-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em về ạ, có gì thì em lại tới ủng hộ anh."

"Nhớ đấy nhé."

Tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày rồi Kazutora bắt đầu dọn dẹp khắp nơi, anh mở tiệm cũng đã nửa năm rồi, khách cũng đông lắm, bọn họ đều khen anh còn trẻ mà tay nghề tốt, làm thu nhập của Kazutora càng ngày càng ổn. Cũng không chắc lắm là mình có duyên với nghề hay không nhưng mà anh nghĩ đa phần là do may mắn hơn.

Dù Touman đã giải tán hồi mấy năm trước nhưng tiếng vang vẫn còn, vẫn còn rất nhiều bọn giang hồ biết tới Touman, mà biết tới Touman cũng không thể nào không ngó tới cái tiệm của anh khi mà bọn Touman vui vui lại ghé sang, dù bọn họ chẳng vào xăm hình.

Đương nhiên không chỉ là bọn người đầu gấu giang hồ xăm trổ, cũng có nhiều người vì nghệ thuật nữa. Nhưng mà suy cho cùng càng nhiều khách càng tốt, dù sao cái túi tiền của Kazutora càng thêm được phồng to.

Đang vác bảng tiệm vào trong thì anh thấy người nọ bước tới, Kazutora cũng quen rồi nên làm như không thấy liền vác bảng tiện vào trong đợi người đó mở lời trước. Chifuyu cũng quen việc như vậy rồi, liền chạy theo anh vào tiệm, mở lời trước.

"Hôm nay anh không làm thêm buổi tối à? "

"Không đâu, nay siêu thị giảm giá thịt tận 30% đấy, không đi bỏ lỡ mất!"

Quán anh làm việc thất thường lắm, hôm thì 9 giờ tối chưa thấy đóng cửa hôm thì 4 giờ chiều đã đóng. Mà cái tính thất thường của thằng chủ cũng may không bị mọi người nói gì, nếu bị đồn đi đây đi đó thì anh thất nghiệp sớm. Giờ thì mọi người quen rồi, họ cũng không thèm nghĩ suy gì nữa, chỉ đơn giản nghĩ là nét đặc trưng của tiệm thôi. Nhưng mà gì thì gì, việc thịt giảm giá vẫn không thể nào bỏ lỡ được, làm việc có tiền thì thích thật đấy nhưng mà chẳng thích bằng việc có miếng ăn được giảm giá.

"Thế anh cho tôi đi với được không?" - Chifuyu vừa giúp anh quét nhà vừa hỏi chuyện.

Kazutora nghe xong cũng chưa nói gì, chỉ đơn giản là nhìn sang phía đối diện, thấy bên ấy vẫn còn đông khách liền nhíu mày một cái. Bên kia là shop thú cưng của Baji và Chifuyu thành lập, lúc biết tiệm mình và tiệp bạn đối diện nhau Kazutora cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ hẳn là duyên nên mới trùng hợp như thế.

Mà nói gì thì nói, tiệm bên kia là Baji và Chifuyu thành lập nhưng mà cậu đang lớp 12 nên chỉ mang danh làm thêm đến tiệm, nhưng có một chỗ buồn cười là nhân viên shop thú cưng toàn chạy sang tiệm xăm của Kazutora làm không thôi.

Anh lại ngó sang Chifuyu ngoan ngoãn quét nhà, chắc là mới đi học về rồi ghé sang tiệm thú cưng bên kia, cất cặp sách rồi mới chạy sang đây.

"Mày, mày không thấy tiệm mày đông khách thế kia à? Là nhân viên bên kia mà cứ chạy sang đây suốt thôi, về giúp Baji đi."

"Baji san lo được mà. Tầm lát là xong."

Không biết thật là lát hay không, chứ hôm nào làm tới tối anh toàn thấy bên đó đè nghẹt Baji luôn. Chậc, sát gái quá mà.

Chưa bao giờ Kazutora nghĩ mình là người tốt, nhưng bỏ bạn bè mà đi mua thịt giảm giá cũng kỳ, huống chi mình cuỗm bé nhân viên người ta đi mất... sang bên đó phụ giúp một lát thôi chắc không sao đâu ha.

Đóng cửa xong xuôi, Kazutora chạy sang phụ giúp Baji bán hàng. Nói gì thì nói, cuộc sống trước cũng sống dựa trên cái nghề này nên kinh nghiệm anh cũng nhiều lắm ấy.

"Anh chủ tiệm xăm lại sang giúp anh chủ tiệm thú cưng ạ? Hai anh thân thiết thật đó."

Chuyện, bọn này còn cùng nhau đốt xe mà.

Kazutora cười cười trước mấy lời của mấy em gái trung học, rồi chạy thẳng vào chỗ Baji phụ người ta. Baji đứng đó loay hoay mà tìm kiếm mấy món đồ được yêu cầu, mà còn lộn lên lộn xuống. Anh thở dài, đến phụ hắn, cũng may bao năm kinh nghiệm không làm xấu mặt Kazutora... nhưng mà bao năm kinh nghiệm ấy cũng không làm đám thú cưng ấy thích anh được.

Xong việc cũng đã 6 giờ tối, anh vươn mình rồi tạm biệt Baji, mà theo sau là bé nhân viên cũng chạy theo anh mà bỏ ông chủ một mình dọn dẹp.

Nói gì thì nói, Kazutora cảm thấy tội lỗi sao ấy.

"Mày đi phụ Baji đi, tao đứng đây chờ."

Lúc Chifuyu quay về là đã 6 giờ 20 rồi, giờ này vẫn nằm trong khung giờ giảm giá nhưng không biết còn thịt không hay bị mấy cô dì hốt hết rồi.

Đi cho biết, dù sao nhà cũng không còn bao nhiêu đồ ăn.

Đến siêu thị thì anh là người đẩy xe, Chifuyu thì vẫn đi kè kè theo Kazutora, thấy gì hay hay ngon là kêu anh mua. Cảm giác như cuộc sống cũ bị đảo ngược vậy, ngày đó thì Chifuyu đẩy xe Kazutora đi theo ở bên cạnh, tuy anh đòi hỏi nhiều nhưng cậu rất biết chi tiêu, cái gì cần mới mua cho. Ngày đó anh hoàn toàn dựa dẫm vào Chifuyu, còn bây giờ cứ nghĩ sẽ không tiếp xúc nhiều đâu lại nhiều đến không tưởng, tựa như Chifuyu bây giờ dựa dẫm vào Kazutora vậy.

Đẩy xe ngang qua khu đồ chơi của trẻ em Kazutora nhìn thấy cái mô hình máy bay liền không tự chủ hỏi Chifuyu bên cạnh.

"Mày đó, không phải có ước muốn làm phi công sao? Sao lại chọn nghề bây giờ vậy?"

Chifuyu tròn mắt nhìn, không nhớ đến việc mình đã kể cho Kazutora về ước mơ cậu làm phi câu thì sao anh lại biết, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng trả lời người kia.

"Thì đơn giản là tại sức học của tôi không đủ. Huống chi Baji san đã mở lời nên tôi liền đồng ý, với lại tôi cũng không ghét động vật lắm."

"Ra là vậy."

Anh ỡm ờ mấy tiếng cho qua xong liền ra quầy tính tiền rồi về nhà.

Nhà anh và Chifuyu cũng tiện đường nên cũng vì thế mà đi chung. Gió thổi man mát làm Chifuyu ăn mặc phong phanh khẽ run một cái, Kazutora nhìn thấy điều đó nhưng anh cũng có một cái áo thôi, huống chi hai người bọn họ có phải là gì của nhau đâu nên Kazutora quyết định chọn cách lơ đi.

Nhưng mà lơ cũng không có được, Chifuyu chưa gì đã hắt xì một tiếng làm Kazutora buộc phải kéo người nọ vào một cửa hàng tiện lợi rồi mua một ly trà nóng, mà miệng thì vẫn không ngừng trách móc.

"Mày đó, vào thu rồi mà ra đường ăn mặc phong phanh quá đi. Muốn bị cảm lắm à?"

"Tôi cảm rồi anh có chăm sóc tôi không?" - Chifuyu nhận ly trà nóng trên tay người nọ rồi uống mấy ngụm làm ấm, nghe xong câu hỏi của Kazutora liền ngước mắt lên nhìn anh lí nhí hỏi.

"Không! Mày... kêu Baji ấy."

"Baji san thì có liên quan gì?"

Gãi đầu mấy cái, Kazutora lại ngó ngang ngó dọc nhưng mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mở tròn vo của Chifuyu, sợ nhìn xong lại khiến anh nói điều không nên nói mất.

"Thì... là như vậy đó."

"Như vậy là như nào, anh nhìn vào mặt tôi mà nói này. "

Đặt cốc trà sang một bên, Chifuyu đặt tay lên vai người nọ rồi xoay người anh hướng trước mặt cậu, Kazutora cũng đâu vừa, ngay lập tức xoay cổ để trách đi đôi mắt ấy mà Chifuyu cũng không ngại, ngay lập tức bóp má anh, bắt Kazutora nhìn thẳng vào mặt cậu. Chạy đâu cũng không thoát thì mình cứ nói hết ra đi.

"Thì là... không phải mày với Baji trong mối quan hệ tình cảm à? Hai đứa thích nhau mà. Nhờ nó ấy."

"Hả?"

Cậu ngơ ngác thẩn thơ thả lỏng tay, Kazutora ngay lập tức trốn thoát bóp bóp lại hai bên má bị ép chặt của mình. Chifuyu ra tay nặng quá đi, về phải bôi thuốc nếu không sợ mai bầm mất. Đang trong lúc xoa xoa cái mặt đẹp trai thì ở bên cạnh Chifuyu liền đứng phắt dậy, xối cho anh một tràng to

"Sao tôi lại thích Baji san được? Tôi mà thích anh ấy thì đi với anh làm gì?"

Nói xong mặc kệ nhiều người ngoái lại nhìn bọn họ, Chifuyu chạy đi mất. Để mình anh ở đó ngơ ngác một mảng trời.
.
.
.
Anh cũng không biết làm sao mình về đến nhà, chỉ là về rồi nhưng vẫn nhớ mãi câu nói của Chifuyu.

Chẳng hiểu nghĩa gì cả. Nếu mà không thích Baji thì sao lại đồng ý xây cửa tiệm với hắn? Nếu không thích thì ngày hôm anh về bọn họ ở chỗ cầu thang nói cái gì? Không phải là về chuyện tình cảm sao?

Nhưng mà nếu vậy thì nửa năm nay Chifuyu hay sang tiệm của anh, cứ đi theo Kazutora là gì?

Không phải là làm vậy cho vui à?

Lăn lộn vài vòng với những suy nghĩ trong đầu anh cũng không thể nào tìm ra câu trả lời chính xác. Chifuyu cuộc sống trước dành cả đời để nhớ về Baji, ngay cả tình cảm anh trao cũng mặc ệ, người nọ vẫn cứ mãi vô tâm như thế đến khi anh qua đời. Chifuyu của cuộc sống ấy rất tốt với anh, sẽ cười với anh nhưng cũng rất hận anh, Chifuyu như thế mới là Chifuyu anh biết.

Chifuyu bây giờ cũng không hận hay ghét anh... vậy trong lòng cậu ta rốt cuộc nghĩ gì? Kazutora không dám nghĩ người ấy sẽ thích anh đâu... ừm vì anh là Kazutora còn cậu ấy là Chifuyu mà.

Họ vốn là hai đường thẳng song song đi bên cạnh Baji mà, thì làm sao có thể thích nhau được. Đương nhiên thì anh thích Chifuyu rồi, nhưng mà họ làm sao đến với nhau được chứ.

Mệt quá, có lẽ ngày mai sẽ đâu vào đấy thôi, tốt nhất anh không nên nghĩ nhiều làm gì.

"Đi ngủ thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro