất lực nói

"Nè đừng với tớ là đến tận bây giờ Kazuha mới biết là Aether thích thầm mình hả"

"Cậu nói xem, cái tên đầu đất ấy thì làm sao mà nhìn ra được"

"Mà nè, hai người họ xảy ra chuyện gì à?" Gorou đứng đằng sau cũng chen vào hỏi

"À thì hôm qua..." Tomo liền kể hết những gì đã xảy ra cho bọn họ nghe

Nghe xong câu chuyện ai ai cũng nhìn lại hướng Kazuha vừa chạy đi sau đó quay sang nhìn nhau cùng nhau thở dài. Yomiya sau khi chuyện liền cảm thấy tội nghiệp thay Tomo khi có thằng bạn thân EQ thấp đến đáng thương. Khi cả bọn đang tập trung chú ý vào hai người kia thì tiếng chuông vào lớp reo lên, cả bọn liền hối hả quay về chỗ ngồi của mình. Tomo quay sang nhìn hai chỗ trống trong lòng thầm nghĩ

"Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa"
~~~~~~~~~~~~~
Kazuha dùng hết sức chạy để tìm Aether nhưng vừa chạy ra khỏi trường nhìn vào dòng xe đông nghịt, không biết phải chọn hướng nào lúc đó Kazuha chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì về Aether cả, còn Aether thì luôn hiểu rõ anh cần gì và muốn gì. Lúc này Kazuha nhìn thấy Aether đang cùng với Lumine ở bên kia đường, anh liền vội vã đi qua đó nhưng do mọi người qua đường quá đông nên anh liền mất dấu cả hai người. Ngay lúc này đây Kazuha cảm thấy mình thật đúng là vô dụng, được rồi Kazuha thừa nhận là mình có chút tình cảm với Aether. Mỗi lần thấy cậu len lén nhìn về phía anh sau đó cười một mình một phần nào đó đã khiến cho Kazuha lung lay vì nụ cười tỏa nắng đó. Nhưng Kazuha từ nhỏ đã không nhận đủ tình thương từ ba mẹ mình để có thể tự mình nhận thức được thế nào gọi là quan tâm, lo lắng, ánh mắt mỗi khi Aether nhìn anh mang ý nghĩa gì, cảm xúc của anh mỗi lần thấy nụ cười Aether mang ý nghĩa gì? Kazuha đều không tự mình nhận thức được điều đó cho đến tận hôm qua.

Anh muốn chạy tới bên Aether để nói suy nghĩ trong lòng nhưng anh chỉ không ngờ hôm qua là lần cuối cùng cả hai còn thấy mặt nhau và lần gặp mặt tiếp theo sẽ phải mất tận ba năm chờ đợi.
~~~~~~~~~~~~
Trong ba năm sau khi Aether biến mất khỏi cuộc sống của Kazuha nó giống như Kazuha đã bị mất đi lý tưởng để tồn tại của anh. Mặc dù bên ngoài anh vẫn giống như trước kia nhưng chỉ có Tomo biết rõ trái tim đã bị mất đi một khoảng trống và chỉ có Aether mới có thể lấp đầy nó lại một lần nữa

Hôm đó khi Kazuha đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình Tomo hối hả chạy qua đè vai Kazuha xuống, thở hổn hển nói

"Kazuha...họp lớp năm nay cậu có ý định đi không?"

"Tomo, tớ đã nói là tớ không thí-" Kazuha chưa dứt lời thì Tomo đã chặn đứng miệng lại

"Cậu chưa biết gì sao? Aether năm nay sẽ tham gia họp lớp đó"

"Vậy bây giờ...cậu còn muốn không đi không?" Tomo nghiêng đầu hí hửng nhìn Kazuha đang đơ ra

"Vậy là cậu sẽ tham dự đúng chứ? Tớ đi nói với bọn họ đây, tạm biệt nha"

Kazuha hoàn toàn không để tâm tới những gì Tomo nói, trong đầu anh lúc này chỉ chú ý đến một điều đó là Aether đã quay về rồi, ánh sáng của anh đã quay về rồi nhưng liệu cậu ấy có còn thích anh nữa không? Hay là đã buông bỏ rồi? Không, Kazuha không muốn điều đó xảy ra, anh đã bỏ lỡ Aether một lần rồi lần này anh quyết sẽ không để cậu rời khỏi anh. Nói rồi Kazuha lặng lẽ thu dọn đồ đạc tiến về phòng học

Khi Aether bước chân lại vào nơi quen thuộc ba năm chưa gặp này thì lòng cậu mang một cảm giác rất khó tả, cậu nghĩ đã qua bao lâu như vậy rồi không biết mọi người bây giờ ra sao? Họ có đỗ vào những trường họ mong muốn không? Và cả...Kazuha không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi?

"Chắc hẳn anh ấy vẫn sống tốt thôi, chỉ có mình đến tận bây giờ vẫn cố chấp thích anh ấy"

Tại sao...mặc dù muốn buông bỏ nó nhưng lại không thể làm vậy? Mỗi lần như vậy trái tim đều sẽ thắt lại và nước mât sẽ lại tuôn rơi? Aether luôn trách móc ông trời vì sao lại để cậu gặp Kazuha, vì sao lại để cho cậu rơi vào chỗ tình cảm không thể thành hiện thực này. Dù cố gắng đến mấy vẫn không thể từ bỏ được, trong ba năm vừa qua số lần Aether khóc trong đêm vì nhớ lại cảnh tượng hôm Kazuha từ chối mình không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. Lần này quay về đây cậu tự nhủ mình phải buông bỏ được cái quá khứ đó, phải quên đi nó và sống một cuộc sống mới. Dù cho bây giờ lựa chọn của Kazuha là gì, Aether cũng sẽ không xen vào nữa, cậu sẽ không xen chân vào cuộc sống của anh nữa
~~~~~~~~~~~
Ngày họp lớp ai ai cũng tới đầy đủ, bao gồm cả Kazuha người luôn vắng mặt và có Aether mới chuyển về đây. Ai ai cũng vây quanh Aether hỏi han tình hình cậu chỉ có Kazuha và Tomo ngồi im tại chỗ không động đậy. Tomo khẽ chọc vào bắp tay Kazuha

"Kazuha...cậu không có gì muốn nói với Aether sao?"

"Cho dù có thì biết nói gì chứ" Kazuha nhìn về Aether bị bạn bè xoay quanh mà lòng đầy ganh tị

"Oh? Thật sao? Tùy cậu vậy" Tomo tinh ý nhận ra điều khác thường ở Kazuha nên anh liền quyết định không để ý đến Kazuha nữa, xem xem cậu ta sẽ làm gì

Kazuha vẫn cứ im lặng nhìn chằm chằm Aether cho đến cuối buổi họp lớp, mọi người chuẩn bị ra về thì lúc này Aether liền gọi Kazuha ra chỗ vắng vẻ có chuyện cần nói. Cậu dẫn anh tới một góc khuất nhìn ngó xung quanh không có ai liền lên tiếng

"Kazuha...tớ biết là chúng ta đã có nhiều việc xảy ra nhưng mà..."

"Aether tô-"

"Kazuha...làm ơn nghe tớ nói hết đi" Aether xen ngang cắt đứt lời Kazuha định nói

"Về chuyện năm đó...xin lỗi, tớ biết cậu thấy việc tớ thích cậu nó kinh tởm thì tớ sẽ không thích cậu đâu"

"Bây giờ tớ muốn buông bỏ việc đó, cho nên Kazuha...cậu có thể nào...đừng nhớ tới việc đó không? Mà có lẽ cậu đã quên mất rồi...dù gì việc đó trong mắt cậu nó rất kinh tởm mà..."

Kazuha nhìn Aether như muốn khóc liền muốn lên tiếng phản bác nhưng lại bị Aether xen vào

"Kazuha...tớ...sẽ không thích cậu nữa nhưng tớ hi vọng cậu có thể đừng ghét bỏ tớ. Đó là những gì trong suy nghĩ tớ thôi đừng nghĩ quá nhiều về nó, tạm biệt Kazuha tớ sẽ không thích cậu nữa đâu đừng lo về việc cuộc sống sau này của cậu sẽ náo loạn"

Aether trước khi xoay người rời đi nở một nụ cười nhẹ với Kazuha nhưng bên tai Kazuha chỉ còn lưu lại câu nói "tớ sẽ không thích cậu nữa đâu" của Aether. Anh nắm chặt tay, mặt trầm xuống trong đầu bất giác nghĩ linh tinh

"Ha! Không thích nữa? Có phải cậu đã có người mới rồi không? KHÔNG! Ta không cho phép"

"Phải rồi, nếu bắt nhốt cậu ấy lại thì cậu ấy sẽ không thuộc về ai khác cả chỉ thuộc về ta thôi"

Nghĩ là làm Kazuha tiến tới sau lưng Aether, lúc này Aether như cảm nhận được nguy hiểm nhưng chưa kịp phản ứng thì liền bị cảm giác đau nhói từ gáy truyền tới. Trước khi trước mắt chìm vào bóng tối câu mơ màng nhìn thấy Kazuha đang thì thầm gì đó. Kazuha nhìn Aether đã bất tỉnh liền bế cậu lên ôm vào lòng miệng vẫn cứ thì thầm một câu

"Em là của ta, ta không cho phép ai cướp em đi"

*Lẽ ra là tôi sẽ đăng hơn 6 trang pỏn word lên nhưng vì một vài lí do không muốn nhắc lại lên đã xóa đi đoạn pỏn, chỉ để lại một vài đoạn nhẹ nhàng thôi*

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc Aether tỉnh lại thì cậu nhận thấy trước mắt mình là một màu đen mờ ảo, hai tay bị trói lại sau lưng, cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng tất cả đều vô dụng. Cố gắng nhìn ngó xung quanh thì cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, xung quanh đều tối om chỉ có duy nhất thứ ánh sáng nhỏ từ cửa sổ rọi vào. Aether không kịp suy nghĩ thì đã bị giọng nói phát kế bên làm giật mình

"Oh? Tỉnh rồi sao Aether?" Giọng nói của Kazuha phát ra sau lưng Aether, cậu cố gắng xoay người lại đối mặt với Kazuha

"Kazuha? Cậu tại sa-" Aether chưa kịp nói hết câu liền bị Kazuha đưa tay lên miệng chặn lại. Kazuha nhìn dáng vẻ bị trói đầy gợi tình này Aether liền một tay đưa lên vuốt ve mặt cậu, ghé sát lại nở một nụ cười nham hiểm

"Aether, chơi với ta một trò chơi nếu em chịu đựng được thì ta sẽ thả em đi, còn nếu em không chịu được..." Nói tới đây Kazuha liền im lặng, Aether dường như cảm nhận được một sự mong muốn chiếm hữu của Kazuha làm cậu lạnh sống lưng

Nhóm của Tomo bên này đang nháo nhào chạy xung quanh hỏi thăm về tung tích hai người, Ayaka cùng Thoma thì chạy quanh nhà hàng còn về phần Tomo thì đang bấm điện thoại một cách điên cuồng. Gorou thấy cậu mất hoảng hốt thì cố gắng lắc vai Tomo để cậu bình tĩnh

"Tomo bình tĩnh lại đi, cậu nhớ lại rốt cuộc thì Kazuha đã đi đâu" Lúc này Yomiya từ phía xa chạy tới thở hồng hộc nói

"Tiêu...tiêu rồi, tớ vừa gọi hỏi Lumine em ấy nói bây giờ Aether vẫn chưa về tới nhà"

"Giỡn hả, đầu tiên là Kazuha biến mất sau đó là Aether bây giờ vẫn chưa về nhà" Gorou đưa tay vò đầu bắt đầu hoảng loạn theo Tomo, Tomo lúc này trong đầu liền nhớ lại biểu cảm của Kazuha hôm trước khi cậu nhắc về việc Aether đã quay về. Trong lòng Tomo thầm cầu mong rằng đó sẽ không phải là những gì mình đang nghĩ, cậu bắt đầu gọi liên tục vào số của Kazuha sợ hãi rằng Kazuha sẽ làm điều gì đó kinh khủng với Aether

Tomo và Kazuha đã là bạn thân từ bé nên cậu hiểu rất rõ tính tình Kazuha, Kazuha có thể có EQ thấp, có thể khó nhìn ra được tình cảm người khác dành cho anh nhưng Tomo biết rõ một điều. Một khi Kazuha đã chấp nhận cho thứ gì đó chen vào cuộc sống của mình, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để nó biến mất, Tomo vẫn còn nhớ khi con mèo trắng mà Kazuha yêu thích chết đi. Lúc đầu khi thấy dáng vẻ không mấy đau lòng gì của Kazuha Tomo nghĩ rằng có lẽ anh không quá để tâm tới nó nhưng cậu đã nhầm, trong một lần vô tình bước vào căn hầm bí mật của Kazuha Tomo đã chứng kiến một chuyện khiến cậu đến giờ mỗi khi nhớ lại đều muốn nôn ọe nổi cả da gà lên. Trong căn phòng đó chứa đầy những thứ Kazuha yêu thích, mọi chuyện đều sẽ rất bình thường nếu như Kazuha không thấy cái bình đựng xác con mèo vừa chết một tuần trước. Tomo sợ hãi định chạy đi thì Kazuha không biết đã đứng từ sau lúc nào, anh nắm lấy tay Tomo ghé sát tai lại nói với một tông giọng nhẹ nhàng nhưng Tomo cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ anh

"Tomo...cậu thấy hết rồi sao? Cậu cảm thấy thế nào về nó? Như vậy thì Aichan có thể ở lại mãi bên tớ rồi...Nhưng Tomo này tớ không thích bị ai đó soi mói về sở thích này đâu, cho nên...đây sẽ là bí mật giữa hai ta nhé~Có được không, Tomo?" Tomo sợ hãi nhanh chóng gật đầu lia lịa, Kazuha thấy thế liền tươi cười dắt cậu ra khỏi căn hầm. Đó là kí ức đáng sợ nhất về Kazuha mà Tomo đến tận bây giờ vẫn ghi nhớ, nghĩ tới việc Kazuha lúc này có thể làm gì đó với Aether làm cậu càng thêm hoảng loạn cố gắng liên lạc với cả hai

Trái ngược với không khí cả bọn đang có thì về phía Kazuha sau khi đánh ngất Aether liền đưa cậu tới căn hầm năm xưa Tomo từng vô tình vào. Nhìn vào chiếc điện thoại liên tục reo lên cùng với những dòng tin nhắn kêu anh đừng làm gì quá giới hạn của Tomo, Kazuha chán ghét tắt nguồn bỏ nó sang một bên. Quay đầu nhìn lại Aether lúc này đã bị treo lơ lửng, hai mắt vẫn bị bịt chặt không nhìn rõ phía trước là gì, Aether vẫn tiếp tục vùng vẫy cố thoát khỏi trói buộc. Kazuha nheo mắt bước tới vuốt ve đỉnh đầu mềm mại muốn cậu bình tĩnh lại

"Aether, đừng có phản ứng như vậy chứ chúng ta còn chưa bắt đầu trò chơi mà" Nói rồi anh đưa tay cởi bỏ lớp vải đang bao quanh mắt Aether ra, dần dần lấy lại được ánh sáng Aether liền nhìn thấy gương mặt nhìn cậu đầy dịu dàng của Kazuha. Kazuha xoay đầu cậu qua nhìn qua hướng cái xác con mèo hồi nhỏ làm cậu giật mình nổi da gà càng cố gắng thoát ra, lời Kazuha thốt ra sau đó càng làm cậu thêm sợ hãi

"Aether, em biết không đó là con mèo mà ta từng rất thích nhưng nó đã chết lúc ta còn rất bé, khi đó ta đã nghĩ nếu đem xác nó ra bảo quản thì có phải sẽ giữ nó lại bên ta mãi mãi không"

"Và đương nhiên là ta đã thành công, ta đã giữ được nó vẫn lo bên ta cho tới tận hôm nay. Sau đó ta đã nghĩ nếu như cũng làm vậy giống vậy với em thì sao? Bắt ép em ở bên ta vĩnh viễn~"

"Kazuha, đừng nói là cậu muốn giết tớ...sau đó đem đi bảo quản giống như nó sa-" Chưa kịp nói hết câu liền bị giọng cười của Kazuha xen vào

"Ha, thật đáng yêu mà, em đang nghĩ gì vậy chứ? Đương nhiên là ta sẽ giữ em bên người rồi nhưng không phải là bằng cách đó"

"Vâ-Vậy cậu định...làm gì?" Aether cố nén nỗi sợ lấy hết can đảm hỏi Kazuha

"Ừm....em nói xem? Đương nhiên là khiến em luôn nghĩ về ta thôi, làm cho em khi rời xa ta thì sẽ không thể sống được thôi. Nghe đơn giản mà phải không, Aether?" Kazuha chạm vào khóe mắt Aether, bên trong chỉ chứa toàn sự sợ hãi mà cậu dành cho anh. Kazuha không thích điều này, anh muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu, muốn trong mắt cậu chỉ lưu lại mỗi hình bóng của anh. Trong đầu Aether chỉ có một câu còn đọng lại

"Kazuha điên thật rồi" Cậu càng cố vùng vẫy thì Kazuha lại càng thích thú bấy nhiêu

"Đừng cố nữa Aether, nếu em càng cố thoát ra thì ta sẽ siết nó chặt hơn đến khi em hoàn toàn chịu từ bỏ thì thôi"

"Kazuha cậu đúng là đi-" Aether chưa nói hết câu liền bị Kazuha dùng môi chặn lại, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi Aether không tha. Kazuha thừa nhận môi Aether thật sự rất mềm lại anh càng hôn càng nghiện không sao dứt ra được, Aether bị Kazuha lép vế lại đột ngột bị anh ép phải nuốt vào một viên con nhộng cậu chỉ biết thuận theo ở yên chịu trận. Mắt Aether ngày càng mờ dần vì mất không khí đến khi thấy cậu sắp không chịu nổi nữa Kazuha mới chịu buông tha lúc môi cả hai rời khỏi nhau còn kéo một sợi chỉ bạc, Aether gục đầu xuống cố gắng hít lấy không khí đột nhiên Kazuha quay sang cắn vào cái cổ trơn láng. Răng anh phập sâu vào trong làm máu từ từ chảy ra Aether vì không còn đủ sức nên phó mặc cho ông trời để Kazuha tùy ý quyết định số phận của mình

Có một điều về Aether nữa mà Kazuha phải thừa nhận là anh rất thích ở cậu đó là mùi hương tỏ ra từ mái tóc dài của Aether, mùi cúc cánh quạt mang theo sức sống truyền vào khoang mũi càng làm Kazuha trở nên điên cuồng hơn. Anh vùi đầu ở hõm cổ Aether tiếp tục hành động thưởng thức hương vị của cậu, Aether bị những hành động này của Kazuha làm cậu không còn kháng cự nữa đôi mắt vàng kim dần mất đi tiêu cự, cậu cố gắng mở miệng cầu xin Kazuha

"Kazuha...làm ơn... tha cho tớ đi...tớ không chịu nổi nữa..."

"Không sao cả, em sẽ lấy lại sức sớm thôi còn nhớ viên con nhộng vừa nãy không Aether~?" Kazuha vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của cậu dịu dàng lên tiếng

"Lúc nãy...lẽ nào lại là-" Đúng lúc này Aether bỗng cảm thấy một cỗ rạo rực từ bên trong phát ra, mặt cậu dần ửng đỏ một trận kích thích truyền đến

"Kazuha, cậu...cậu không công bằng...Á dừng...dừng lại" Tay của Kazuha chạm vào phần bên dưới đang ngóc đầu lên Aether, giọng cười khe khẽ của Kazuha vang lên

"Không em nhầm rồi Aether, ta rất là công bằng mà cho nên thứ thuốc vừa nãy ta cũng uống rồi. Thử nghĩ xem nếu cả hai chúng ta đều trở nên điên cuồng thì sẽ như thế nào nhỉ? Ta rất mong chờ đó, Aether ta rất mong chờ được thấy dáng vẻ bị dục vọng nhấn chìm của em, lúc đó có lẽ em sẽ còn quyến rũ hơn bây giờ nữa" Aether nhìn Kazuha ngày càng trở nên điên cuồng liền sợ hãi lắc lắc đầu

"Đừng...đừng mà làm ơn dừng lại đi" Tiếng cầu xin của Aether vang trong vô vọng
~~~~~~~~~~~~~~
Tomo từng nói một điều về việc Kazuha là một tên điên, một tên điên luôn muốn lấy những thứ mình anh cho rằng thuộc về mình, Kazuha lúc đầu nghe thấy vậy liền không đồng ý mà lên tiếng cãi lại dẫn đến việc sau đó cả Kazuha và Tomo đều không nói chuyện với nhau trong suốt hai tháng. Bây giờ Kazuha liền cảm thấy những lời năm đó Tomo nói quả thật không sai, bởi vì lo sợ Aether sẽ rời bỏ mình nên anh mới dùng cách cực đoan này để giữ cậu lại bên người. Nhìn lại Aether lúc này bị tác dụng của thuốc đày đọa, miệng luôn cầu xin anh tha cho nhưng càng cầu xin thì Kazuha lại càng làm nhanh hơn

Từ lúc ngấm thuốc tới giờ Aether ngẫm lại chắc cũng hơn một giờ đồng hồ rồi, Aether cứ bị Kazuha trêu đùa lại thêm việc bị treo lơ lửng trên không như vậy làm cậu càng thêm bất lực. Cứ mỗi lần cậu sắp ra thì Kazuha sẽ lập tức ngừng tay sau đó ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu mà cậu đang biểu hiện, tần suất đó cứ ngày càng tăng đến khi Aether không thể chịu đựng được nữa miệng cậu thì thào cố gắng nói những gì mình muốn nhưng vì không còn đủ sức nên âm thanh nhỏ như tiếng mèo kêu vậy. Kazuha với nụ cười nham hiểm trên môi ghé sát tai lại cố gắng lắng nghe những gì Aether nói

"Làm ơn...tha cho tớ đi...làm ơn..." Nghe thấy câu nói đó Kazuha chẳng mảy may quan tâm, anh lại tiếp tục chơi đùa với Aether. Aether lại bị kích thích lần nữa làm cậu thật sự không chịu được nữa

"Kazuha...làm ơn..."

"Hửm? Aether nói rõ hơn nào, em muốn gì thứ gì?" Kazuha lấy hai tay nâng má cậu lên nhìn vào đôi mắt vàng kim đang long lanh ánh nước

"Làm ơn...cho tớ...ra đi...Kazuha..." Kazuha nhíu mày không hài lòng

"Aether em nên biết nếu muốn cầu xin ta thì hãy đổi cách xưng hô đi, em biết rõ ta không thích cách xưng hô này mà" Aether lúc này chỉ muốn được giải tỏa hết ra ngoài nên cậu mơ màng làm theo lời của Kazuha

"Kazuha...làm ơn...giúp em...em cần anh..."

"Hừm...thành tâm hơn tí nào Aether" Kazuha gặm lấy vành tai Aether day đi day lại làm nơi đó biến thành một mảng đỏ, Aether bị trêu đùa nơi nhạy cảm nước mắt sinh lý đột ngột thoát ra

"Kazuha...an-anh bắt nạt em...rõ ràng em đã làm như những gì anh muốn...nhưng anh vẫn bắt nạt em...Kazuha...anh đúng là-" Kazuha lấy tay lau đi nước mắt của cậu, Aether nhìn thấy trong mắt Kazuha lúc này chỉ còn lưu lại mỗi hình bóng của cậu, làm cậu trở nên ngây người. Trong suốt năm năm qua Aether chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy ánh mắt này của Kazuha, đây vốn từng là ước mơ của cậu nhưng sẽ không phải trong tình huống giống bây giờ. Kazuha thấy Aether ngây người nhìn anh chăm chú, nhìn thấy những giọt nước mắt vừa nãy chảy ra của cậu làm lòng anh xót không thôi. Kazuha bất lực thở dài không trêu đùa cậu nữa, đưa tay cởi sợi dây đang treo cậu lơ lửng. Kazuha nhìn lại gương mặt ngây ra vẫn còn vệt ửng hồng do sự kích thích chưa qua đi, Aether vẫn tiếp tục ngẩn người ra nhìn Kazuha cho tới khi bị anh đặt lên giường cậu mới lấy lại ý thức. Kazuha cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành Aether

"Aether, có thể không?"
~~~~~~~~~~~~~~
Bên chỗ Tomo lúc này cậu nhìn cả bọn đang chạy nháo nhào cả lên, đấu tranh nội tâm một hồi không biết có nên nói ra hay không, nhìn qua Lumine vừa mới tới cũng lo lắng tìm kiếm anh trai sau đó nhìn xuống hàng trăm cuộc gọi nhỡ cho Kazuha. Tomo cắn chặt môi dưới mắt đảo qua đảo lại thể hiện rõ sự lo lắng, Gorou thấy vậy liền tưởng là do Tomo quá lo lắng cho hai người nên mới lên tiếng an ủi cậu ta

"Tomo, bọn họ sẽ không sao đâu đừng lo lắng như vậy" Trong đầu Tomo bây giờ đâu còn tâm trí để lắng nghe những lời Gorou nói, Gorou thấy vậy liền cho rằng Tomo vì quá lo cho Kazuha nên không còn tâm trí để ý xung quanh. Thấy vậy Gorou liền ôm Tomo cố gắng an ủi cậu, chỉ có Tomo biết lí do vì sao. Cậu không lo cho Kazuha mà là lo cho Aether, Kazuha mỗi khi điên cuồng lên thì điều gì cậu ta cũng dám làm, Tomo bây giờ chỉ cầu mong là Kazuha sẽ không làm gì đi quá giới hạn thôi

Điều Tomo lo lắng nhất hiện giờ đang diễn ra bên trong phòng của Kazuha, Aether lúc này mắt chứa đầy dục vọng bị Kazuha hành lên bờ xuống ruộng. Kazuha thấy được trong đôi mắt vàng kim chứa đầy dục vọng đó bây giờ chỉ còn duy nhất một hình bóng của anh trong đó, mái tóc dài được tết gọn gàng của Aether vì sự náo loạn nãy giờ mà đã tung xõa ra lúc nào chả hay. Nhìn bộ dạng lúc này của Aether trong mắt Kazuha mà nói thì cậu còn quyến rũ hơn tất cả những thứ khác mà Kazuha từng khác, mái tóc dài tung xõa trên ga giường, đôi mắt chứa đầy dục vọng với những hàng nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, mặt ửng hồng lên vì sự kích thích Kazuha đem tới, hai tay bịt chặt môi cố không phát ra âm thanh dâm đãng nào

"Aether...Aether...em có biết nếu em cứ tiếp tục biểu hiện như vậy thì anh lại càng thêm yêu thích em không? Anh chỉ muốn làm em đến chết mới thôi Aether à" Kazuha đưa ngón tay vào trong cái miệng đang rên rỉ của Aether, đè cái lưỡi của cậu xuống cảm nhận sự ấm nóng nơi ngón tay đang có, tần suất bên dưới lại càng nhanh hơn. Aether bị Kazuha hành hạ nhưng cậu không thể nào từ chối nó được, sự kích thích mà anh mang tới làm cậu không thể nào chịu được đúng lúc này Aether giật nảy lên hét lên một tiếng

"A...Kazuha...làm ơn buông tha cho em..."

"Aether ngoan ngoãn nào, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà" Kazuha lúc này ghé sát lại gần Aether dùng giọng nói dỗ ngọt cậu thuận theo ý mình. Aether lúc này hoàn toàn khuất phục, chỉ biết phục tùng theo lời dụ dỗ của Kazuha dành cho cậu, chuyện sau đó ra sao Aether không còn nhớ rõ nữa cậu chỉ nhớ lúc mình chuẩn bị mất ý thức thêm lần nữa thì Kazuha đã cúi xuống dịu dàng thêm lên cái trán thấm đẫm mồ hôi của cậu sau đó mỉm cười một cách đầy ngọt ngào

Khi Aether tỉnh lại lần nữa cậu nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng đêm hôm qua, trên người được phủ một tấm chăn dày ngăn cách cái lạnh đến từ cơn gió mùa thu ngoài trời. Đúng lúc này Kazuha từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo cái điện thoại với hàng ngàn tin nhắn thoại từ Tomo, mắt thấy Aether đã tỉnh anh bỏ điện thoại sang một bên bước tới ngồi xuống giường mỉm cười nhìn cậu

"Aether, em tỉnh rồi sao?"

"Kazuha cậu-" Chưa nói hết câu liền bị ngón trỏ của Kazuha chặn lại

"Nào nào Aether, nếu như em vẫn không đổi lại cách xưng hô giống như tối qua thì đừng trách anh lại độc ác với em" Aether nhớ lại chuyện tối qua liền xấu hổ chộp lấy cái chăn che mặt mình lại, cái chăn trên tay bị Kazuha kéo xuống hai tay anh nâng mặt Aether nhìn thẳng vào mắt cậu mong chờ, Aether mặt đỏ ửng ngập ngừng nói

"Kazuha..anh đừng có áp sát như vậy...em...em..." Không thể nói tiếp được nữa, cậu vùi đầu vào lồng ngực của Kazuha trước mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tiếng cười khe khẽ của Kazuha vang lên, anh nhìn xuống Aether lúc này bám dính trên người mình vì quá xấu hổ lấy tay xoa cái đỉnh đầu của cậu

"Aether chắc hẳn là em đói rồi, anh đã chuẩn bị xong hết rồi chúng ta cùng nhau ăn đi" Chưa kịp để Aether phản ứng lại Kazuha đã ôm trọn cậu vào lòng bế đi, đến phòng ăn Aether muốn cả hai ngồi riêng nên dự định tách ra khỏi vòng tay Kazuha nhưng Kazuha lại nhanh tay hơn anh đem cậu siết chặt vào lòng sau đó ngồi xuống đặt Aether ngồi trên đùi mình. Kazuha lấy một miếng bánh mì đút cho cậu ăn, Aether định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm của Kazuha khiến cậu giật thót, mở miệng nhận lấy miếng bánh mì Kazuha đưa tới khi đó ánh mắt của anh mới trở về như trước. Đúng lúc này Tomo đột ngột từ phía ngoài cửa chạy vào, hoảng sợ la lớn

"Kazuha cậu đã làm gì Ae-" Tomo chưa nói hết câu liền thấy Aether được Kazuha đặt lên đùi lại còn được bón đồ ăn cho làm tảng đá trong lòng Tomo từ tối qua tới giờ đột nhiên bị gỡ xuống, anh nhìn tình hình thấy mình dường như đã làm phiền tới cặp đôi trẻ này nên vội vàng đi ra đóng cửa lại chừa cho cả hai không gian riêng tư. Ở bên ngoài Tomo sau khi thấy hình ảnh đó liền yên tâm hơn, anh mở điện thoại lên nhắn tin vào group chat nói dối về tình hình của hai người họ, tin nhắn của mọi người nhảy lên liên tục với toàn nội dung cảm thấy mừng vì hai người họ không sao, trước khi rời đi Tomo quay đầu nhìn lại trong đầu thầm nghĩ

"Có lẽ cuối cùng Kazuha cũng tìm được thứ mình yêu quý nhất rồi"

Lúc này ở bên trong Aether vì lúc nãy bị Tomo bắt gặp được nên bây giờ cậu đang rất xấu hổ, cúi gầm mặt xuống không muốn ngẩng lên. Kazuha nhìn biểu hiện đó của Aether liền cho rằng cậu đã không còn thích anh nữa nên vòng tay ôm Aether càng siết chặt, anh cúi xuống bắt Aether nhìn thẳng vào mình

"Aether sao em lại phản ứng như vậy? Lẽ nào em không thích ta sao? Hay là vì trò chơi đêm qua em vẫn cảm thấy chưa đủ?" Aether có thể nhìn thấy được một tia đau lòng từ mắt Kazuha nhưng lúc này nhớ đến chuyện đêm qua cậu liền đem nó ra tra hỏi Kazuha

"Kazuha đêm qua tại sao anh lại làm vậy? Rõ ràng đã hơn ba năm rồi, rõ ràng em đã sắp quên được anh rồi, rõ ràng ngay từ đầu anh vốn dĩ không thích em, tại sao...anh lại làm điều đó?"

"Aether ta không cho phép, ta không cho phép việc em quên đi ta, tuyệt đối không" Kazuha nhớ lại nỗi sợ đã ám ảnh mình suốt hơn ba năm làm anh có phần kích động hơn

"Tại sao? Chúng ta không có mối quan hệ gì cả, anh hoàn toàn không có qu-"

"Aether nghe cho kỹ đây, Aether anh là một kẻ có EQ rất thấp và anh không để ý tới những điều đang xảy ra xung quanh, anh cũng hoàn toàn không để ý tới tình cảm em dành cho anh. Sự việc ngày hôm đó, lẽ ra anh không nên có hành động như vậy và làm em hiểu lầm cho tới tận bây giờ, nhưng bây giờ anh biết rồi, cũng hiểu rồi tình cảm mà anh dành cho em..." Kazuha nhìn đôi mắt vàng kim đang kinh ngạc nhìn mình, anh lấy hết can đảm nói ra lời mà mình cất giữ suốt ba năm nay

"Aether anh yêu em, anh yêu em. Nó không phải là thích nữa mà là yêu, anh biết từ sau cái ngày em rời đi thì anh đã có chấp niệm sâu nặng với em rồi" Bỏ qua sự kinh ngạc mà Aether đang có Kazuha tiếp tục nói hết tâm tư của mình ra

"Anh biết có thể bây giờ nói ra điều này đã là quá muộn rồi nhưng anh phải nói ra, cho biết được tâm tình của anh...Aether em có chấp nhận thứ tình cảm này không?" Kazuha ngoài mặt đang cố gắng nói hết tâm tư của mình ra nhưng sâu bên trong cái nội tâm đầy phức tạp của mình lại liên tục nói nếu Aether không đồng ý thì hãy chiếm cậu ấy làm của riêng như vậy hai người sẽ mãi mãi bên nhau

Kazuha thấy Aether không phản ứng tâm trạng liền chùn xuống, đầu anh bây giờ điên cuồng muốn nhốt cậu lại muốn thuần phục cậu để trở thành con sủng vật duy nhất mà anh có. Ngay lúc Kazuha sắp mất tỉnh táo thì giọt nước mắt từ khóe mắt Aether tuôn ra làm anh giật mình lấy tay lau đi, nhưng càng lau thì lại càng chảy ra nhiều hơn anh cứ tưởng rằng mình đã làm gì sai nên vội vàng ôm Aether vào lòng dỗ dành. Aether nắm chặt tay áo Kazuha dùng hết sức mà khóc, cậu bây giờ thật sự rất hạnh phúc trong suốt năm năm vừa qua cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mìn được nghe những lời này phát ra từ miệng Kazuha. Kazuha vẫn cứ lo là do mình làm Aether khóc nên anh chỉ biết lấy tay lau đi nước mắt chảy ra, Aether đưa hai tay áp vào mặt Kazuha cậu nhẹ nhàng tiến tới đặt lên mối anh một nụ hôn sau cùng thốt ra lời nói mà Kazuha mong đợi bấy lâu

"Kazuha em yêu anh"

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro