-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu dạo đây tránh mặt Kazutora. Anh cũng biết lý do tại sao, nên cũng chẳng dám bén mảng tới tìm. Đương nhiên việc cả hai người họ gặp nhau vì có Baji nên vì thế Kazutora quyết định cũng trốn luôn Baji. Sau mỗi giờ đi học lại trốn về nhà với lý do bài trên lớp nhiều, để hôm nào cũng như hôm nào Baji đều nhắn tin than phiền việc dạo này không thấy anh, làm hắn ta chơi một mình rất là buồn.

"Thật ra tao cũng đâu muốn, là tình thế ép buộc thôi mà."

Đúng vậy, là tình thế ép buộc thôi, chứ đâu phải là do anh ngại gặp Chifuyu đâu. Kazutora nằm trên giường nhắm mắt, được một lát cũng chẳng chợp mắt được liền ngồi dậy đi tắm.

Tắm xong lại tự đi nấu cơm, đúng là một mình như này chán thật.

Ngày trước Chifuyu còn nấu cho ăn, giờ thì hay rồi, tỏ tình rồi, người kia chắc cũng sợ sốt vó lên mà chẳng dám sang nhà anh đâu. Thật ra lúc đó Kazutora cũng không muốn tỏ tình đâu, chỉ là thấy vẻ mặt lo lắng của người kia khiến anh không kịp cản cái miệng.

Để khi nhận ra mọi thứ đã sai hết rồi, đến hôm nay là tròn một tuần người ta tránh anh mà anh cũng tránh người ấy nữa.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, dù Kazutora có tiếc vì không được gặp Chifuyu đi chăng nữa, nhưng mà lời tỏ tình ấy cũng có cái lợi... ít ra người nọ có thể sẽ ghét anh mà không tập trung sang anh nữa, từ đó sẽ đi với Baji nhiều hơn.

Dù Kazutora không muốn vậy nhưng biết sao được.

Vó điều khác với những gì Kazutora nghĩ, Chifuyu từ hôm đó cho tới nay chưa bao giờ hết suy nghĩ về anh.

Chifuyu không có cảm giác gì với Kazutora đâu (chắc vậy), nhưng mà lần đầu tiên được tỏ tình như vậy thì không có cách nào khiến tim không đập mạnh được.

Lại không tự chủ được mà muốn nhìn người nọ nhiều hơn nữa chứ. Chifuyu cảm thấy mình đúng là bị điên mà, mấy hôm nay tan học liền trốn về nhà nằm lăn quay mấy vòng xong lúc nào cũng thẫn thờ mà nhớ về câu nói của Kazutora ngày hôm đó.

Hoàn toàn không đem nó ra khỏi đầu được.

Chifuyu đã đến hỏi mấy đứa bạn của mình về việc lần đầu tiên được tỏ tình, cảm giác lâng lâng, nghĩ về người ta suốt... Cảm giác đầu tiên đúng là không đùa được đâu. Vì bây giờ nghĩ lại những hành động của Kazutora với mình, Chifuyu cũng cảm thấy nâng nâng mà cũng nhớ mấy cái hành động của con người ấy nữa.

Đúng là ngốc quá đi, không phải là thích Baji san sao? Sao giờ lại nhớ về Kazutora thế này? Muốn tát thật mạnh cho tỉnh.

Mệt quá đi, chẳng muốn suy nghĩ nữa.

Họ tránh mặt nhau cả tháng trời, hôm gặp lại thì lại không may mắn lắm. Chả là hôm ấy chủ nhật, đồ ăn trong tủ lạnh Kazutora đã hết nên anh quyết định đi chợ mua vài món dự trữ, Chifuyu cũng vậy, bị mẹ sai mua vài chai nước ngọt. Họ tình cờ gặp nhau ngay ngã ba, đáng ra cũng chỉ là gật đầu lướt qua nhau thôi, ai ngờ đâu Chifuyu nhìn thấy người nọ cứ đứng như trời chồng, chẳng nói thêm được câu gì.

Gió lúc ấy to, kéo theo mùi hương trên tóc của Chifuyu vào lồng ngực Kazutora, tuy cũng thấy ngại nhưng dù sao mình không thể mất tập trung hay bất lịch sự được.

"Chào mày... cũng đi chợ ha?"

Chifuyu vẫn đứng đó, ngơ ngác ngốc nga ngốc nghếch nhìn anh mà không để ý đến việc chiếc xe máy đang lao tới, cũng may có người nọ nắm tay kéo cậu vào mới không bị sao.

Cái xe máy đi chậm lắm, nhưng Chifuyu thì cứ thất thần như thế nên quên để ý luôn. Chỉ là xe có chậm đấy, nhưng mà cũng không quên chạy qua vũng nước mưa đọng lại hôm qua, làm cả 2 người bị bẩn ống quần.

"Cũng may tao là người tốt kéo vào, nếu không để mày bị tông rồi. Xe đi chậm vậy thì tông một cái cũng chỉ xơ xác nhẹ thôi không sao đâu ha. Ở đó mà thất thần hoài đi."

"A..."

"Mày xem đây này, quần bẩn hết rồi này. Đúng là ngốc quá đi."

Dù Kazutora nói thế nhưng vẫn lấy trong túi bịch khăn giấy mới mua, xong cúi xuống lau mấy vết bẩn trên quần người nọ, tuy cũng không tốt hơn miếng nào nhưng ít nhất quần cũng không bị dính bùn như trước nữa.

Mà Chifuyu ở trên vẫn tròn mắt nãy giờ.

Cậu nghĩ cái hành động này kỳ quặc quá đi, còn sến súa hơn trong mấy bộ truyện mình đọc nữa, đúng là dở hơi. Kazutora nghĩ mình là hoàng tử trong mấy câu chuyện nào đó chắc? Mơ đi...

Cơ mà như này, kéo dài thêm một lúc cũng được.

"Xong, hết thất thần chưa Chifuyu? Hết rồi đi đường cẩn thận nhé, chẳng còn ai kéo mày đâu. Tao về đây."

Không nhớ là Chifuyu đứng như trời chồng ở đó bao lâu mới về đến nhà. Về nhà đầu tiên là nghe mẹ nói vài tiếng, xong bà mới nhìn ống quần của Chifuyu mà hỏi han, cậu cũng ngoan, kể hết mọi chuyển cho mẹ nghe.

"Thế nhà cậu bạn con có gần đây không? Gần thì đem ít bánh cảm ơn người ta. Thật là, đi đứng không biết kiểu gì mà như thế này."

Chifuyu sẽ không nói là lâu không được gặp người ấy nên thất thần đâu, vậy kỳ cục lắm. Với cả, có khi mẹ lại mắng cậu nữa.

Ăn trưa xong Chifuyu cầm hộp bánh mẹ chuẩn bị sang nhà người ta với lý do cảm ơn. Thật ra thì cậu không muốn đi đâu, rất không muốn đi nhưng mà là con phải nghe lời mẹ mới đi đấy. Chứ cũng chẳng muốn gặp gì Kazutora đâu.

"Cái thằng này, chiều đi cũng được mà. Trưa nắng nôi này còn đi đâu. Người ta cũng phải nghỉ chứ."

Mẹ Chifuyu chưa nói xong đã thấy con trai mình chạy mất tiêu rồi.

Lúc Kazutora mở cửa ra thiếu điều anh muốn đóng lại. Hay thật đấy, người mình không muốn gặp nhất lại chạy sang nhà mình còn vào giữa trưa nữa chứ. Chẳng hiểu thế nào. Cho xin đi, anh đã cố trốn Chifuyu cả tháng rồi, chuyện ban sáng chỉ là tình cờ thôi. Đừng nghĩ đến chữ duyên gì ở đây nữa.

"Kazutora, mở cửa cho tôi đi."

Mày về đi để tao mở cửa.

Nghĩ là thế nhưng Kazutora cũng không dám không mở cửa... Chifuyu mạnh lắm, lỡ đá cửa vào thì sao?

Lúc đó người chịu thiệt không phải Kazutora sao. Nhìn người nọ tròn mắt nhìn anh cùng với đó là khuôn mặt ửng hồng có lẽ do chạy dưới trưa trời nóng bức khiến anh chỉ muốn tránh mặt đi, nhưng như thế lại càng làm mình yếu thế trước mặt Chifuyu, nên Kazutora quyết tâm, dồn hết sự dũng cảm của một đời mà thẳng thừng nói chuyện với cậu.

"Mày, trưa như này đến đây làm gì?"

"Quà... Mẹ kêu đưa quà cho anh. Vì vụ hồi sáng."

Chifuyu thẳng tay đẩy món quà vào lồng ngực của Kazutora, anh cũng giơ tay nhận lấy. Rồi im lặng, Kazutora không có ý định muốn mời người kia vào nhà, mà người kia cũng không có ý định muốn về nhà.

"Anh... Không mời tôi vào nhà à?"

Khách đã nói thế, chủ nào dám thẳng miệng nói tiếng không.

"Vào đi... Mày chắc mệt ha, có cần tao lấy nước cho không?"

"Ưm... cho đá nhé."

Kazutora vào bếp lấy nước cho cậu, Chifuyu cũng không đi theo mà rất tự nhiên chạy vào phòng của Kazutora rồi ngồi. Tính cậu không thích đụng chạm vật dụng của người khác nhưng bước vào phòng này không kiềm nổi cơn ngứa tay. Chifuyu rất tự nhiên mà đi lục phòng người ta. Cậu đi một vòng chẳng phát hiện gì hay liền ngoan ngoãn lên giường ngồi đợi chủ nhà mang nước vào.

Mà quái, cậu đi trong phòng cũng mấy vòng rồi mà Kazutora đâu?

Thật ra Kazutora vẫn đứng bất động trong bếp, chính xác thì ngại không muốn nhìn mặt Chifuyu đấy. Người nọ không biết ngại là gì sao, anh đã buông ra câu tỏ tình thế rồi chẳng lẽ Chifuyu không biết đó là câu tỏ tình mà không cảm giác gì à?

Hay hôm đó mình sốt cao nên trí óc tự sắp xếp, chứ thật sự vụ đó chưa bao giờ xảy ra?

Aaaa chẳng biết nữa. Ra sao thì ra, cứ đứng đây mãi cũng chẳng làm được tích sự gì.

"Nè, nước đây, uống từ từ thôi kẻo sặc đấy."

"Biết rồi mà."

Kazutora ngồi xuống đất khoanh chân, ngó qua ngó lại cũng không biết nói gì mà Chifuyu chỉ biết từ từ uống nước, có vẻ đang chờ anh bắt chuyện.

"Mày... mày với Baji dạo này tiến triển gì không?"

Chifuyu dừng hẳn việc nhấm nháp mấy giọt nước trong ly mà thay vào đó là lăn cái ly bằng hai bàn tay, cậu trầm ngâm một lúc cũng không nói ra chữ gì. Đúng hơn thì không biết nói thế nào cho phải, dù sao thì cả tháng nay cậu với Baji cũng không có gì đặc biệt. Họp bang, rủ nhau đi học, chia nửa peyeong so với thường ngày chính là không tiến triển gì.

"Không tiến triển gì cả."

"Sao vậy, đã thích người ta thì phải tấn công ngay chứ. Để lâu là không có cơ hội đâu."

"Vậy còn tôi thì sao? Anh bảo thích tôi thì sao lại né tránh tôi? Sao không tấn công đi."

Ra mấy lời tỏ tình hôm trước là Kazutora có nói à? Anh thật sự cứ ngỡ là mơ khi Chifuyu hồi nãy chẳng biểu hiện gì, giờ thì biết nó là thật rồi. Kazutora nên trưng cái bộ mặt gì đây?

"Tao... tao... tao nói thích mày hồi nào? Điên à? Còn lâu nhé!"

Mặt Chifuyu xụ xuống thấy rõ, đôi mắt long lanh trông chờ lúc nãy đã không còn nữa rồi, thay vào đó là đôi mắt thất thần, xen kẽ trong ấy là một chút mất mát.

Kazutora có nghĩ cũng không nghĩ ra Chifuyu sẽ trưng ra cái bộ mặt này. Ý anh là ở thế giới này Chifuyu đâu cảm giác gì với anh đâu, đáng lẽ cậu phải trưng ra một bộ mặt hiển nhiên hay gì đó tương tự. Chứ không phải khuôn mặt mất mát như này.

Cứ như thế, thì Kazutora làm sao dám buông mấy lời cay độc được.

"Vậy mà tôi cứ tưởng... làm cả tháng suy nghĩ về anh, ngay đến lúc Baji san rủ đi chơi cũng từ chối."

Chifuyu nói với giọng buồn buồn, có lẽ là không cam lòng, rõ là cả tháng lúc không làm gì cậu liền không tự chủ nhớ tới Kazutora, chỉ cái ánh mắt đó, nụ cười đó làm cậu tương tư cả tháng. Chắc điên rồi mới thấy nhớ người đó. Nói cậu dễ dãi khi mới có mấy hành động mà đã nhớ nhung người ta cũng được, dù sao cũng đúng mà, chỉ là nhận được câu trả lời như thế thì đúng là khó chịu trong lòng quá.

Rõ ràng nói thích cậu, vậy mà còn chối.

Nhìn khuôn mặt buồn hiu hiu của người kia Kazutora liền lại gần, vì Chifuyu ngồi trên giường nên buộc phải nhìn anh ở dưới, còn Kazutora thì vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, mắt ngước lên nhìn vào một mảnh trời xanh trong đôi mắt Chifuyu.

"Tao làm khổ mày nhiều rồi, tao không được phép thích mày đâu, nên đừng làm bộ mặt ấy nữa... tao lại càng thích mày mất."

"Tại sao?"

Kazutora lắc đầu trước câu hỏi của cậu, anh không muốn trả lời cho người ấy biết liền nói về một đề tài khác.

"Mày thích Baji mà, tiến lên đi, tao sẽ ủng hộ."

Cậu về rồi, không trả lời câu nói của anh mà vội vã đẩy cửa chạy ra ngoài đi về rồi. Kazutora trong phòng leo lên giường thở dài, Chifuyu làm khó cho anh quá. Anh thở dài một tiếng rồi bắt đầu chợp mắt dưới trưa trời nắng nóng. Trước khi chợp mắt anh còn tự hỏi lòng một điều:

Chifuyu đi về mà không đem gì che chắn, không biết có bị say nắng khi về đến nhà không nhỉ?

Lúc Kazutora tỉnh dậy là 3 giờ chiều do tiếng chuông điện thoại ở trên bàn, là cha anh gọi, không biết có việc gì nữa.

"Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro