-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nói mình không làm giang hồ nữa nhưng dạo đây hay đi cùng phiên đội một bên Touman, đơn giản thì giờ về nhà cũng không có cái gì mà làm, đúng hơn là muốn làm mà không có, luôn luôn là bốn bức tường vây quanh, thì chi bằng đi theo chơi với bọn họ cũng vui. Mà cả phiên đội một cũng chẳng ai thèm quan tâm anh, chủ yếu Kazutora cũng quen Baji nên bọn họ cũng không đá động gì.

Mà nói phiên đội một vậy cho sang mồm sang miệng chứ thật ra là cũng chỉ có Baji, Chifuyu cả Takemichi mới gia nhập nữa.

Nhưng mà hôm nay Takemichi đi về chung với bạn gái của cậu ta nên thành ra còn có ba người bọn họ mà thôi. Kazutora cũng không thấy chán mấy, dù sao thì đúng là càng đông càng vui nhưng mà bạn gái thì vẫn phải lo chứ.

Ít ra thì mấy hôm nay anh cũng chơi vui lắm rồi.

"Takemichi đi mất rồi. Tao về đây."

Kazutora nói xong, nhảy từ xe của Baji xuống. Nhưng mà chưa đi được bước nào con xe của Chifuyu đã phóng lên cản đường đi của anh.

Anh thở dài đầy một hơi, rồi nhìn vào người nọ xong lại quay đi. Xem kìa xem kia, coi cái nhìn nhíu mày của Chifuyu dễ thương chết đi được. Cơ mà dễ thương là dễ thương, Kazutora đang tạo không gian riêng cho cậu và Baji đấy có biết hay không?

Việc Chifuyu thích Baji không phải là ai cũng biết, đúng hơn là chỉ có mình anh biết. Mà anh ấy, cuộc sống trước đã làm khổ người này quá nhiều rồi, cho nên chỉ có thể ở cuộc sống này giúp đỡ cho Chifuyu với tình yêu của mình thôi.

Một con người tội lỗi biết sửa sai thì có được lên thiên đàng không nhỉ?

Không biết nữa, chỉ sợ sau khi chết cuộc đời lại bắt sống tiếp thì khổ lắm.

"Anh phải về à? Ý tôi là Takemichi đi với Hinata là điều đương nhiên còn anh thì cớ gì phải về, dù sao anh có việc gì làm đâu."

Đồ ngu ngốc, nếu không phải thích cậu và muốn tác hợp cậu và Baji thì anh đây cũng chẳng muốn đâu.

"Thôi Chifuyu, Kazutora không muốn cũng đừng ép nó."

"Vâng..."

Chỉ làm lòng Chifuyu không cam. Cậu cũng không biết vì sao cơ mà trong tim cậu không muốn tên này đi tẹo nào. Không biết có bị sao không nữa.

Từ hôm ấy tới nay, dường như Chifuyu không biết nhưng cậu hay tìm lý do để được nhìn Kazutora. Họ không cùng chung một trường nên việc gặp nhau cũng không phải dễ dàng gì nhưng mà Takemichi và Kazutora cùng chung một trường nên sau khi đi học về cậu và Baji liền đánh xe đến trường của bọn họ.

Với lý do đơn giản là rủ Takemichi đi chơi, mà Kazutora là bạn của Baji nên đương nhiên sẽ được mời theo đi cùng.

Thật ra bọn họ cũng chẳng đi tới đâu, chỉ chạy vòng vòng qua mấy con phố, xe của cậu chạy sau Baji, mà Kazutora lại ngồi đằng sau xe của hắn. Nhiều hôm chạy đằng sau không tự chủ ngước mắt lên nhìn.

Nay thì hay rồi, Takemichi đi về chung với người yêu, Kazutora cũng chán mà muốn về. Chẳng lẽ Kazutora thấy buồn khi không có Takemichi à?

Chifuyu cảm thấy không cam.

Dù đã nói tiếng "Vâng" với Baji nhưng mà cậu không tài nào nổ xe để tránh đường đi của Kazutora.

Mà Kazutora nhìn thấy khuôn mặt không biết diễn tả bằng lời của Chifuyu như thế không tự chủ tiến tới, nói nhỏ bên cho cậu nghe.

"Tao hợp tác cho hai bọn mày ấy. Rủ nhau mà đi chơi đi tao về."

Nói xong tự cảm thấy mình là người tốt xong cũng biết đường mà lách sang lối khác để đi. Nhưng mà cái danh người tốt thì nghe hay thật đấy, trong lòng thật ra chẳng muốn đi, chỉ muốn kéo Chifuyu đi với mình thôi. Nhưng mà Kazutora biết chính bản thân mình không nên ích kỷ như thế, dù sao thì cậu cũng đâu có cảm tình gì với anh đâu.

Trời mưa rồi, lại không đem theo ô làm Kazutora về nhà liền ướt nhẹp.

Nhớ cuộc sống trước, Chifuyu thấy anh ướt nhẹp dù không thương yêu gì vẫn lo tới lo lui, lúc trời mưa mà anh không có nhà thì liền cần điện thoại gọi mấy cuộc, lúc Kazutora về đến nhà thì vội ra xem anh có bị ướt không.

Miệng thì liên tục cằn nhằn, song tay không ngừng với việc lau tóc cho anh.

Chifuyu là thế, đối với Kazutora miệng mồm độc đoán nhưng vẫn vô cùng quan tâm. Nhưng mà đó chỉ là Chifuyu ở cuộc sống trước, Chifuyu cuộc sống này sẽ không quan tâm anh là ai, lại càng không độc miệng như vẫn rất quan tâm anh. Chifuyu bây giờ chỉ nhìn Baji mà thôi.

Có chút buồn thật đấy.

Khi mà bây giờ bị ướt, muốn cảm cũng không còn một ai quan tâm anh nữa. Cha mẹ không, mà Chifuyu cũng không.

Kazutora lắc đầu một cái, bỏ đi, dù sao thì với một kẻ ác như anh, thì việc này là điều đương nhiên thôi. Cô độc đến mãi mãi.

Sang ngày hôm sau Kazutora bị cảm, một tin chẳng lạ gì với một người mắc mưa đã thế về nhà không chịu đi tắm mà đứng suy nghĩ vu vơ.

Cũng đáng lắm.

"Mày đúng là đồ ngu, Kazutora."

Kazutora bệnh nên không đến trường, chỉ nhắn tin lại cho Takemichi xin phép nghỉ hôm đó, vì dù sao trong lớp anh chẳng quen người nào cả. Nên cứ nhắn cho Takemichi là tốt nhất.

Ngày trước khi bị ốm nằm vật trên giường, Chifuyu luôn là người quan tâm anh, giờ hay rồi, tự mình một mình. Đúng là giễu cợt.

Cuốn trong chăn cả sáng cũng may là đến tầm trưa Kazutora cũng hạ nhiệt độ, cũng khỏe hơn nên mới tự vào bếp nấu cháo cho mình ăn xong ngủ đến tận giấc chiều.

Do tiếng đập cửa rầm rầm. Khỏi nghĩ cũng biết Takemichi là đứa nhiều chuyện.

"Gì đấy? Làm phiền người khác nghỉ ngơi là một tội lỗi rất lớn đó."

"Kazutora, sao mày bị bệnh vậy? Nếu Takemichi mà không nói thì mày không thèm kể cho bọn tao luôn à?"

"Bệnh có một tý ấy mà, có gì mà phải báo."

Kazutora khịt khịt cái mũi hư đốn của mình, song cũng chừa lối đi để khách đi vào. Miệng là nói họ làm phiền nhưng bị bệnh mà có người thăm cũng là việc tốt.

"Takemichi nhiều chuyện quá đi."

"Gì mà nhiều chuyện, anh cũng trách nhầm người tốt quá rồi."

"Ừ ừ."

Kazutora đứng ở cửa nói vài câu với Takemichi mà đâu biết có một đôi mắt khác đang nhìn họ.

Takemichi từ khi nào thân với Kazutora thế? Còn cười với nhau như vậy nữa.

Kệ, cậu chẳng thèm quan tâm đâu.

Kazutora đi vào nhà, lại gặp ngay đôi mắt không biết phải diễn tả thế nào của Chifuyu anh liền né tránh. Cái quái, người nọ nhìn anh có vẻ như trong cơn tức lắm ý. Anh có làm gì đâu. Bị bệnh thế này không phải vì muốn tốt cho hai người là một đôi à? Lần nữa, anh có làm gì đâu.

"Anh... anh đã ăn gì chưa?"

"Tao ăn rồi, cũng biết là người bệnh mà ăn cháo đấy nhé!"

"Cháo ăn liền à? Nó chẳng tốt tẹo nào."

Miệng Kazutora thì ỡm ờ cho qua, nhưng trong lòng thì phản bác lại. Anh bệnh như thế, sức chẳng có mà đi ở đó mà ăn sang. Chifuyu đúng là Chifuyu, dù ở hai cuộc sống khác nhau nhưng người nọ chỉ biết cằn nhằn anh thôi. Sao không quan tâm người ta một miếng đi, dù gì cũng là người bệnh chứ bộ.

Nghĩ thế chứ anh làm gì dám nói ra. Nói ra rồi lại lấy tư cách gì mà để Chifuyu quan tâm. Vốn dĩ Kazutora không phải là nhân viên tiệm thú cưng của Chifuyu nữa.

"Bỏ đi, tối nay anh định ăn cháo ăn liền nữa hả?"

"Chứ cũng đâu còn gì để ăn."

"Để tôi nấu cho, anh nghỉ ngơi đi."

Nói xong không ngần ngại vào bếp, dù nơi này đối với Chifuyu chỉ là lần thứ hai bước vào. Cả Baji, Takemichi và cả Kazutora nữa đều tròn mắt nhìn người nọ mà không biết nói gì. Nhất là Baji và Takemichi.

"Mày với Chifuyu thân nhau từ hồi nào mà tao không biết?"

Ừ, tao cũng chẳng biết luôn ấy. Anh lại thấy mệt rồi, nên cũng không thèm trả lời mà quay về phòng, nằm ngon lành trong chăn để hai người kia muốn làm gì thì làm, mình thì chợp mắt ngủ lúc nào không hay.

"Nè, dậy đi Kazutora. Tối vậy rồi còn ngủ nữa, dậy đi. Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nè."

"Hở...?"

"Hở gì mà hở, tôi nè. Chifuyu đây. Nhận ra không? Đừng nói là bệnh xong ngu rồi nhé?"

Lúc bị gọi dậy thì trời đã đổ bóng, tối om cả một trời, Kazutora cũng chẳng là mấy, chỉ là cứ ngỡ mọi người về hết cả rồi nhưng cuối cùng cái người anh không mong muốn nhất lại ở lại. Làm anh không biết phải làm sao cho hay. Giả bộ ngủ được không nhỉ?

"Dậy đi!"

Chifuyu đánh cái bốp lên mặt anh. Coi có ác không cơ chứ?

Mà ác thế cũng phải bỏ dậy, thật lòng thì Kazutora không thích làm một người bị bệnh đồng thời của bị ăn đòn đâu. Huống chi người đánh lại là Chifuyu, không nói về mặt tình cảm thì người này cũng là người có khả năng bạo lực khá cao đấy.

"Đây, đây dậy rồi, sao mày không về với bọn họ luôn đi? Ở lại không phải mệt à?"

"Thì... thì nếu tôi về sẽ không ai khóa cửa lại. Mày bệnh tật thế này lỡ như trộm vào thì sao?"

"Vậy hả. Dù sao cũng cảm ơn nhé, Chifuyu đúng là tốt thật đấy."

Kazutora cũng mệt, chẳng thiết tha mà suy nghĩ thêm chỉ là tiện mắt thấy khuôn mặt lo lắng của người nọ dành cho mình dù chỉ là một chút liền khiến anh không chịu nổi mà vươn tay xoa đầu Chifuyu. Mà Chifuyu cũng rất ngoan, không đẩy ra mà để anh xoa cho cái đầu, để rồi khi buông tay, mái tóc vàng của nắng trời ấy hóa thành tổ quạ.

"Đi tắm trước đi, cháo tôi nấu rồi, chỉ cần hâm lại cho nóng thôi. Nhanh nhanh ra ăn."

Cháo của Chifuyu đơn giản chỉ là gạo nấu nhừ với ít thịt, không ngon như anh nhớ, ý Kazutora là Chifuyu ở cuộc sống trước ấy. Mà chắc cũng đúng thôi, Chifuyu này bây giờ mới có 14 tuổi, hắn gặp Chifuyu kia 24 tuổi thì khác nhau là phải. Trong vòng 10 năm, tay nghề bếp núc cũng phải cao tay hơn chứ.

Ăn xong Chifuyu đưa anh viên thuốc được bọn Baji trước khi về mua cho, tay thì cầm cốc nước bắt Kazutora uống. Thật sự mà nói Kazutora ghét uống thuốc lắm, không phải là anh ghét đắng hay gì chỉ là ghét cảm giác bị bệnh, vì lúc đó cả người mạnh mẽ để đâu cũng sẽ yếu ớt mà thôi. Nên thường anh hay trốn uống lắm, toàn để tự nhiên mà khỏi.

Nhưng mà Chifuyu lo lắng cho mình thế này, không uống không được.

Kazutora uống xong người nọ liền lật đật chạy vào bếp rửa ly nước rồi đi ra đem theo nào là nhiệt kế, nào là túi chườm lạnh.

Cho xin đi, biết là anh đã cố gắng bỏ thứ tình cảm kia không, suốt ngày phải trưng ra bộ mặt giả lả cũng khó lắm chứ. Chifuyu cứ như này sao anh bỏ được, cứ như này thật không muốn đem đến cho Baji, nếu người kia có đi thì anh cũng chỉ muốn giành lại thôi.

Nói là giành lại nhưng Chifuyu trước giờ vốn dĩ chẳng phải là của Kazutora.

"Này, sao lại trùm chăn kím mít thế? Chưa đánh răng gì mà, đừng ngủ chứ. Dậy đo nhiệt độ cái đi."

"Nè Chifuyu."

"Hở? Làm sao? Cảm thấy mệt hả? Đo nhiệt độ trước đi rồi nghỉ ngơi nha. Năn nỉ đó."

"Tao thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro