5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên Rei quyết định nghỉ học. Shinji đã nhiều lần khuyên cô quay lại trường với bạn bè nhưng cô chỉ đáp lại rằng mình sẽ quay lại sớm thôi. Có lẽ vậy.

Giấc mơ về người con trai có đôi mắt đỏ ấy cứ hiện lên trong đầu cô mãi. Và đấy cũng là lí do tâm lí cô dạo này chẳng ổn định tí nào. Đồ đạc trong phòng đa phần đều bị cô làm vỡ hoặc hư hại hết cả.

" Rei. Mở cửa đi, là tớ đây" Shinji đáp cửa thật mạnh khiến Rei giật mình. Cô cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chợp tối rồi.

Sau bao nhiều lần hét lên thì cô cũng chịu ra mở cửa dưới lời van xin của Shinji.

" May quá cậu vẫn ổn." Shinji lo lắng

" Cảm ơn, tôi vẫn ổn"

" Ái phi ! Đừng tỏ ra cao thượng như thế. Cô cũng như bao người khác thôi, đến cả việc học mà cô cũng bỏ bê được thì làm sao hả?" Asuka ló đầu vào trách móc. Ái phi chính là biệt danh mà Asuka dành tặng cô. Mỗi lần nói chuyện như vậy, cô ta luôn tỏ vẻ hơn người với cô. Rei biết điều đó nhưng cô hoàn toàn không để tâm.

Shinji lách người đi vào nhà. Cậu đặt hộp cơm xuống bàn. Ngó người xung quanh, căn phòng giờ đây như một đống đổ nát. Shinji chỉ biết thở dài. Cậu lặng lẽ cúi người xuống bắt đầu dọn dẹp

" Này. Cậu không cần dọn giúp cô ta đâu, tên kia. Cho nó tự dọn đi!" Asuka nắm lấy cổ áo Shinji lôi lên.

" Ổn mà. Để tớ giúp cậu ấy, Asuka."

" Ổn! Ổn! Ổn! " Asuka tặc lưỡi. Cô ta quay người sang Rei, đôi mắt hiện lên tia lửa." Ái Phi luôn xem người ta là kẻ hầu người hạ của mình nhỉ?"

" Không có" Rei đáp lại. Cô quỳ xuống phụ Shinji dọn dẹp cùng với lời xin lỗi dành cho cậu. Shinji sững người, cậu nhìn cô thật lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười.

Asuka chứng kiến tất cả. Cô nắm chặt tay, đôi mắt xanh kia nheo lại. Lòng ngực cô như muốn nổ tung, sự tức giận bao trùm lấy người con gái ấy. Nhìn đi! Nhìn hành động của hai con người kia chẳng khác gì một cặp đôi thật sự cả. Còn cô thì sao?

ばかです!
/ Là một kẻ ngốc!/

Dưới bầu trời sao kia chỉ có tôi là cô đơn.

Nhìn cậu và người ấy tay trong tay.

Asuka cứ nhìn mãi. Nhìn Shinji mãi. Nhìn sâu vào tận tâm can người con trai ấy, người mà mãi mãi không thuộc về cô. Shinji chẳng để ý mà cứ liên tục dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ cùng Rei, mặc cho Asuka đứng đó.

Trong chốc lát, Rei ngước nhìn Asuka, ánh mắt như đang mỉm cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng.

" Cái quái? Cô ta đang cười?" Asuka thì thầm. Từ tức giận hoá ghen tị, Asuka ngày càng đánh mất bản thân mình và chìm sâu vào tình yêu-một thứ gây nên sự đau đớn.

Sau gần một tiếng thì mọi thứ mới ổn định trở lại. Lúc ấy Asuka cũng mới đi mua nước về xong. Cả ba chụm lại mở hộp cơm mà Shinji đã chuẩn bị sẵn. Rei cẩn thận nhận lấy hộp cơm của mình từ tay cậu và lần đầu tiên cô biết nói cảm ơn kèm theo một nụ cười. Tất cả đều do Shinji dạy cô. Asuka chỉ ngồi im đó ăn phần cơm của mình, cô cúi gằm mặt xuống ăn liên tục.

Không thấy sẽ không đau.

Shinji mãi mới để ý thầy điều khác lạ nơi Asuka. Bình thường cô rất hoạt bát, hay càm ràm này nọ nhưng hôm nay lại khác, cô im lặng đến lạ thường. Trong mắt Shinji, Asuka giờ đây đang khoác lên mình sự cô đơn mà cậu đã thường xuyên trải qua. Cứ nhìn Asuka mãi như thế mà không biết mở lời thế nào.

" Này! Cứ nhìn tôi hoài thế? Bị gì à?" Asuka cũng cảm nhận được ánh mắt của ai đó nên ngước mặt lên. Cô hỏi với giọng gắt gỏng.

" Cậu có sao không? Nãy giờ trong cậu có vẻ buồn" Shinji đặt hộp cơm của mình xuống, cậu đặt tay mình lên vai cô an ủi.

" Không" Asuka đã nói dối. Cô từ chối lời an ủi của cậu rồi lại ăn tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối thì Shinji mới chịu đi về. Rei cũng chả phàn nàn gì mà cứ để cho Asuka nắm tay cậu lôi đi.

Trên con đường dài ấy, ánh đèn vàng thay nhau nối đuôi chân họ. Ánh trăng nhẹ nhàng soi bóng hai con người ấy. Shinji im lặng không nói gì. Cậu cứ nhìn mãi thành phố này. Tokyo-3 đã trở thành một thứ thân thuộc trong mắt cậu và người con gái kế bên cũng vậy. Cậu vẫn không hề biết được rằng từ nãy đến giờ vẫn có ánh mắt cứ nhìn cậu mãi. Ánh mắt ấy cứ như đang âu yếm một món đồ quan trọng vậy. Giữa màn đêm u tối, ánh mắt ấy hiện lên ánh nắng chói chang mà ấm áp.

Mỗi ngày ở bên Shinji , cô càng nhận ra dù mình có cố gắng thế nào thì vẫn không có được cậu. Đấy là sự thật. Nhìn cậu như vậy, cảm giác rằng cậu được sinh ra , làm định mệnh cho một người cao quý hơn cả , chứ không dành cho cô. Ở giữa hai người , bức tường ấy sẽ mãi mãi tồn tại.

Ngoài mặt, cô luôn thường gọi cậu là "tên ngốc" nhưng thật chất lại là "Alba" .

Nghĩa là Shinji như là ánh sáng đầu tiên trong ngày trước khi mặt trời mọc. Cậu cao quý và quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cậu đặc biệt đến đáng ngờ.

Hoặc

Nếu được cô lại muốn gọi cậu là thiên đường vì trong tiếng anh nó được gọi là Heaven - nó phát ra với một âm thanh kéo dài. Khi ta nói lớn từ này và để cho tiếng vang dội lại êm dịu đưa ta tới thẳng một mảnh thiêng đường của riêng mình.

_Next_

22:17. Ngày 19 tháng 8 năm 2021.

(ㆁωㆁ) あの. Đây đã là tập thứ năm rồi. Hmm...mình chỉ mới thật sự chú tâm vào viết truyện thôi nên chắc chắn rằng có rất nhiều sai sót nên mình đều mong các bạn đọc và nếu được hãy góp ý nhé! Dù sao thì cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ mình.
ありがと。~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro