-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Baji, mày đứng đâu rồi? Hở? Không phải nãy bảo đến rồi sao? Chậc..."

Tên Baji này, nãy trên tàu không phải đã bảo là đã đến nơi rồi hay sao, giờ thì sao? Anh đã xuống tàu rồi, chờ mòn cả mắt rồi mà người kia còn chưa thèm đến, đúng là không nên đặt niềm tin lên Baji chút nào. Kazutora kéo vali vào một hàng ghế rồi bắt đầu đợi người ra đón.

Bây giờ là năm 2008, tính ra Kazutora cũng đi được 3 năm rồi, trong vòng 3 năm Tokyo cũng không khác mấy, vẫn là nhộn nhịp như ngày đó vậy. Tokyo mãi là Tokyo, anh cũng vậy Kazutora vẫn mãi là Kazutora.

"Kazutora, ở đây nè."

Ngồi một lúc thì Baji mới chạy tới, khuôn mặt người nọ vẫn cứ như cũ tựa như thời gian không thay đổi chỉ là cơ thể có chút cao lớn hơn, cơ bắp nhìn cũng to hơn nữa. Khuôn mặt Baji hớn hở khi vừa thấy anh, đồng thời chạy tới đã ôm chặt người bạn như thể không muốn cho anh thoát ra. Kazutora cũng không phiền, lấy tay vỗ nhẹ tấm lưng của hắn, mắt thì nhìn về đằng trước, có rất nhiều người đến đón anh, nào là Mikey, Draken, Mitsuya, Pa, Takemichi... nhiều lắm nhưng trong mắt anh có lẽ Chifuyu vẫn là người rực sáng nhất.

Nói về Chifuyu, người ấy cũng lớn rồi, cao ráo đẹp trai hơn hẳn, nhưng vẫn chứa đựng đôi phần ngây ngô tuổi 17-18.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì bọn họ đã tới gần, đi đầu là Mikey vẫn... ờm lùn tịt như trước lúc anh đi hay sao ấy. Mà lùn chứ miệng lưỡi đâu thấp đâu, vừa đến gần là chạm ngay mái tóc anh buông ra lời cay đắng.

"Kazutora... cái đầu quỷ gì đây? Xấu thế?"

Cũng không nói nhiều, Kazutora chỉ đẩy tay Mikey ra rồi chỉnh lại bộ tóc xong quay sang người nọ nói hai chữ "Kệ tao". Kiểu tóc này anh để y hệt kiểu tóc cuộc sống trước vậy, hai bên mái màu vàng, bên còn lại là đen, nhìn đẹp thế mà bị chê, nhớ cuộc sống trước ấy Chifuyu hay nghịch tóc anh lắm, đa phần là chế tạo mấy kiểu đầu gì đâu không.

Tuy bây giờ không có Chifuyu ở bên ngịch tóc nữa, nhưng ít ra nuôi tóc như này có thể làm kỷ niệm mà nhỉ?

Baji chở Kazutora đằng sau, gió thổi mang mác làm bay hết cả tóc nhưng hít đủ đầy sức sống của thiên nhiên. Đi được một lúc Baji ngoái lại đằng sau hỏi chuyện anh.

"Mày đó, giờ về đây rồi có tính đi nữa không hay ở đây luôn?"

"Sống luôn."

Bởi cũng không muốn đi nữa, nơi xa lạ kia không bạn chẳng bè thì buồn chán lắm, vẫn là về nơi cũ tụ tập với đám bạn vẫn là sướng hơn.

"Mày đó, tự nhiên khi không đi là đi, chẳng báo tin gì cho tao. Nghỉ hè cũng không thèm về. May là có điện thoại mới liên lạc được chứ nếu không tao cũng không biết mày ở đâu."

"Xin lỗi rồi mà, lúc đó ông già gấp quá, chuyển đi trong đêm luôn tao cũng hú hồn mà."

"Được rồi, ở đây là tốt rồi."

Nói là thế chứ thật ra ngày hôm đó ông ta hỏi Kazutora là có quyết định đi theo ông ta hay không, quyền quyết định tùy thuộc vào anh. Nếu ở lại ông ta sẽ chu cấp cho anh hàng tháng không sợ đói, còn nếu đi thì không có việc gì phải lo cả. Kazutora chưa bao giờ tin tưởng vào lòng tốt của ông ta, có thể ông ấy chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình thôi, nghĩ đến là thấy ghét nhưng anh cũng quyết định đi.

Không phải vì anh thiếu thốn hay không biết chăm sóc bản thân, cho xin đi cuộc sống trước là Kazutora chết già mà, cha anh bây giờ chưa chắc có kinh nghiệm sống như anh đâu. Kazutora quyết định chuyển đi đơn giản vì muốn tránh Chifuyu.

Nghĩ cũng hèn, nhưng anh cũng chịu. Đoạn Kazutora xoay cổ ngoái lại, liền thấy xe của Chifuyu đi rất sát xe của Baji, mà cậu cũng vừa hay ngước mắt lên, để rồi đôi mắt bọn họ lại chạm vào nhau.

Kazutora lập tức tránh đi.

Bọn họ kéo nhau sang nhà Baji ăn uống với lý do là mẹ Baji đi vắng rồi. Baji rất không tình nguyện nhưng cũng đồng ý vì bọn bạn. Dù sao Kazutora lâu ngày rồi mới về, sang chơi một hôm cũng có chi đâu. Cả đám đa phần là tốt nghiệp cấp 3 cả rồi nên cũng rất tự tin vào cửa hàng tiện lợi mua bia và mấy món đồ nhậu.

Trong đám có mỗi Chifuyu và Takemichi là chưa 18 tuổi, tuy rằng biết uống nhưng mai hai người vẫn phải đi học nên cũng không dám uống.

"Mà Kazutora, mày lên đây làm gì kiếm sống? Không học đại học thì tính làm gì? Hay cùng tao mở shop thú cưng? Tao cũng thuê mặt bằng rồi."

"Không, không phải mày nói shop đó mày với Chifuyu đồng sáng lập à? Tao vô kỳ lắm. Với lại tao có nghề rồi."

Anh nghe Baji nói vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng phải nhanh miệng từ chối. Dù sao thì cái shop đó là tâm huyết của Baji và Chifuyu, người không phận sự như anh càng không nên bước vào. Huống hồ mấy con chó mèo ấy chẳng ưa gì anh, trước đã vậy chắc chắn giờ vẫn vậy nên anh không muốn cuộc sống mới của mình vì đàn chó mèo ấy mphá hoại đâu. Với lại Kazutora cũng đã bỏ túi cho mình cái nghề rồi.

"Nghề gì cơ?"

"Mở tiệm xăm. Mấy năm đi học thì có đi làm thêm ở một cửa tiệm xăm... tiền lương tiết kiệm cũng đủ kinh doanh. Mặt bằng ở đây tao cũng lựa rồi, chỉ chờ sửa sang lại thôi.'

Nói về việc mở tiệm xăm, Kazutora chỉ tình cờ biết được thôi. Ngày đó ở phương xa khi đã vào trường cấp 3 người cha trên danh nghĩa ông ta kết hôn với người vợ mới, không bao lâu thì đứa trẻ của bọn họ được sinh ra, Kazutora từ ấy như trở thành đồ thừa. Anh ngày trước đi học về không muốn về nhà đã đành, thì lúc nhìn gia đình họ hạnh phúc lại càng không muốn về.

Nên Kazutora quyết định đi làm thêm, cũng may là tiệm xăm ấy tuyển người chưa học hết cấp 3 như anh. Ông chủ ở đó là một người hơn 30, tuy nhìn ất ơ làn sao nhưng tốt với anh lắm, ít nhất cho Kazutora chỗ ăn chỗ ngủ. Nên đa phần đi học về là ghé sang tiệm ngay, cả hôm ngày nghỉ cũng đi làm. Số lần thấy anh ở nhà trong một tháng có khi là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà họ ấy cũng không thèm quan tâm đâu.

Ở trong nhà được nửa năm thì Kazutora bắt đầu thấy mệt với cuộc sống gia đình của cha mình, nên xách giỏ sang nhà chủ tiệm xăm ở, lâu lâu mới liên lạc về. Mà đa phần liên lạc là để hỏi tiền nong này nọ, chứ cũng chẳng thiết thân quen gì.

Tốt nghiệp rồi, thì họ liền coi nhau là người dưng. Vốn dĩ ông ta không coi anh ra gì mà anh cũng không coi ông ta ra gì.

Nghĩ về một khoảng trời đã mất, Kazutora nhìn sang người bạn nghiêng ngả ngả nghiêng của mình, Mikey quàng tay qua vai anh dựa vào, rồi hỏi.

"Chỗ đó ở đâu vậy? Uống xong tao đi xem được không?"

"Thằng này, mày say đến nơi rồi còn đi đâu? Mai đi.."

Mikey ừ hử mấy tiếng xong cầm lon bia uống tiếp, chưa được mấy ngụm liền nằm vật xuống sàn nhà ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Mà không riêng gì Mikey, bọn họ cũng thế, kể cả Takemichi lẫn Chifuyu vì quá thèm mà uống mấy ngụm. Để rồi cả hai cứ nâng nâng nằm vật xuống sàn cả đám.

Nhìn hỗn độn hết sức.

Kazutora mơ màng tỉnh lại do cảm thấy thứ gì đó đè lên người nhưng mà cơ thể vì mệt nên muốn cũng không động đậy được, anh chỉ có men theo ánh sáng mà từ từ mở mắt. Chỉ thấy một bóng người đè lên mình, mờ mờ ảo ảo không thực. Người đó có lẽ cũng say rồi, loạng choạng mà sờ rồi lại véo lên khuôn mặt của Kazutora, làm anh đau muốn tỉnh nhưng lại không có sức để kéo người nọ ra.

Rồi người ấy sờ đến bờ môi anh, cúi xuống đặt lên một nụ hôn.

Kazutora lúc đó cũng đã mệt rồi không kiềm chế được mà nhắm mắt, đồng thời bên tai cũng nghe vài tiếng lí nhí đầy hờn dỗi và oán trách.

"Đồ đáng ghét."

Lúc tỉnh dậy Kazutora đã thấy mọi thứ đã được dọn dẹp rồi, trời cũng đã tối, mà mọi người cũng về hết cả. Baji không biết đã đi đâu, nhà thì cứ vắng tanh như thế làm anh có chút khó xử.

Nói gì thì nói đây cũng không phải nhà của anh mà. Mà chắc có lẽ đêm nay xin ở tạm nhà Baji một hôm, dù sao thì đến đây anh chỉ lo tiệm xăm kia, chỗ ở thì chẳng thèm đoái hoài, đa phần là vì muốn chạy khỏi vùng đất chán nản ấy.

Ngồi dậy đi tìm Baji, cửa cũng không thấy khóa có lẽ hắn ta cũng không đi xa đâu. Đi được một đoạn liền thấy Chifuyu lẫn Baji đứng ở gần cầu thang nố chuyện với nhau, vì khoảng cách khá là xa nên anh không nghe được gì, mà cũng vì tối nên lại không thấy sắc mặt họ, nhưng anh nghĩ chắc là chuyện tình cảm của hau người ha.

Tuy ba năm liên lạc với Baji nhưng anh không dám hỏi về vấn đề này, đặc biệt là Chifuyu. Nếu muốn chấm dứt thì nên chấm dứt đi, để Chifuyu còn có cơ hội theo đuổi Baji mà không cần bận tâm lo suy nghĩ về anh.

Chắc ba năm cả hai người họ đều tới bước cuối cùng rồi ha... Chứ nếu không với người ước mơ làm phi công như Chifuyu sao lại bỏ ước mơ để xây dựng pet shop.

Kazutora thở dài, bước về nhà của Baji đứng trước cửa rít một điếu thuốc.

Mà bên kia cả Chifuyu lẫn Baji đều đứng lại giữa muôn vàn ngỡ ngàng. Chifuyu vốn đã về từ lâu rồi nhưng mà về đến nhà một lúc mới nhớ rằng còn để quên điện thoại ở nhà Baji nên cậu liền leo lên để lấy.

Lúc cầm được điện thoại trên tay thì Baji lại không cho cậu về, nói rằng muốn bàn tý chuyện. Cậu cũng không hắn muốn nói chuyện gì, chỉ là hắn kéo cậu ra xa chỗ nhà mình với lý do Kazutora trong nhà vẫn còn đang ngủ.

"Baji san, có vụ gì không anh?"

"Ừm mày... thì..."

Baji ấp úng trong miệng không nói ra được chữ gì, cứ ngước mắt lên nhìn cậu rồi cúi đầu xuống, nhìn lúng túng vô cùng.

"Baji san?"

"Mày thích Kazutora à? Tao... tao không cố ý đâu... cơ mà lúc ấy lỡ tỉnh nên là... là... là thấy mày hôn nó ấy..."

Chifuyu có nghĩ cũng không nghĩ tới là lúc ấy Baji thức giấc. Dù sao thì trước khi làm chuyện ấy cậu ngó nghiêng xung quanh thấy tên nào cũng như tên nào, say xỉn tận trời luôn, huống chi trong người còn có chút cồn nên mới bạo gan như thế.

Bếu không cậu cũng chẳng dám làm chuyện như vậy. Giờ nghĩ lại thì mình đúng là tự mình làm xấu mình mà.

Nhưng không phải tất cả đều do Kazutora sao. Người đó ngày ấy nói mấy câu như vậy với cậu, sang ngày hôm sau liền chuyển đi nơi khác, đi tận ba năm trời cũng không liên lạc, đùng một cái là về cũng làm Chifuyu gieo tương tư tận ba năm mà không có cách nào giải tỏa được.

Nếu như ngày ấy Kazutora nói rõ lý do vì sao thì cậu cũng không ấp ủ sự tò mò tận ba năm, thì cũng không trông chờ và nhớ nhung tận ba năm. Trong ba năm không dài cũng không ngắn, Chifuyu không lúc nào không nhớ về người ấy, dù bọn họ chỉ gặp nhau được mấy tháng, nói chuyện được dăm ba câu nhưng mà... vẫn không quên được.

Cứ ghim sâu trong tim như vậy, muốn cũng không thể nào bỏ qua nó.

"Ừm, chắc là em thích anh ấy rồi... "

"Mày yên tâm đi tao sẽ không nói gì cho nó biết đâu. Với lại xã hội cũng phát triển rồi, sẽ không sao đâu... tao cũng ủng hộ bọn mày."

Chifuyu cười cười, bọn họ còn chưa đâu tới đâu mà đã có người ủng hộ rồi.
________

Dù mới đăng truyện có mấy hôm thôi mà cũng nhiều bạn ủng hộ mình quá trời 🥺 mình cảm ơn mọi người nhiều lắm, mãi yêu 💗❤💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro