-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora thẩn thơ rít điếu thuốc khi cửa tiệm xăm vắng khách, mắt thì nhìn qua shop thú cưng đối diện, bên đó giờ này cũng đông khách nhưng mà hôm nay không cần tới sự có mặt của anh.

"Ah, nản quá đi..."

Thường thì giờ này Chifuyu hay chạy qua tán chuyện với Kazutora, nhưng mà mấy bữa nay người ta ở bên shop kia suốt.

Không như Kazutora nghĩ, nửa tháng rồi Chifuyu không thèm đến gặp anh luôn. Dù 2 cửa tiệm nằm đối diện nhau chỉ bằng một con đường nhỏ nhưng mà Chifuyu cũng không thèm đoái hoài luôn.

Lâu lâu Kazutora có nhìn sang bên ấy, thấy cậu ta quét sân, Chifuyu nhìn thấy anh liền xoay mặt đi chỗ khác. Kazutora nghe đâu còn có tiếng "Hứ" nữa. Người ấy không thèm quan tâm anh luôn, chắc là giận Kazutora rồi.

Mà nói đi lại nói lại, anh có làm cái gì đâu?

Cùng lắm là cậu ta không thích Baji đi, nhưng như vậy cũng có liên quan gì đến anh? Chỉ là hiểu lầm thôi, cái quái nào giận dai như thế chứ?

Cơ mà nói đi nói lại, ngày xưa bé nhân viên tiệm thú cưng chạy sang tiệm xăm suốt, làm nhân viên kiêm chủ quán như Kazutora cũng thấy vui, dù sao quán cũng chỉ có mình anh, khách thì không phải giờ nào cũng đến, ngay cả thú nuôi gì cũng không có nên nhiều lúc rất dễ nản. Cũng may là những lúc chán nản ấy bé nhân viên nọ chạy sang, họ không nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu nhưng mà lâu lâu buồn ngủ Chifuyu sẽ canh cửa hàng cho anh và thay vào đó là vài món ăn mà Kazutora tự tay vào bếp làm cho cậu.

Có lẽ không vui như anh tưởng, chỉ là bình yên đến thích thú.

"Hay mình tuyển thêm nhân viên nhỉ?"

Vừa nói xong Kazutora liền tròn mắt, anh dự định tuyển thêm người từ lúc mới thành lập được 2 tháng cơ, nhưng mà vì sợ nhân viên tiệm thú cưng không bén mảng đến chỗ mình nữa nên quyết định không tuyển người.

Giờ thì hay rồi, người ta không thèm quan tâm Kazutora, vậy anh đây cứ thoải mái mà tuyển.

Nói xong lấy giấy bút ghi bảng tuyển người.

Mà chờ đến ngày thứ hai cũng chưa thấy một ma nào làm xin việc. Cũng đúng thôi, dù sao thì việc xăm hình là nghệ thuật đấy, nhưng mà ít ai nghĩ đây là một việc nghệ thuật lắm, đa phần họ nghĩ đến xăm khi nhắc tới bọn giang hồ.

Kazutora thở dài ngước lên bầu trời nắng sớm, bụng nghĩ chẳng lẽ anh phải làm quen cái chốn một thành viên này mãi sao? Nhưng mà may thay, chưa kịp đem cái bảng vào đã có một người bước vào trong tiệm, miệng hỏi nhỏ.

"Tiệm tuyển nhân viên phải không ạ?"

Nhân viên mới của Kazutora là một tên bằng buổi anh, tuy bằng tuổi nhưng mà y thấp bé và gầy gò hơn cả Kazutora nữa, có lẽ là cân xứng với chiều cao của Chifuyu đi.

Nói về vị nhân viên mới này thì cha mẹ của y không còn khi y mới 16 tuổi nên từ lúc đó đã bỏ học, chỉ có thể xin vào mấy công việc nhỏ để kiếm sống qua ngày, nghe vậy anh cũng thương tình mà nhận vào. Có lẽ khi nhận người nọ vào thì trong lòng Kazutora nghĩ vì đồng cảm với hoàn cảnh của y là nhiều nhất, nhưng mà tiếp xúc với y mới biết người này rất siêng năng cũng chăm học hỏi.

Người ấy không cho anh biết tên họ, chỉ nói gọi y là Yuu là được. Kazutora cũng không quan tâm mấy, dù sao người nọ cũng đã 19 tuổi như anh, không còn sống bám vào cha mẹ nữa, cũng tự mình kiếm sống rồi nên anh cũng không nhọc nhằn mà suy nghĩ về vấn đề mà mấy hôm trước vẫn hay trăn trở - đó là nhận người dưới 18 tuổi vào làm.

"Yuu siêng thật đấy!"

Yuu nghe anh nói liền dừng động tác lau nhà rồi ngước mắt lên nhìn Kazutora nhẹ giọng

"Đâu có, ông chủ mới siêng ấy... tôi chỉ là làm tròn nhiệm vụ của một nhân viên thôi."

"Nào nào, đừng có hạ thấp bản thân mình chứ!"

Yuu chỉ cười rồi không nói gì, tiếp tục lau nhà.

Nhìn vậy Kazutora cũng không muốn nói thêm chuyện nữa, quay đầu nhìn sang tiệm thủ cưng bên kia, lại đông khách rồi.

Mà tính ra anh và Chifuyu cũng không gặp nhau cả tháng rồi.

Từ ngày Yuu vào làm thêm không gian có vẻ được đổi mới không còn buồn bã như xưa nữa, nhưng mà Yuu khá kiệm lời, siêng học hỏi nên anh cũng không tiếp xúc nhiều với y. Đương nhiên ngày đó Chifuyu cũng rất hay kiệm lời, cứ im im kế bên anh, nhưng mà cảm giác của 2 người họ mang đến cho anh rất khác.

Ý anh là... Chifuyu là người anh thích, vẫn thích còn Yuu thì không. Cảm giác người mình thích đến bên cạnh tất nhiên sẽ khác với người dưng nước lã rồi.

Chỉ tiếc Kazutora và Chifuyu là không có duyên thôi. Anh không thể thích người ta được, dù trong lòng vẫn chứa hình ảnh cậu trai màu nắng ấy.

Tội lỗi anh gây ra là quá lớn.

Thở dài một tiếng rồi dời mắt, lại có thêm một khách nữa rồi.
.
.
.
Dạo này Baji thấy cậu nhân viên nhỏ hơn một tuổi của tiệm mình rất hay thẩn thơ, đã có tính tò mò Baji mấy lần hỏi cậu lý do tại sao.

Đáp lại chỉ là tiếng thở dài và câu nói "không có gì" của Chifuyu. Dù cả tháng nay số làn hỏi cũng nhiều nhưng người nọ vãn trả lời câu như thế cũng khiến hắn cảm thấy ngại, không hỏi nữa. Dù sao cũng là bạn bè đồng đội bao năm cơ mà người ta không muốn nói thì hắn chịu, đợi người nói ra thôi.

Baji không phải người kỹ tính lắm, nên việc phiền muộn đó là gì đương nhiên phải để người ta nói, còn hắn... chắc ngồi nghe và an ủi thôi.

Thật là chán quá đi, Baji nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu nhân viên miệng không muốn nói, chứ lòng đang lạy trời khẩn phật để cho quán không ế khách. Chifuyu cũng chính là một lý do lớn mà tiệm đông khách đấy, nếu cứ buồn bã như vậy sẽ không có cách nào đến đâu.

Hắn cảm thấy mệt nhoài vì mình không biết đối phương nghĩ gì để mà an ủi, song cũng kệ, nằm nhoài ở quầy tính tiền, mắt thì hướng sang tiệm bên cạnh.

"Hôm qua tao mới sang tiệm của Kazutora, nó mới tuyển thêm nhân viên mới, nhìn cũng hiên lắm không biết làm ăn được gì không? Thằng, suốt ngày than tiền này tiền nọ còn tuyển thêm người."

"Anh nói với em làm gì? Kệ anh ta chứ!" - nói xong Chifuyu hậm hực đi ra cho đám mèo con ăn.

Hình như sau một tháng không biết gì cả, Baji đã tìm thấy chút manh mối rồi.

Nghĩ lại cũng đúng, cậu nhân viên tiệm mình ngày trước toàn chạy sang tiệm xăm bên kia phụ giúp người ta, còn shop thú cưng của mình thì ném toàn bộ cho ông chủ là Baji hắn đây. Quán dạo này cũng bận nên làm hắn cũng không thèm coi trọng mấy việc này lắm, dường như quên mất việc ấy. Lại nói, này xưa không phải là Chifuyu tự sang tiệm xăm kia đâu, hắn bảo đấy, dù gì cũng thích người ta thì phải tấn công chứ, cậu nhân viên Chifuyu lúc đầu chẳng chịu đâu, riết thành ngày nào cũng chạy sang bên kia, nhiều hôm tiệm đông khách cũng không thèm về...

Nói thật, nhiều hôm Baji cứ nghĩ Chifuyu là đứa con bị gả đi vậy, mà đi ở đây là đi luôn. Riết yêu vô làm đầu óc mụ mị như thế à?

Cơ mà nói đi lại nói lại là Chifuyu dù đi sang bên ấy bao nhiêu lần vẫn chưa tán đổ người bạn thân của Baji - Kazutora. Thân là đàn em của hắn, mà chẳng có sức hút như hắn... đáng buồn làm sao.

Nhưng Baji không nói, sợ làm tổn thương Chifuyu mất, dù sao cậu nhân viên cũng tốn nửa năm trời mà.

Nghĩ nghĩ một lúc thì có một tốp nữ sinh tầm bốn năm người bước vào tiệm, thân là chủ quán, Baji phải tiếp đón khách. Thật ra cũng là công việc thường thôi, hắn cũng không quan tâm mấy, chỉ là nghe đâu mấy cô nữ sinh ấy hỏi chuyện về Kazutora.

"Nay anh chủ tiệm xăm không sang ạ? Cả một tháng rồi bọn em không thấy anh ấy."

"Bên đó còn lo nhiều khách nên hông sang bên đấy được, với lại mấy đứa không thích anh chủ này hả?" - Baji vừa nói vừa cười rồi đưa bịch đồ ăn mèo cho khách xem.

"Dạ đâu có, anh chủ tiệm thú cưng rất tốt, nhưng anh chủ tiệm xăm đẹp trai hơn."

Nghe cáu đấy, nhưng Baji chỉ cười hì hì cho qua chuyện, dù sao cũng không dám làm gì mấy vị khách của mình đâu. Khách về rồi Baji mới ngẫm lại cuộc trò chuyện hồi nãy, đúng là cũng lâu rồi Kazutora không sang tiệm hắn, cộng thêm cái mặt của Chifuyu khi hắn hói về Kazutora thì Baji có thể chắc chắn 90% là hai người này có vấn đề rồi.

Mà vấn đề gì mới được?

Chẳng lẽ Chifuyu tỏ tình mà Kazutora không đồng ý à? Dù sao thì Baji biết cậu nhân viên tiệm mình thích thằng bạn mình, cơ mà ngược lại thế nào thì hắn không biết... lỡ mà Kazutora kỳ thị Chifuyu thì sao? Thì đấm ra bã, người nào cũng là người mà.

"Chifuyu, ra đây tao bảo."

"Dạ? Baji san gọi em?" - Chifuyu ôm mấy bịch thức ăn mèo đi ra ngơ ngác nhìn Baji ngồi ở quầy tính tiền.

Baji nhìn Chifuyu ngơ ngác thật lòng cũng không muốn hỏi, vì vốn đây là chuyện hơi tế nhị xíu, huống hồ cậu còn không muốn nói cho hắn nghe nữa. Song, vì nghĩ đến chuyện đàn em mình bị thằng bạn ức hiếp Baji không chịu được, liền quyết định hỏi cho ra lẽ.

"Mày... bị Kazutora từ chối hả? Đừng có cố chịu đựng, cứ nói đi để tao đòi lại công bằng cho mày!"

"Hả?"

"Hả!?"

Hai tiếng "Hả" liên tiếp dính liền nhau khiến họ ngỡ ngàng, mà đâu biết bên kia có người bị nhắc đến mà hắt xì rõ to đâu.

"Trời lạnh rồi, chắc mình nên chuẩn bị áo ấm thôi."

________________
Lúc đầu mình định viết có 5 chap thôi ai dè sang chap thứ 6 mà chưa có dấu hiệu kết thúc nữa huhu
🥺 nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người thật nhiều

btw: mình muốn viết thêm 1 fic KazuFuyu về thể loại ABO á, plot có rồi chỉ là không biết mọi người có thích thể loại này không thôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro