6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào đổ xuống bất chợt, cuốn đi những ô uế nơi trần thế. Trong căn phòng nhỏ ấy, khi tất cả các màn che đã được rũ xuống thì cậu lại trở thành một linh hồn nhỏ lẻ loi. Shinji luôn nghĩ rằng chỉ cần một chút ánh sáng le lói chui qua từ khe hở của cửa sổ thôi cũng đủ làm cho cậu ấm lòng. Nhưng ông trời như đang trêu đùa cậu. Lại giáng xuống một trận mưa rào, che đi hết ánh nắng ấm áp của ngày mới để lại cậu bơ vơ. Shinji chỉ biết bất lực nhìn trời, cậu thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn những hạt mưa nặng trĩu thay nhau rơi xuống, làm ướt trái tim vốn đã vỡ vụn của cậu.

Shinji nhướng người lên phía trước, cậu ngồi dậy trên chiếc giường đã nhuốm màu vàng của thời gian. Mưa vẫn không ngừng rơi nhưng cậu đã thôi suy nghĩ về cuộc đời mình. Shinji nhất quyết sẽ không nghĩ về nó nữa. Cậu muốn buông tay. Vì cậu biết dù có suy nghĩ thế nào thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế , mãi mãi sẽ chẳng thay đổi được gì.

Cậu giống như một hạt cát nhỏ bé, giữa chính cuộc đời cậu. Và cuộc đời cậu dạt dào như những cơn sóng dữ. Hay cậu muốn làm một vì sao nhỏ? Thiên hà rộng lớn kia chắc chắn sẽ bao quanh che chở cậu và chỉ cho cậu thấy nơi đâu là nơi mà linh hồn cậu thuộc về.

Đã bao nhiêu bức thư cùng với những lời tâm tình cậu gói ghém gửi cho cha. Nhưng tất cả vẫn không có hồi đáp. Cha cậu luôn vùi đầu vào công việc từ khi mẹ cậu mất vì tai nạn và ông giờ đây có lẽ chẳng bao giờ xem cậu là người thân nữa. Chỉ còn mình cậu ôm mong ước hão huyền rằng ông sẽ thay đổi khi chứng kiến sự cố gắng của cậu. Shinji cứ lặng im như thế, cậu ước thời gian dừng lại để mọi đớn đau trên thế giới này không tiếp diễn nữa.

Đời người như một vở kịch dài

" Shinji? Làm gì thế?" Asuka từ đâu gõ nhẹ cửa phòng cậu.

" Tớ chỉ hơi mệt một chút"

" Có cần ăn cháo hay uống nước gì không? Tôi làm giúp cậu" giọng Asuka nhẹ nhàng.

" Cảm ơn cậu. Tớ ra liền đây" Shinji mệt mỏi lết xuống giường. Khoác lên mình chiếc áo khoác đã phai màu ấy, cậu xoa mạnh đôi bàn tay đã lạnh cóng.

" Nhanh nhé. Tôi đi nấu cháo cho cậu"

Khi khẳng định Asuka đã đi xa, Shinji mới mò được đến cửa phòng. Cậu mở cửa đi ra ngoài hành lang với con mắt không mở lên nổi. Có lẽ cậu thật sự bị cảm nặng rồi. Shinji ôm lấy cổ họng như đang cháy của mình, đau khổ ho vài tiếng.

" Có cần gọi chị Misato về không đấy?" Asuka nghe tiếng ho nên cô quyết định đi lại. Tay nhẹ nhàng sờ lên trán cậu đo nhiệt độ rồi lại dìu cậu ra bàn ăn.

" Itadakimasu..." Shinji ngay lập tức cúi người xuống ăn cháo dưới sự giám sát của Asuka.

" Ổn không?" Asuka vén đi lọn tóc bên trán cậu. Cô lo lắng không thôi.

Cơn đau đầu kéo dài khiến Shinji rơi vào trạng thái mơ hồ. Cậu cứ nằm trên giường và ngắm nhìn trời mưa như thế. Đã ba tiếng rồi, mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng mưa bao lấy trái tim đang mục rửa ấy, thấm dần thấm mòn.

Đúng vậy! Shinji đã mơ. Cậu mơ về một người con trai. Cậu ta có đôi mắt đỏ thật đẹp, màu đỏ như một viên hồng ngọc vậy, y như Rei. Mái tóc trắng buông xoã đang tung bay trong gió. Cậu ta nhìn cậu và nở một nụ cười ấm áp.

Khi cậu nở nụ cười, tớ đã nghĩ mình yêu rồi

Chưa bao giờ Shinji muốn chìm vào giấc mộng dài như thế này. Cậu như thể không muốn tỉnh dậy nữa. Cậu muốn sống trong thế giới của riêng mình.

" Shinji, em tỉnh rồi. Em ổn chứ? Asuka nói em bị cảm nặng" tiếng gọi của Misato khiến cậu thức giấc. Shinji quay người sang cô, cậu thì thào thành chữ " em không sao"

" Nghỉ ngơi mấy hôm đi. Nhiều chuyện xảy ra lắm rồi , em cần nghỉ ngơi, Shinji ạ" Misato mỉm cười. Cô lấy chiếc khăn ướt trên trán cậu xuống và thay cái mới. Nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống bao nhiêu.

" Ngoan nhé!" Cô xoa đầu cậu trai nhỏ. Ngắm nhìn cậu thật lâu, Shinji chưa bao giờ thôi suy nghĩ và để cho bản thân nghỉ ngơi một cách hoàn toàn. Có lẽ nhân dịp này, cậu sẽ ổn hơn một chút. Cô nhẹ nhàng rời khỏi khi mưa đã thôi rơi.

Shinji nhẹ nhàng nhắm mắt. Trong vô thức cậu liếc nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn đường đã nhạt nhoà, cậu thấy người con trai ấy. Cậu ta như một thiên thần bé nhỏ mà chúa đã ban xuống cho cậu vậy. Đối với Shinji, thời gian như đang trôi qua chậm hơn ở khoảnh khắc này. Chậm đến nỗi cậu có thể nghe thấy và cảm nhận rõ tim mình đập nhanh như thế nào. Cứ như vậy hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau.

" Sao lại ngồi trên cửa sổ vậy? Nguy hiểm đó" Asuka không biết từ bao giờ đã đứng kế bên giường cậu. Cô nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, miệng không khỏi trách mắng.

" Kh-khoan đã!" Shinji cự lại. Cậu với lấy tấm rèm cửa mà nhướn người nhìn xuống dưới ánh đèn đường. Nhưng lại không thấy đâu. Shinji sững người một lúc lâu. Mới ngay đây mà, sao lại biến mất rồi?

" Asuka. Khi nãy có người đứng phía dưới, là người mà tớ gặp trong mơ" cậu không ngừng dùng tay chỉ xuống nơi đó.

" Hả? Cậu bị ảo tưởng hay sao vậy? Có ai đâu" Asuka cũng nghe lời cậu mà ghé mắt nhìn thử nhưng chẳng có ai. Cô khó hiểu đáp lại.

" Rõ ràng là..."

" Thôi được rồi. Nằm nghỉ ngơi đi, tôi mang nước cho cậu đây" Asuka ấn người Shinji xuống. Giọng an ủi.

" Cảm ơn" Shinji đón lấy ly nước ấm, cậu uống một hơi dài rồi đưa lại cho Asuka. Sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống.

Hoàng hôn dẫn hiện hữa. Thành phố chìm vào sắc tím đẹp đẽ, sự đẹp đẽ ấy đã thực sự che đi sự ô uế bên trong.

Trong màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, cậu là ánh sáng của tớ. Nhưng tớ mãi vẫn không nghĩ được khi nào mình mới gặp được cậu.

_Next_
14:58. Ngày 20 tháng 8 năm 2021.

(◍•ᴗ•◍) Từ chap này là cốt truyện không giống phim nữa đâuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro